home
sáng đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, nền trời xanh ngắt. một ngày tuyệt vời để đi nhận khu kí túc. t/b lật đật ôm một đống đồ từ trong nhà bước ra. cô sắp xếp chúng gọn lên xe chở đồ. rồi mở tập ghi chú ra kiểm tra lại sĩ số mấy em thú bông, vài nhạc cụ yêu thích,...
như bạn có thể thấy ở đây rồi đấy, hôm nay chính thức là ngày mà t/b nhà ta chuyển vào nhà neo. cô cố kiềm lại cảm giác háo hứng nôn nao ở trọng bụng mà tập trung vào việc kiểm đồ. mẹ kim cũng tất bật đóng gói mấy hộp kimchi cùng với các đồ ăn ưa thích của cô, đem cất hết vào trong cốp. bố kim lại càng hồi hộp hơn, cứ hết đứng rồi ngồi, đi đi lại lại. con ú thấy người nhà bận rộn thì cứ nằm ườn ra trước cửa ra vào chắn đường.
mẹ kim cất đồ ăn vào trong xe xong liền giục t/b đi thay đồ cho chỉnh tề bởi bà cho rằng ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất. t/b cũng ngoan ngoãn nghe lời đi thẳng lên nhà. bà nhìn theo bóng con rồi lại nhìn xe chở đồ, lòng bồi hồi không nguôi, nước mắt trực chờ chuẩn bị rơi. bỗng giọng bố kim vang lên sau lưng khiến bà lau vội đi:
"con gái bé bỏng của chúng ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, bà nhỉ?"
"tôi có chút không nỡ ông ạ, lỡ nó gặp phải người xấu thì thế nào, lỡ bị bắt nạt thì làm sao đây?" -càng nói càng hoảng.
"bé con của chúng ta làm một con người mạnh mẽ, tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, t/b vẫn luôn can đảm vượt qua và con bé sẽ gặp được những người bạn tốt thôi." -ôm lấy mẹ kim.
"bố mẹ định tiễn con đi với bụng đầy cơm chó hay gì?" -đứng ngay đằng sau.
t/b tiến đến, ôm chầm lấy cả hai vào lòng. ôm thật chặt, nghẹn ngào chặn trước cổ họng:
"con sẽ rất rất nhớ hai người đấy."
"ôi giời ơi, làm như đi đâu xa lắm không bằng í, cuối tuần chán hay khi nào đói thì cứ về đây."
"mẹ con nói đúng đấy, cần cái gì thì cứ về đây, khó cái gì cứ nói, đừng có giấu."
cô hít thở thật sâu, giấu đi xúc động, cười rộ lên thật tươi:
"bố mẹ đừng lo, con còn về đây làm phiền hai người dài dài."
mẹ kim nhìn đồng hồ, vỗ vỗ người cô:
"nhanh lên, lái xe đang chờ rồi kia kìa, đồ ăn mẹ đóng gói xong hết rồi đấy, nhớ lấy ra cho mọi người cùng nha, hết về lấy."
"dạ vâng ạ."
bố kim kéo cô lại, lén lút dúi vào tay cô một túi kẹo chanh sặc sỡ, nháy mắt thì thầm:
"để ăn dọc đường."
t/b bước lên xe chở đồ, ngồi yên vị trên xe, lấy dây an toàn thắt cẩn thận, lưu luyến nhìn bố mẹ với căn nhà thân yêu. cô khẽ giơ tay nghiêm trang chào, và xe từ từ lăn bánh. vậy là chương mới trong câu chuyện về cuộc đời cô bắt đầu. cùng với viên kẹo ngọt ngào, chua chua tan chảy trong miệng, cô đang đi đến nhà neo.
t/bmushroommmm: a nice day to become a neo!
sunshine_is_me, jeyesjam, minmin_by_u và 1,091,789 người khác đã thích.
đã tắt tính năng bình luận
bên nhà neo lúc này cũng đang bận rộn không kém. taeyong cứ cầm chổi quét đến mòn cả sàn nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng đủ khắp để đảm bảo rằng không có đứa nào đang trốn việc. đến giờ anh vẫn chẳng thể nào tin nổi việc nơi đây, một nơi toàn đàn ông con trai này, một nơi bừa bộn thế này lại sắp đón tiếp một cô gái nhỏ. lòng anh cứ lâng lâng từ hôm nhận được thông báo đến bây giờ, vậy là anh sắp nhận nuôi một bé gái đáng yêu rồi.
đang mơ mơ màng màng chợt đập vào mắt taeyong là việc lucas cùng johnny dùng cây quét trần choảng nhau như mấy phim kiếm hiệp thời xưa, jungwoo bắt đầu bữa ăn thứ năm trong ngày của ẻm và ten với winwin tiến vào trong phòng bếp. anh hốt hoảng chạy lại can ngăn từng đứa một trong tuyệt vọng. cứ cái đà này thì con tim yếu đúi của anh sẽ kiệt quệ mất.
kun cùng doyoung tích cực dọn dẹp một cách đáng sợ. hai ông tướng này bình thường cũng thuộc dạng lười chảy thây ra mà tự dưng hôm nay siêng năng đến lạ. điều này vừa làm anh giai họ lee mừng rỡ vì vứt bỏ được một nỗi lo ra sau đầu nhưng cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy không ổn. cảm thấy không ổn thế thôi chứ cũng chẳng biết không ổn ở chỗ nào nữa.
xiaojun lánh khỏi chốn xô bồ, chui tọt vào phòng jaehyun ngồi tâm sự tuổi hồng. hendery muốn tìm bạn mình nên đi lục tung từng phòng lên vẫn chưa thấy, đành đi xuống dưới xin một chân "giúp đỡ" chuyện bếp núc. yuta chổng mông lên giặt chồng quần áo một mình trên tầng thượng, thầm than trời trách đất rằng chỉ vì mình quá đẹp trai mà hồng nhan thì bạc phận vậy là bị đày đọa thế này. taeil thong thả tận hưởng bầu không kí trong lành, bỏ qua mọi ồn ào ầm ĩ bên trong nhà neo, múc từng gáo nước tưới cây ngoài vườn, anh khá hài lòng với công việc trừ một điều duy nhất: vườn thì rộng còn vòi nước vừa bị thằng giặc trời đánh yangyang, jisung làm hỏng. vác xô đi từ sớm tinh mơ, đi từ khi chị ong nâu còn chưa dậy, vậy mà mãi vẫn chưa hết cái vườn. đợi đến lúc anh gặp hai đứa nó xem, anh sẽ cho tụi nó biết thế nào là sức mạnh của người thuộc hội cao tuổi.
nhóm dream được cầm đầu bởi mark đang lon ton đi mua đồ cho bữa ăn chào đón thành viên mới. khỏi phải nói cũng biết rằng cậu trai canada này thực chất chỉ đi cho có việc thôi chứ mọi việc còn lại đều rơi vào quyền kiểm soát của đám em. jisung cứ canh lúc mọi người đi tìm đồ là nhanh nhanh chóng chóng bỏ một đống kẹo dẻo chip chip vào giỏ hàng dù đã được các anh khuyến cáo về con quỷ răng sâu, chenle không rón rén như vậy, cậu cứ thẳng tay bỏ vào thôi. jaemin đứng một lúc lâu ở quầy cà phê và quay lại với một cốc chứa đầy chất lỏng màu đen đáng sợ. jeno bị mấy chú mèo ở tiệm thú cưng cản bước, tương truyền rằng đến bây giờ cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự quyến rũ của các hoàng thượng. cuối cùng chỉ còn sót lại đúng renjun đang cân đo đong đếm từng chút một về danh sách mua sắm được giao, đẩy xe hàng đi lòng vòng hết cái siêu thị. mark đang rất bình tĩnh thưởng thức miếng dưa hấu ngon lành ở quầy ăn thử, cho đến khi phải kiểm tra quân số hiện có.
"một, hai, ba, bốn, năm, ..." -thiếu thiếu nha, thêm lần nữa này.
"một, ..., hai, ba, bốn, năm..." -vẫn thiếu.
"anh đã đếm chính mình vào chưa?" -jisung đứng ngáp ngắn thở dài trước vẻ ngố tàu của ông anh.
"ừ nhỉ, lại nhớ. một, hai, ba, bốn, năm..." -chỉ mặt gọi số từng đứa một cho đến bản thân nhưng vẫn thiếu.
mark bắt đầu bực mình, lôi hai bàn tay xinh xắn của mình ra nhẩm tới nhẩm lui.
"xem nào, đầu tiên là mình, có. renjun đang ở quầy thu ngân, có. jaemin đang quá khích ôm ấp jisung do thừa cafein, có. jeno đang lon ton theo sau renjun để xách đồ, có. chenle đang quan sát mình ở tầm gần, có. thiếu ai nhỉ?"
"á à, anh dám quên cả anh haechan nhớ, em sẽ mách anh í." -chenle vui vẻ cất giọng sau khi nghe thấy câu nói của người anh thân thương.
"hóa ra là haechan, em ấy đi đâu rồi?" -mark có vẻ như không bận tâm lắm, thở phòa nhẹ nhõm vì hóa ra khả năng tính toán của mình hoàn toàn không có vấn đề gì.
"anh không biết à? haechan có đi với chúng mình đâu, nó ở nhà với yangyang mà." -renjun quay trở lại với một đống các đồ lỉnh kỉnh trên tay.
jeno đi bên cạnh cũng không kém phần. đúng là nhà có 21 cái miệng có khác, à không, kể từ hôm nay phải nói là 22 cái miệng chứ. jaemin cuối cùng đã tìm được một công việc phù hợp với số năng lượng nạp hơi dư thừ của mình: xách đồ. jisung sau khi thoát khỏi sự kiềm kẹp đầy yêu thương, tưng tửng ôm hộp kẹo đến bên chenle.
"đi nào, về nhà thôi!" -mark dẫn đầu.
lúc nãy khi đội mộng mơ được giao đi mua đồ ăn, haechan có chút lời biếng nên tính chuồn êm ru. ngay lúc đó cậu bắt gặp người anh em đồng chí của mình yangyang cũng đang trốn việc trên tầng thượng. hai đứa cứ ngồi lì trên đó suốt, chẳng ai hay. kể cả yuta cũng vậy. nhưng thấy anh mình giặt giũ, phơi phóng vất vả như vậy, hai bạn nhỏ cũng không nỡ. nên cứ canh cho anh quay đi một lúc là cả hai lại lén lút đổ thêm bột xà bông vào đống quần áo để quần áo thêm sạch sẽ và thơm tho.
vì mang danh giai núi nhật bản, yuta thực sự không biết chuyện gì xảy ra với cái chồng đồ này nữa. đã là thùng cuối rồi, chỉ còn mấy món đồ này thôi là anh đây được tự do rồi. thế mà chẳng lí nào cứ quay đi xả nước thì đống bọt bị nguyền rủa ấy lại ùn ùn hiện ra. cáu kinh đi được. anh muốn chửi thề luôn. đang đứng lên lấy giọng:
"bố tiên sư cái...." -thì bị chặn họng lại bởi tiếng la lên hớt hải.
"xuống, xuống ngay, bé ấy tới rồi. nhanh lên!" -jaehyun thở hồng hộc hồng hộc đứng bám vào cửa.
từ trong góc cửa, hai bóng đen sượt qua người jaehyun chạy thẳng xuống lầu. jaehyun bị đẩy ra sợ chết khiếp, ngồi xuống ôm tim. yuta cũng không tránh khỏi sự bất ngờ, mất một vài giây đơ ra, anh đã thông não được cái vụ bọt xà bông. bỏ qua bé đào với trái tim mong manh yếu đuối, yuta đuổi theo ngay hai tên tội đồ kia. bé đào tổn thương nhưng bé không nói đâu, bé chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi xuống thôi ạ.
taeyong soát lại từng người, đếm tới điên đầu để chắc chắn rằng đã đủ mặt. mặt thì đủ thật, có điều chẳng ai trong số neo là nhìn trông gọn gàng một chút nào cả. johnny, lucas tay vẫn cầm chổi quét trần, trên đầu vương bụi, hình như có cả mạng nhện nữa. nhóm dream vừa đi về, trên tay vẫn xách đồ ăn cũng bị xếp vô trong hàng. ten cùng winwin, mình mẩy trắng xóa bột bánh, ngay cả taeyong cũng bị dính chút đỉnh. taeil xắn quần lên trên đầu gối, áo ướt một mảng to tướng. yuta cố kiểm soát nhịp thở, người vẫn còn bọt. kun với doyoung vẫn còn đội cái khăn hoa hòe giống mấy bà thím ở trên đầu. hendery tuy không bị bột bánh bay vào người nhưng không thoát khỏi kiếp bắn dầu. jaehyun quần áo xộc xệch lết tới nơi bị taeyong đẩy ngay vào hàng cuối. điểm lại thì học chăng chỉ có mỗi xiaojun và jungwoo là trông tạm ổn, bớt nhây hơn mọi ngày.
ai ai cũng mang trong mình tâm thế hồi hộp, hân hoan khôn xiết. đúng lúc tất cả đều yên vị trong hàng thì cũng là lúc cánh cửa nhà được mở ra. kèm theo ánh sang mặt trời rực rỡ là một thân ảnh khá ... bệ vệ. nhà neo tròn mắt ra, à hóa ra là thầy soo man, giật cả mình. đằng sau thầy mới là bé ấy.
"và đây chính là khu kí túc con sẽ ở, nhà neo." -giọng thầy hào hứng giới thiệu.
t/b từ sau bước lên trước, cúi gập người máy móc chào mọi người. má hơi ửng hồng lên vì ngại.
"chào mọi người, em tên là kim t/b. mong mọi người giúp đỡ ạ! xin cảm ơn!"
vậy ra đây là em gái nuôi mới. đáng yêu thật đấy. lần đầu gặp mặt diễn ra như vậy đấy.
bonus: chiều này tui đi tập văn nghệ nên đăng sớm á. yêu các cô nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip