time to shine

"đáp án câu ba mươi hai là gì cơ? tao đoán chắc là a luôn! cả cách mạng tháng tám với cách mạng của cuba đều có nhiệm vụ chống đề quốc mà!" -giọng một cô gái đầy phấn khích giải thích cho câu hỏi mình vừa khoanh.

"mày học nhiều quá nên lú hả con này, đọc kĩ lại cái đáp án mày vừa khoanh đi má! nó ghi là nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến ạ, trời má, giờ tao mới biết là cuba có chế độ phong kiến nha mày!" -một giọng khác nhanh chóng phản bác lại bạn mình.

"t...thế theo mày đáp án là cái nào? tao éo thấy cái nào nó đúng hơn cái a được luôn í!" -cô nàng trên màn hình ngán ngẩm nhìn vào tờ đề chằng chịt vết bút đỏ.

"tao nghĩ câu trả lời chuẩn nhất là c cơ. mày nhìn này cả hai cuộc cách mạng đều được lãnh đạo bởi các lực lượng xã hội tiên tiến, chúng ta đều được lãnh đạo bởi giai cấp công nhân còn gì..."

t/b đọc kĩ từng câu trả lời, vận dụng tất cả những gì tinh túy nhất mà thầy cô đã dạy mình để giải thích cho lựa chọn của mình. mắt cô trở nên nhập nhòe sau nhiều giờ ngồi giải đề, những con chữ trên tờ giấy bắt đầu nhảy múa nhưng bàn tay cầm bút đỏ vẫn tì trên bàn để ghi lại phần kiến thức liên quan đến câu hỏi này.

"một lần chép là một lần nhớ..." -cô thì thào, tự động viên bản thân mình.

"ấu mai gọt, mười câu cuối khó vờ lờ mày ạ! ba mươi câu đầu làm như cưỡi ngựa xem hoa í, xong tới mấy câu cuối thì chật vật luôn!" -cô bạn học chung qua zoom của cô chán nản nằm gục xuống bàn.

"haha, thế mới là cuộc thi mình dành cả đời để chuẩn bị chứ! thôi, hôm nay mình dừng ở đây nhớ, nghỉ ngơi thôi chứ tao oải lắm rồi." -t/b cất tờ đề vào trong tệp tài liệu.

"ô sờ kê luôn bạn iu, tao tắt đây, nhớ ngủ luôn đi đấy nhớ! iu emmmmmm!"

màn hình máy tính chỉ còn một màu đen, và không gian đêm trở lại với sự tĩnh mịch. t/b mở điện thoại lên, nhìn dòng thời gian hiện thị mà thở dài. cô đứng lên, làm các động tác để giúp cơ thể mình thoải mái hơn sau vài tiếng ngồi cứng nhắc trên ghế rồi thả chiếc thân thể mệt mỏi lên giường.

được bao bọc bởi sự êm ái, t/b chập chờn rơi vào giấc ngủ. trời bỗng chợt đổ mưa thật to, tiếng rào qua như cuốn đi những lo toan về ngày thi cử sắp tới. trường đại học mơ ước, một tương lai đầy mong chờ phía trước, thậm chí là một tình yêu như bố mẹ cô ngày trước,...

.

.

.

"t/b à, dậy thôi nào, sắp tới giờ ăn cơm rồi!"

kun lay nhẹ người cô. t/b nằm gục trên bàn học với đống tài liệu dùng để viết tiểu luận. cô mơ màng tỉnh khỏi cơn mơ, một giấc mơ kì lạ từ quá khứ. hóa ra những ngày tháng ấy vẫn chưa từng rời đi.

cả hai đi xuống dưới nhà nơi mọi người đang chờ đợi bên cạnh bản tin thời sự trên tivi.

"vào ngày mai, ngày hai mươi tám tháng sáu, các thí sinh sẽ bước vào kì thi trung học phổ thông với môn ngữ văn và môn toán. các công tác chuẩn bị đã được....."

"oa, mỗi năm một lần, lại sắp tới ngày này rồi!" -taeyong cảm thán.

"thảm nào mấy ngày gần đây, đứa cháu họ của anh xin vía thi thố quá trời!" -thủ khoa âm nhạc taeil lên tiếng.

"hoài niệm quá đi, cứ mỗi lần tới bọn nhỏ năm nay thi là em lại thấy hồi hộp." -jungwoo đặt tay lên ngực vuốt vuốt xuống tỏ vẻ bình tâm lại.

"ủa, chứ sao anh lại hồi hộp?" -xiaojun thắc mắc.

"hừm, để hóng đề thi văn năm nay đó. năm ngoái anh thấy con thuyền kéo bọn nhỏ đi nhiều quá, không biết năm nay có khá khẩm hơn không?" -người anh tào lao cười hì hì khiến renjun bất lực.

  "em thi chưa bao giờ lệch tủ luôn. muốn xin vía thì nên xin vía em đây này." -haechan tự tin khoe cá tính.

  "nhưng cuối cùng điểm văn của mày có bao giờ cao đâu." -jeno trừng trị cái tật flexing của bạn mình.

  "mày giỏi văn mồm thôi chứ viết giấy thì được mấy tờ đâu!" -jaemin cũng hoan hỉ góp vui.

  "còn đỡ hơn hai thằng rủ nhau học chung xong đúng tủ lệch ngăn nhớ." -bạn nắng hạ cũng không kém cạnh, độp chát ngay lập tức.

  "thế làm sao chú mày lại được trúng tủ liên tục hả?" -johnny bình thản tăng âm lượng tivi.

  "chồi, quá là đơn giản luôn, mỗi ngày một chùa, khấn cho thành tâm vào, đề gì cũng trúng. em rất là rì com men chùa tâm trúc nha, khấn xong thấy đầu óc nhăn hẳn lại!" -gấu nâu lôi ra một tập dài các giấy cầu an của nhiều chùa khác nhau, một bằng chứng thép cho biện pháp của cậu.

  "anh mày nhớ cái hôm thi tổ hợp còn khoanh nhầm ấn độ ở châu phi, ôi đúng là bách nhục!" -yuta đau đớn nhớ lại lỗi sai ngớ ngẩn vì tội chủ quan của mình.

  "lúc thi toán, ngay cả một cộng một bằng hai thì em vẫn phải ấn thêm lần máy tính nữa mới chắc ăn." -doyoung vốn tính cẩn thận nên vào phòng thi càng lo lắng lại càng tỉ mẩn.

  "hôm đó mẹ em đã nấu cho em cả một nồi xôi đỗ thật to, rồi còn bắt em ăn cả bát đầy rồi mới an tâm cho đi thi." -jaehyun nghĩ tới chỗ xôi đó mà tự dưng thấy nghẹn ở họng nhiều chút.

  "mẹ em thì thắp hương nhờ ông bà phù hộ, all in tâm linh." -winwin thầm cảm ơn tổ tiên trên trời.

  "hoá ra anh thành cũng từng sợ chuyện thi cử ư? em tưởng tên anh mang nghĩa chiến thắng rồi thì rén gì bố con thằng nào!" -chenle nghi ngờ nhìn người anh thủ khoa trước mặt.

  "ngày em thi, mấy bà chị nhà em mang theo quả banner in hình siêu nhân điện quang tới đón em ở điểm thi khiến em chỉ muốn chui đầu xuống đất." - hendery ngán ngẩm nhớ lại.

  "hay nhỉ? tao chưa từng được trải qua áp lực thi cử bao giờ!" -mark tiếc nuối nói.

  "ủa thế là sao? ủa anh, thế anh vào đây kiểu gì?" -jisung ngơ ngác hỏi.

  "thì từ bên canada về đây nó cho hồ sơ của anh tuyển thẳng luôn mà." -cách thi cử ở phương tay thực sự rất khác.

  "ồ canada!" -giọng haechan vang rõ mồn một kèm theo sau đó là cái đấm yêu thương từ báo đốm của đất nước lá phong.

  "sao năm nay thì mà chú em lại trông có vẻ chill thế hả jisung?" -yangyang bàng hoàng với thái độ lạc quan của cậu em út.

  "à thì, em....ôn xong rồi, thể nào năm sau cũng nhập học vào đây thôi mà!" -jisung cười rồi cố đánh trống lảng đi.

lúc nhìn qua hướng t/b, jisung còn ra dấu kí hiệu mà chỉ hai người hiểu làm cô nàng bụm miệng cười. không ngờ cậu lại quyết tâm giữ bí mật tới vậy, một bí mật cô tình cờ biết được.

quý lắm mới sờ poi cho một tí đấy nhớ, em út nhà chúng ta vốn đã được duyệt hồ sơ xét tuyển với thành tích học tập cùng giải thưởng cá nhân đáng nể. do vậy em đã có thể thong thả tận hưởng niềm vui của sự vô tri từ hai tuần trước.

  "ầy, không được chủ quan như vậy đâu, anh có mua mấy cái bút bi với bút chì rồi cả tẩy đã được xin vía ở chỗ uy tín rồi đấy. trăm phần trăm đỗ mạnh luôn!" -taeyong đưa số đồ mình mua cho em.

  "tí mang hết cả giấy tờ cần thiết từ căn cước công dân với giấy báo thi nhét hết vào cái túi đựng tài liệu bóng kính đi cho cẩn thận." -kun dặn dò.

  "bố mẹ em lo từ a tới á luôn rồi anh ạ! anh cứ yên tâm đi nè!" -jisung không một chút lo lắng đáp.

  "vậy ngày mai ai đưa em đi? đã khảo sát đường đi nào tới nhanh nhất chưa?" -t/b hỏi thăm, năm nào cũng có trường hợp đi thi muộn làm cô sốt ruột hộ thí sinh.

  "tí nữa em sẽ về nhà với bố mẹ rồi sáng mai bố em sẽ chở em đi. bố em kể là đã đi vài vòng phố phường quanh đó để tham khảo trước rồi. mọi người cũng cứ yên tâm đi, em sẽ ổn thôi mà."

vốn là em út ít ở trong nhà nên được quan tâm thế này làm jisung cảm thấy rất thích, cái cảm giác được yêu thương này khiến cậu càng có niềm tin vào bài thi ngày mai. nói rằng không có chút lo lắng nào chính là nói dối bởi dù sao cậu cũng còn phải đủ điều kiện tốt nghiệp nữa mới chính thức kết thúc mười hai năm đèn sách.

  "cứ vào ăn cơm cái đã, thi thố là chuyện của ngày mai, jisung của anh cứ làm bài hết khả năng của mình, anh luôn tự hào về em." -taeil nói một cách hãnh diện.

mọi người đều trông chờ vào ngày mai.

ngày thi chắc chắn sẽ diễn ra đầy lo lắng, nhiều suy tư chất chứa trong lòng. những áp lực đè gánh lên vai của các thí sinh cứ dồn dập như sóng xô.

nhưng đây cũng là lúc tràn đầy hi vọng. một thứ ánh sáng của tương lai đầy mơ ước. một cơ hội để làm gia đình tự hào.

trên hết, mong rằng dù là mai này, sau bao lâu đi nữa, sẽ không có ai phải nhìn lại quãng thời gian này với sự tiếc nuối. thế gian trước mắt vẫn thật dịu dàng, có thể không phải một đời áo gấm phồn hoa nhưng lại thật yên ấm và hạnh phúc.

giữa những lời chúc của mọi người, có một tiếng chuông như ngân vang ở trong lòng jisung. tiếng chuông thanh tao báo hiệu đã tới thời gian để tỏa sáng.


p/s: 

hehe, lúc tui đăng chap này lên thì các sĩ tử năm nay đã thi xong phần thi môn ngữ văn rồi. năm nay là trúng vào bài vợ nhặt của nhà văn kim lân, mong rằng không ai bị chiếc thuyền kéo đi như tui năm ngoái.

những gì tui muốn chúc đều đã ở trong chap này rồi, nên tui chỉ muốn chốt lại rằng hãy làm hết sức mình để không còn gì nuối tiếc. tui luôn tin vào những sự cố gắng không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.

trong hai ngày thi cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha, có sức khỏe thì mới thi tốt được.

vía môn sử của tui tốt lắm, năm ngoái thi được 9,5 luôn nên ai cần thì tui nhả vía cho liền!

yêu mọi người nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip