(chương 10 - A Girl Made of Smoke and Scars)
The Anatomy of Loneliness
(chương 10 – A Girl Made of Smoke and Scars)
Ngày hôm đó – cái ngày mà định mệnh xé toạc ba người thành ba mảnh rời rạc – trời Jujutsu High xám như tro, và gió thì đầy mùi ẩm mốc của một cơn bão chưa kịp thành hình, và cũng như mọi lần, họ vẫn bước đi cạnh nhau, Suguru cẩn trọng trầm tĩnh bên cạnh sự ngạo nghễ trắng lóa của Satoru, hai cái bóng dài song song nhau như đường ray định mệnh vốn đã ăn khớp từ kiếp nào, còn Shoko đi phía sau, chậm rãi như kẻ đang cố níu lại chính mình, cố níu lấy một điều gì đó mà cô biết mình đã đánh mất từ lâu, cô chẳng nói, họ chẳng quay lại, và khoảng cách ấy cứ kéo dài như sợi dây thừng đang siết cổ người lữ hành đơn độc.
Nhiệm vụ được giao là “không quá nguy hiểm”, một cụm từ mà thầy Masamichi vẫn dùng như một lời cầu nguyện vô nghĩa, bởi nguyền hồn không bao giờ biết thương ai, nhất là những đứa trẻ đã quen tự đốt mình bằng nghĩa vụ, và thế là họ tản ra theo bản năng của hai kẻ quá quen đứng trên đỉnh, Suguru đi với Satoru, Satoru đi với Suguru, còn Shoko bị bỏ lại phía cuối đường, như một cái dấu lặng mờ không ai buồn đọc, không ai buồn nhớ.
“Cậu ổn chứ?” – chẳng ai hỏi.
Cô chỉ gật đầu với khoảng không, đôi mắt nâu đen có đuôi dài và nốt ruồi lệ duyên dáng khiến cô trông như một nhân vật bước ra từ tranh mực Nhật, nhưng trong tranh, nỗi cô độc luôn đẹp, còn ngoài đời, nó đau.
Nguyền hồn xuất hiện đột ngột như cơn thở của đêm, một tiếng rít dài xé gió, một tàn hỏa ma quái quét ngang, và khi nó lao đến, Shoko không có ai bên cạnh để gọi tên, cô bật chú lực lên theo bản năng, ánh sáng xanh tím loang vào không khí như mạch máu lộ ra dưới vệt dao, một cú đập mạnh khiến cô văng vào thân cây, hơi thở bật ra với âm sắc của người đã quen chịu đựng, và khi cú đánh thứ hai lao tới, Shoko biết: nếu cô ngã, sẽ chẳng ai nhìn thấy.
Tóc cô vướng lửa, mùi tóc cháy nồng như một lời nguyền, từng sợi rụng xuống như những cánh hoa tối màu, đẹp theo cách tàn lụi, lọn tóc dài mềm mại từng chạm gáy cô giờ cháy xém và co rút lại, như thời niên thiếu bị thiêu đi trong một khoảnh khắc bất ngờ và tàn nhẫn, cô vẫn chiến đấu, vẫn cắn môi đến bật máu, vẫn tung chú lực chữa trị bản thân giữa lúc đánh nhau – một điều mà không ai ngoài Shoko phải làm, vừa hàn gân, vừa liền thịt, vừa né đòn, vừa giữ mình tỉnh táo trong thứ chiến trường đơn độc mà thầy Masamichi sẽ còn day dứt rất lâu khi biết sự thật.
Cô nghe tiếng mình thở như tiếng ai đó đang hấp hối, tiếng nhịp tim nện vào lồng ngực như bàn tay thần chết gõ cửa, đôi mắt nâu mệt mỏi mở to rồi nheo lại, ánh đèn nhớp nhúa của chú lực lập lòe từng nhịp như ánh đèn phòng mổ cũ kỹ mà cô vẫn đứng dưới mỗi ngày, và trong khoảnh khắc này, ranh giới giữa cứu người và cứu chính mình mỏng như tờ giấy cháy dở.
Nguyền hồn cuối cùng bị xé nát bởi cú phản kích tuyệt vọng của cô, và ngay khi nó tan thành làn tro xám, Shoko gục xuống như một bức tượng đá đã quá lâu chống chọi với trọng lực, đất dưới tay cô lạnh, mùi khói vẫn bám vào tóc còn sót lại, mùi máu thì quen như hơi thở, và cô không nhớ mình đã ngất đi lúc nào, chỉ biết rằng bóng tối kéo đến không một chút dịu dàng.
Người đầu tiên chạy đến là Suguru.
Nhưng mắt Shoko đã mờ, và trong cơn lơ mơ cô chỉ thấy màu đen mềm như tuyết rơi, rồi tiếng Suguru gọi tên cô tan ra thành một dải âm vô định, như thể ai đó đang gõ cửa căn phòng cô không muốn mở, cô khẽ mở mắt, thấy gương mặt hắn hằn nỗi hoảng loạn mà cô chưa từng biết hắn có, nhưng ngay khi cô kịp nhìn rõ… cô đã nhắm lại, không phải để nghỉ ngơi, mà vì nhìn thấy hắn đau lại khiến tim cô nhói thêm – một kiểu đau chẳng nên tồn tại.
Satoru đến sau, tiếng bước chân cậu vang như kẻ ồn ào bước vào thánh đường, cậu than phiền một câu bâng quơ:
“Trời ơi, Shoko lại làm gì thế này… phiền phức thật đấy.”
Shoko nghe câu đó trong cơn mơ hồ tối đen, một nhát dao cắm vào chỗ mà chẳng chú thuật nào chữa được, cô muốn cười, cười cái kiểu đau đến mức không còn vị gì, cười cái kiểu một cô gái đã quá quen bị gạt khỏi lằn ranh thân thiết bày ra trước mắt.
Satoru, hỡi cậu – cậu không còn coi tôi ra gì rồi, phải không?
Cậu nhìn thấy vết thương trên da tôi nhưng không nhìn thấy vết thương trong tim.
Cậu chỉ biết chạy theo Suguru, để lại tôi sau lưng như thể tôi chỉ là phần bóng bàn phải có trong đội hình – không quan trọng, không thiếu cũng được.
Lần sau tôi sẽ không đi cùng nữa thôi, Shoko tự nhủ, đôi tay run nhẹ vì mệt, vì lạnh, vì một nỗi buồn chẳng biết phải đặt ở đâu cho đỡ đau, Suguru thì hay đi với Satoru hơn, đến mức khi cô cần Suguru, anh cũng không có ở đó, không phải vì anh ghét cô, mà vì anh không nhìn ra khoảng trống Shoko luôn giấu.
Utahime đến khi mọi thứ đã khá muộn, cô quỳ xuống cạnh Shoko, đôi mắt đỏ hoe như người chị lớn bất lực:
“Shoko… em nhỏ bé, đẹp đẽ và thanh tao như thế… sao lại phải chịu đựng một mình?”
Nhưng Shoko chỉ khẽ nở một nụ cười mảnh như đường dao rạch trên giấy, nụ cười của người đã quen ở trong vùng tối không ai với tới, nốt ruồi lệ dưới mắt cô như một giọt nước chuẩn bị rơi suốt cuộc đời mà chưa từng rơi, và gương mặt cô trong giây phút ấy – gầy, nhợt, nhưng vẫn thanh tao như hoa dại chỉ nở khi không ai nhìn – khiến Utahime vừa thương vừa giận thay.
Cô được mang về phòng y tế, Masamichi đứng bên cạnh giường, đôi mày nhíu lại thành nỗi day dứt:
“Tại sao… lại để em chiến đấu một mình?”
Không ai trả lời.
Satoru im lặng kỳ lạ.
Suguru cúi đầu.
Còn Shoko thì mở mắt thật chậm, như thể mỗi lần chớp mắt là một cuộc thương lượng giữa trái tim và sự tồn tại.
Và trong khoảnh khắc dài như một đời người ấy, cô hiểu rằng những người cô yêu thương nhất… chưa từng nhìn rõ cô.
Họ nhìn thấy kỹ năng của cô, trách nhiệm của cô, sự bền bỉ của cô, nhưng không nhìn thấy nỗi cô độc phủ lên cô mỗi lần bóng họ che mất ánh sáng, họ không biết Shoko Ieri vẫn là một cô gái, mỏng manh, xinh đẹp, dễ tổn thương, và có một trái tim không biết phải gửi gắm vào đâu ngoài bàn mổ, xác chết, thuốc lá và dao kéo – những thứ không phán xét, không bỏ rơi, không rời xa.
“Em phải làm sao đây…” Shoko không nói thành tiếng, nhưng nỗi tuyệt vọng ấy vang lên trong căn phòng như tiếng kim loại va vào lòng rỗng của đêm.
Và Chúa – nếu Người tồn tại – cũng sẽ im lặng thôi.
Vì có những nỗi buồn không ai giải được, có những cô gái sinh ra để che giấu vết thương sau lớp khói thuốc mỏng, và có những thiên thần buộc phải sống trong bóng râm để khỏi bị cháy rụi bởi thứ ánh sáng họ chưa bao giờ được chia sẻ.
Shoko thân yêu, em sẽ đứng dậy.
Nhưng em sẽ không còn là Shoko của ngày hôm qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip