story of favourite: interview with the vampire

một ngoại truyện nhân dịp halloween năm 2021 của series "halloween special: weird daydream" nên nếu đã lỡ quên hết về nội dung thì hãy tạm dừng ở đây và quay lên đọc lại nha!

.

.

.

t/b đã lưu lại thế giới kì lạ này được một thời gian rồi. cô vẫn chưa thể nào thích ứng được hoàn toàn với cuộc sống ở đây. điển hình như việc, có vẻ cô là người duy nhất sở hữu một tâm trí hoàn toàn bình thường trên bàn tiệc trà điên loạn này.

alice thản nhiên gác chân trên lên bàn, tay mân mê con dao bằng bạc sắc nhọn đến rợn người. chú thỏ trắng mặc vét lịch thiệp, từ tốn gặm nhấm chiếc macaron. anh là người duy nhất để lại cho cô ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt khi tới đây, có lẽ khi rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì có là ai đi nữa cũng sẽ được cô gọi âu yếm hai chữ "ân nhân" rồi đem đội lên đầu mà đối đáp. còn nguồn cơn của mọi sự sợ hãi, tên vampire tỏ ra rất bàng quang với mọi sự xung quanh, có điều t/b cứ cảm thấy như ánh mắt ấy đang gắn chặt lên mọi chuyển động của mình nên thành ra có chút mất tự nhiên. mad hatter tưởng rằng là người đáng sợ thứ hai thì hóa ra lại ra dáng người lớn nhất. anh bê một nồi súp nóng hổi, khẩn trương đặt lên bàn sau đó còn không quên lấy cái giẻ chùi tay đập vào chân alice:

  "bỏ chân xuống khỏi bàn ăn nhanh! jeno với jaemin đều ở đây rồi, thế còn con mèo chết dẫm kia đâu?" -luôn tay múc thức ăn cho mọi người.

  "hình như hôm nay con mèo đó không về đâu, chắc là săn được cái gì rồi." -alice ngồi nghiêm chỉnh theo ý người kia.

  "tần suất ra ngoài càng ngày càng nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn chúng ta nghĩ." -thỏ trắng cắt bánh mì đưa cho t/b.

  "tiếc ghê, gần đây em với jeno đều muốn chơi với mèo..." -jaemin buồn nhẹ nhìn xuống bát súp nóng hổi.

  "không sao đâu mà nana, chúng ta có chị t/b rồi, sau bữa ăn ba chúng ta cùng đi chơi được nha?" -jeno hướng ánh mắt cún con của mình về phía cô.

t/b cuối cùng cũng chẳng thể chối từ sự dễ thương ấy, nó làm cô nhớ đến người bạn ở nhà kia. nhưng chưa kịp trả lời thì cơ thể đã phát ra những tín hiệu không mấy khả quan. máu đỏ nhỏ từng giọt xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh tạo thành sự tương phản bắt mắt. ten lập tức tiến tới, dùng khăn tay để cầm máu cho cô. nhưng điều đó không có tác dụng mấy, ý thức của t/b nhanh chóng trở thành một mảng sương mù trắng xóa, giống như lần đầu tới đây.

vậy có nghĩa là cô sắp được về nhà rồi, phải không?

cặp anh em sinh đôi kia sẽ buồn lắm đây....

.

.

.

hình như có tiếng ai đang khóc, nhưng là ai được nhỉ?

tiếng đàn ông sao? làm ơn đừng khóc nữa mà!

đau lắm, tim mình...đau quá!

t/b giật mình mở mắt tỉnh dậy. hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra đầm đìa khắp mặt. trong vô thức, cô đặt tay lên lồng ngực của mình, thật may vì nó vẫn còn đập và cũng thật khó chịu khi nó đập mãnh liệt như thế. đảo một vòng xung quanh, t/b có thể xác nhận rằng mình vẫn đang còn ở thế giới song song kia. hóa ra trở về không dễ ăn như cô nghĩ.

"tại sao mình lại cảm thấy đau âm ỉ nơi lồng ngực nhỉ?" -vừa lầm bẩm vừa lấy tay xoa trước tim.

từ bên cửa truyền tới tiếng cạch cạch, cô không quá để tâm bởi thần trí vẫn còn đang loay hoay trong mớ hỗn độn. thẳng đến khi nhìn thấy được người vừa bước vào là ai, t/b mới giật mình luống cuống đem chăn bọc kín người mình lại y chang đòn bánh tét. sau đó ngồi đó run rẩy khó kiểm soát.

jaehyun cầm theo bó hồng đen trên tay bước vào nhìn thấy cả một quá trình đầy nghị lực như vậy liền vui vẻ hơn nhiều. tuy không thể hiện ra ngoài nhưng suy nghĩ của anh lúc này chỉ có một vấn đề duy nhất là làm sao để đem con sâu béo kia ra khỏi cái kén của nó đây?

"hôm nay làm bé ngoan một ngày đi rồi tôi sẽ không làm gì đâu!" -anh nhẹ giọng dỗ dành.

t/b dù hơi thiếu niềm tin với người đã xém xíu hút máu mình tới chết nhưng nghe được lời đảm bảo này cũng xuôi xuôi hơn chút. cô khẽ cựa mình, ngồi thẳng người dậy, dựa lưng lưng vào thành giường:

"anh ten với mọi người đâu rồi ạ?"

jaehyun để bó hoa lên bàn rồi xoa chiếc ghế gỗ đối diện ngồi đối diện với cô.

"họ đều ra ngoài hết rồi, muốn ăn gì à, tôi cũng biết nấu ăn đó."

"chú biết nấu ăn á? máu mà cần phải nấu chín mới ăn được ạ?" -một hàng dấu hỏi chấm chạy ngang qua đầu cô.

anh thật muốn mở đầu nhóc con này ra để xem xem bên trong đó có những gì mà sao câu nào câu nấy đều như muốn chọc tức người khác thế này. người khắc khẩu với anh ở mức độ này là do có rèn luyện hay thiên tài bẩm sinh đây?

ấy thế mà, anh vẫn cứ rơi vào vòng xoáy không hồi kết mang tên cô.

"đúng là máu có thể nấu lên rồi mới uống nhưng uống trực tiếp từ người bé con mới ngon. ta chỉ sợ em không chịu nổi nên mới hỏi chút thôi, còn nếu đã khỏe rồi thì chúng ta vào việc chính luôn nhỉ?"

jaehyun ép sát t/b vào thành giường, hướng tới chỗ chiếc cổ trắng ngần kia mà há miệng, răng nanh sắc nhọn đều được phô hết ra bên ngoài. tất nhiên là bạn nữ của chúng ta rất sợ rồi, sợ đến nỗi hai tay loạn xạ che miệng chiếc ma cà rồng kia lại.

"chú...chú à, bây giờ hút máu có phải hơi sớm không? chúng ta còn chưa biết gì về nhau mà đã thân mật thế này thật không đúng nha!"

anh lấy tay gỡ tấm lá chắn mỏng manh đang bọc trên miệng mình xuống rồi áp mặt lên cánh tay thon thả, cảm nhận mạch máu nồng ấm, căng tràn chảy bên trong. t/b rợn người trước hành động đó.

xét về độ đẹp trai thì có ma cà rồng nào xấu đâu trời, hôm nay jaehyun còn diện quần áo vét kết hợp với chiếc áo sơ mi đỏ để phanh rộng phần ngực nên càng trở nên quyến rũ nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy như đối diện với mình là một bố đường đích thực luôn ó.

"nói cũng có lý đó, vậy chúng ta nên làm gì để hiểu nhau hơn đây, tình yêu?"

ánh mắt sâu hun hút nhìn trực diện càng làm cho t/b khó thở. đầu cô nhảy số thật nhanh đến một bộ phim đã xem cùng với bạn hồi xưa.

"phỏng vấn. chúng ta làm phỏng vấn đi, interview with the vampire. vì chú lớn tuổi hơn nên cháu nhường chú hỏi trước."

"thú vị đấy, có một điều ta khiến tôi băn khoăn từ nãy tới giờ, vì sao bé lại gọi tôi là chú trong khi những người khác gọi là anh? bé chê tôi già ư?"

thật chẳng thể ngờ được câu hỏi đầu tiên là về vấn đề này nhưng thấy được sự nghiêm túc từ jaehyun nên cô vẫn nén xuống sự hề hước, trả lời:

"chẳng phải vì chú là ma cà rồng sao? là ma cà rồng chắc phải sống lâu thật lâu, xưa lắc xưa lơ như quả đất luôn." -và ừm thì, so với mọi người trông có phần lớn tuổi hơn thật.

"hóa ra là vậy. tôi hết câu hỏi rồi, đến lượt bé đó!"

"nhanh thế, cháu còn chưa kịp nghĩ câu hỏi nữa. hay là chú kể về mối tình đầu của chú đi."

jaehyun đứng hình chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. anh nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu t/b:

"thôi được rồi, sau câu câu trả lời này, bé phải đi ngủ đấy nhé!"

đợi cô nằm yên vị xuống giường, anh cẩn thận đắp lại chăn cho ngay ngắn, điều chỉnh chiếc gối cho thật thoải mái. jaehyun ngồi bên cạnh, tay cầm lấy tay cô, giọng đều đều êm tai:

"mỗi con người đều có chín kiếp mạng, và tôi sẵn sàng ở đây chờ em đến trọn kiếp sống nhàm chán, mờ nhạt của mình."




bonus: phần mở đầu thôi, mai tui viết để up cho nhưng sợ không kịp nên đành cho phần này lên trước. tại tui mới thi giữa kì xong nên vẫn hơi ngâu một chút, có chỗ nào sai sót hay không hay thì xin lỗi nha.

nhớ ủng hộ đợt comeback lần này của nct127 nhó, khum là bị ma cà rồng ngoạm một miếng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip