my first and my last < part 1 >
ngày đầu tiên đến nhập học, t/b đã bị mẹ dựng dậy từ khi ông mặt trời còn chưa mở mắt. thề là lúc đấy có mở rèm ra thì vẫn tối om om luôn. chủ đích mẹ kim phải dựng con sâu mỡ này dậy sớm như vậy là vì cô rất " thoải mái" với vẻ bề ngoài của mình.
dù là ra ngoài đường thì cũng chỉ đơn giản cái quần đùi áo phông với đôi dép lào mà đi thôi, son phấn mua về cả lô mà chẳng thấy dùng được bao nhiêu. mẹ kim vừa giục con vừa than ngắn thở dài nghĩ thầm rõ ràng là có chút gen tư sắc của mẹ thế nhưng lại không biết hưởng, thật là muốn khóc quá đi!
t/b bị mẹ quay vòng vòng, hết đi ra rồi lại đi vô, thử đến cả chục bộ đồ mà vẫn chưa có được bộ nào lọt vào mắt xanh của vị phu nhân kia. giờ thì cô đã hiểu tại sao ngày xưa bố tán mẹ mất nhiều thời gian thế rồi, thật quá gian nan và vất vả, bố đã chịu khổ nhiều rồi.
thử đến khi sắp hết cả cái tủ quần áo thì mẹ cô mới gật đầu ưng ý với chiếc váy xếp tầng hở vai màu trắng. tất cả đều ổn trừ một chi tiết nhỏ xinh xinh, đó là cái màu trắng tinh của cái váy. nói thật thì t/b cũng không muốn phật lòng mẹ một chút nào đâu và cô cũng không hề ghét màu trắng nhưng cái váy ấy cứ làm cô liên tưởng tới mấy nữ chủ bạch liên hoa trong tiểu thuyết í.
cứ nghĩ đến cái sự "tốt bụng", "ngây thơ", "trong sáng" đến phát tởn là cô không thể nào ngấm nổi rồi. thế mà mấy soái ca trong truyện cứ đâm đầu vào là thế quái nào, đúng là yêu vào làm mù con mắt. thà hai soái ca cứ yêu luôn nhau đi có phải hay không!
với " sự kì thị" nhẹ dành cho cái váy, t/b đã nhân lúc mẹ kim xuống nhà mà thay vội bộ đồ khác. thật ra thì cô đã tia bộ này từ đầu rồi chỉ là mẹ đang tâm huyết sục sôi thì phận làm con đâu dám trái lời.
lo xong phần trang phục, thiếu nữ an tĩnh nhanh tay lấy son quệt hai đường cơ bản và điểm thêm chút vào má cho hồng hào. ngắm mình trong gương, càng ngắm càng thấy xinh, độ tự luyến dâng trào, t/b lôi con phone quý sì tộc ra chụp ảnh update lên insta cho sung sức.
t/bmushrommmm: my first day in school!
minmin_is_me, lisaismyhusband và 1,234,789 người khác đã thích.
đã tắt tính năng bình luận.
ngắm nghía, chụp choẹt, đăng tải đã hoàn tất thì cũng đến lúc xách mông...à nhầm, xách cặp tới trường. để có thể qua được con mắt tinh tường của mẫu hậu, t/b quyết định chạy thật nhanh ra ngoài cửa.
nhưng không ăn sáng thì hơi có hại cho sức khoẻ mà mua bên ngoài thì lại hơi đau thận nên kế hoạch có phần thay đổi, tạt qua bếp kiếm chút "sức sống" rồi chạy đi cũng chưa muộn. phần kế hoạch đã xong giờ chỉ cần thực hiện thôi. và người ta thường nói thực tế sẽ vả vỡ mặt mộng tưởng, ừ thì, vừa bước được chân ra khỏi phòng kế hoạch pơ-phẹc của cô đã bước đầu phá sản.
"bộ váy vừa nãy đâu? sao lại mặc thế này?"
giọng mẹ kim nghe giống như là đang hỏi thăm sức khoẻ của con gái cưng nhưng ánh mắt đầy sát khí cùng nụ cười chuẩn mực hoa hậu thân thiện đã bán đứng tất cả. tim t/b nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, tay chân bỗng trở nên cứng ngắt.
đang không biết làm gì thì đoạn quảng cáo kem đánh răng bật lên trong đầu: "vào những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin". nghĩ là làm, cô quay người lại, nở một nụ cười chuẩn thương hiệu p/s, khoe trọn bộ hàm chắc khoẻ sạch sẽ.
"con chào mẹ, con đi học ạ!!! con iu mẹ nhiềuuu!"
xoay gót, lấy đà và chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy vậy. coi như là toi bữa sáng healthy và lành mạnh rồi, dỗi dã man. chạy được cách nhà một đoạn, t/b an tâm dừng lại thở dốc vì cô biết chắc một điều rằng mẹ kim sẽ không bao giờ dỗi hơi mà chạy đến tận đây đâu.
cô lười theo gen ai thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đấy. ngay giây phút này vị cứu tinh của cuộc đời t/b xuất hiện. cái ánh sáng chói loà lấp lánh kèm theo mùi thơm của sanwind là thứ cô sẽ không bao giờ quên được. nếu soái ca có thật thì cũng chỉ đến thế này mà thôi.
"con lại gây chuyện đúng không?"
ba kim hỏi xong rồi lại thở dài trước sự tình quen thuộc này. ông cũng chẳng thể nào hiểu được hai mẹ con nhà này nữa. ngày nào cũng rượt nhau như chủ nợ với con nợ, xong tối đến thì lại ôm nhau nói lời ngọt ngào.
vì biết chắc rằng con sâu béo kia chưa kịp ăn sáng đã bị vợ mình lùa cho chạy bán sống bán chết nên khi đi tập thể dục về ông đã tiện đường mua cái bánh với hộp sữa cho nó lốt dạ. nhận được đồ ăn từ ba kim soái ca, mắt t/b sáng lên như bắt được vàng, giơ tay bắn tim liên tục về phía ông. thấy con gái mình tươi cười rạng rỡ, làm nũng mình chỉ vì thấy đồ ăn mà ba kim cảm thấy bất lực, khẽ thở dài rồi đứng lên:
"ba sẽ về dỗ mẹ hộ con. nhớ đi học cho thật tốt vào nhớ! chào thân ái quyết thắng!"
thấy baba đứng nghiêm giơ tay chào, cô cũng đứng phắt dậy chào lại:
"baba đại nhân cứ yên tâm ở con. chào thân ái quyết thắng!"
nói xong, cả hai ôm nhau một lần cuối để thể hiện tinh thần đồng đội rồi quay bước đường ai nấy đi. t/b chén vội bánh của ba kim, sau đó lên xe buýt để tới trường. hôm nay cô phải gặp ban giám hiệu để đưa ra quyết định về khu nhà vip.
dù sao mọi sự cũng đã hoàn tất nên đành thuận theo ý trời. nhưng hình như ý trời hôm nay hơi bị may mắn đó nha. vừa lên xe, t/b đã thấy ngay một anh đẹp trai. không phải đẹp bình thường đâu, mà là đẹp trai hiếm có khó tìm, là đồ hiếm hẳn hoi.
ựa, vừa nhìn thôi đã muốn phụt luôn máu mũi ra rồi nhưng vì hình tượng nữ xinh thanh lịch, sang trọng, quý phái nên cô nhủ lòng mình phải tém lại, không được tỏ vẻ thèm thuồng người ta lại đánh giá cho. thế mà cục liêm sỉ nó cứ rớt bùm bụp bùm bụp xuống sàn. nhìn anh ý có vẻ hơn tuổi mình, trông hiền lành, phảng phất khí chất thanh tao, đúng chuẩn con rể quốc dân. chỉ áo phông, quần jean đơn giản thôi mà mặc lên người ảnh lại chẳng khác nào hàng hiệu. đúng là lụa đẹp vì người mà.
nếu gặp được trai đẹp trên xe buýt là một điều may mắn thì việc xe hết ghế và đông kín người chính là điều xui xẻo bậc nhất. t/b cố gắng tự an ủi mình rằng chen chúc một chút cũng được vì mình đang được đứng sát ngay cạnh anh đẹp trai mà.
vậy mà định mệnh lại không cho phép cô tưng tửng quá lâu. đang yên đang lành bỗng có một bàn tay khốn khiếp chạm vòng ba của cô. oke, chạm một lần có thể là do vô tình nhưng mà chạm rồi cố tình để tay ở đấy thì lại là quấy rối đó.
ngay khi t/b định quay lại cho gã đằng sau vài cước cho biết thân, bỗng nhiên có một bàn tay khác kéo cô tránh xa sự kinh tởm kia. đến lúc cô định thần, ngước mắt nhìn lên đã thấy gương mặt đẹp trai áp sát gần kề bên mình.
"em không sao chứ? cố chịu đựng một chút nhé! như vậy sẽ an toàn hơn!"
tim t/b hẫng luôn cmn mấy nhịp, cô chỉ xin phép được nói bậy một chút thôi, đm người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa ga lăng, chu đáo mà giọng nói nó lại còn hay vl. cái giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, nghe thích kinh khủng.
hoá ra anh ấy đã chú ý đến hành động kinh tởm của tên biến thái kia nên mới kéo cô ra đến trước mặt mình cho an toàn. oà, thì ra cái cảm giác được bảo vệ kìm chặt trong vòng tay mà trên tiktok hay phát là thế này đây. nó thật là yomost quá đi!
"em có sao không? mặt em đỏ hết lên rồi này."
từ trong sâu thẳm đáy lòng, t/b muốn hét lên rằng em đỏ mặt lên là vì anh đấy. giọng đã hay, người đã đẹp rồi thì chớ, anh cứ áp sát vào tai người ta mà nói thầm như thế thì bố ai mà chịu nổi. nhưng vẫn phải áp xuống mà nhẹ nhàng đáp lại:
"dạ, em không sao ạ! chỉ là có chút hoảng sợ thôi."
có vẻ như anh ý lo thật nên cô vừa nói xong anh đã giơ tay lên xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng:
"đừng sợ nữa, anh ở đây rồi!"
đúng là mật ngọt chết ruồi! cô chính là con ruồi đấy đây, sốc thính mà tạch. chưa kịp hỏi tên anh đẹp trai thì xe đã thông báo đến trạm dừng. điều bất ngờ là cả hai đều cùng nhau xuống xe. đính chính lại là không phải vì dại trai nên mới xuống theo người ta đâu nhớ, đây chính là trạm dừng đích đến của cô đó. mà nói mới nhớ, nếu anh ấy và cô cùng xuống chung một trạm thì khả năng cao có thể xảy ra là...
"hình như em là tân sinh viên định đến trường k nhập học đúng không? vậy là mình có duyên thật đấy!"
lời chưa nói nhưng đành lặng im vì ngay giây phút này, t/b cảm thấy hốt hoảng thật sự. thôi xong, mải đớp thính trai mà quên luôn thời gian nhập học. ngó xuống đồng hồ, cô chết sững lại, còn mười phút nữa. tay chân luống cuống, miệng nói như đọc rap đáp lời giai đẹp:
"em xin lỗi, em bị trễ giờ mất rồi! cảm ơn anh rất nhiều về chuyện trên xe. nếu có duyên gặp lại em nhất định sẽ mời anh ăn cơm. em cảm ơn anh nhiều!"
nói xong t/b chạy vụt đi và chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. có nên nói cô nàng này có vận hút trai hay không nhỉ vì mới đi được có vài bước đã lại đụng phải trai mà người cô vừa đụng phải nhan sắc cũng thật là level up luôn nha.
cú va chạm khiến hai người hơi loạng choạng một chút và bé moonmin xinh xinh treo bên túi cô bị văng xuống đất. t/b khẩn trương cúi gập người chuẩn idol để tạ lỗi xong lại cắm đầu lao bạt mạng về phía trước, bỏ lại bé cưng nằm chỏng chơ trên mặt đất lạnh lẽo.
cậu bạn xinh giai cầm bé moonmin lên ánh mắt cực kì si mê, xong cẩn thận cất cục cưng vào balo rồi đi đến chỗ người anh của mình đang cách đó vài bước chân và đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra.
"đến đúng giờ đấy, renjunie!"
"anh cũng vậy, kun-ge!"
hai người nhìn nhau thật "trìu mến" và sâu sắc cho đến khi cậu bạn renjun lên tiếng:
"anh có biết em và yangyang đã phơi nắng ngồi đợi anh bao lâu rồi không, đồ lười kia? yangyang còn sắp biến thành con cừu nướng đến nơi rồi kia kìa. hẹn nhau thì rõ sớm ra xong giờ này mới xách thân tới!"
"thế còn chú thì sao, cái tên cuồng moonmin kia! ai là người đòi đi tham quan kí túc xá với trường rồi kéo theo anh đi. không có chú mày anh đã yên vị trên giường ngủ lâu rồi đấy!"
có lẽ cuộc đấu khẩu này sẽ không kết thúc nếu yangyang không đi tới mà can ngăn. sau một hồi hoà giải không công, kun và renjun đã hoà thuận dắt tay bé cừu vui vẻ đi vào trường. ai nhìn vào không biết chắc sẽ đoán thành gia đình ba người " hạnh phúc " mất.
bonus: dài quá!!!!!!!!! nếu có chỗ nào không mượt thù bảo tui để tui xem lại nhớ. tui biết là tui viết dở lắm nhưng cảm ơn mọi người đã vote cho tui nha! love u 3000!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip