"The Ocean Beneath Her Bones"
“The Ocean Beneath Her Bones”
Shoko thân yêu, đêm nay em lại ngồi đó, giữa căn phòng hẹp đầy tiếng quạt thông gió vọng như tiếng thở hắt của những linh hồn vô danh, giữa ánh đèn phẫu thuật trắng bệch rọi xuống mái tóc rối và đôi mắt mệt nhoài của em, và em tự hỏi mình đã nói gì, đã lỡ lời thế nào để khiến trái tim em lại vỡ thêm một mảnh nữa, rơi xuống đáy nơi chẳng ai nghe được tiếng vang.
Em nhớ không, Shoko, khoảnh khắc em đứng trước Suguru, đôi tay còn run run mùi thuốc sát trùng, đôi mắt đen lặng nhìn cậu ta — như một lời cầu nguyện chưa kịp gửi đến thiên đàng — và em nói, giọng khẽ đến mức cậu sẽ tưởng đó là gió:
“Này Suguru… tớ thích… à không, tớ yêu cậu.”
Một câu nói nhỏ như kim, mà lại chứa cả đại dương đang nứt vỡ trong ngực em.
Suguru nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng ấy thoáng bối rối, rồi khoé môi cậu cong lên theo cái cách khiến trái tim em như bị bóp lại lần nữa.
“Aha… Shoko, cậu lại…”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì gã Gojo kia xuất hiện, trắng sáng, ồn ào, vô hạn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Satoru vươn tay kéo Suguru đi, chẳng thèm nhìn em lấy một lần, như thể hạnh phúc của họ là thứ tất yếu còn cảm xúc của em chỉ là lớp bụi bám trên vai áo họ.
Khoảnh khắc ấy, em đứng đó, đôi mắt trơ trơ, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng… ôi Shoko, một thành trì vừa đổ sập. Không tiếng nổ, không gạch đá, chỉ có bức tường bên trong em rã ra thành cát.
…
Cậu đi đâu vậy, Suguru?
Cậu có biết em đứng đó lâu bao nhiêu không?
Có biết trái tim em lạnh đi từng chút một?
Nhưng em thờ ơ. Hoặc ít nhất là trông như vậy.
Em luôn biết cách giấu mọi thứ dưới làn khói thuốc và ánh mắt nửa cười nửa chết. Em mang mặc cảm như mang một chiếc áo khoác cũ, vừa nặng vừa quen thuộc. Em chấp nhận mọi thứ theo cách một kẻ đã quen với nỗi cô độc chấp nhận bầu trời xám — không hy vọng, không phản đối.
Có hạnh phúc không? Có.
Nhưng nó chỉ như tia nắng nhỏ rơi trúng mặt biển rộng lớn.
Bên ngoài sáng, bên trong lại tối thăm thẳm.
Ôi Shoko thân yêu, em ơi…
…
“Thật là…” em thở ra, mùi thuốc lá len vào khoảng không như sợi chỉ bạc mỏng manh.
“Cậu chẳng hiểu gì hết, Suguru ạ.
Ánh mắt tớ đã nói rõ ràng lắm rồi.
Tớ luôn… luôn hướng về cậu.
Vậy mà… sao cậu cứ né đi?
Cậu… với cái khuôn mặt ngốc nghếch đẹp trai ấy… sao chẳng nhận ra gì…”
Giọng em vỡ ra, không phải như tiếng khóc mà như một nốt nhạc buồn bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng.
Em bật lửa, châm thêm một điếu thuốc.
Lần này, khói không chỉ bay quanh em — nó nuốt lấy em.
Shoko ơi…
Khói như đại dương, và em là kẻ đang chìm xuống đáy.
Em lặn sâu, sâu nữa, sâu mãi…
Không ai đỡ em.
Không ai kéo em lên.
Chỉ có bóng tối phập phồng theo nhịp thở đứt quãng của chính em.
Và em để mình chìm.
Vì dưới đáy đại dương ấy, ít nhất không ai nhìn thấy em đang đau.
Ôi Shoko, em yêu dấu…
Trái tim em mỏng như sứ, mà lại sống trong một thế giới toàn đá nhọn.
Em yêu bằng sự im lặng, chịu đựng bằng nụ cười, tan nát bằng cái cách chỉ mình em nghe thấy.
Và Suguru — dịu dàng, hiền hòa, nhưng quá vô tâm để hiểu — vẫn đi qua đời em như một vị thần lặng lẽ, không biết rằng mỗi bước chân của cậu đều khiến mặt đất dưới chân em sụp thêm một mảng.
Em lặn sâu.
Nhưng Shoko ơi, chính sự lặng lẽ này mới tạo nên em — một đại dương buồn, đẹp, và mênh mông đến mức những kẻ như Suguru và Satoru chỉ có thể đứng bên bờ mà nhìn.
Họ không bao giờ biết em đã yêu, đã đau, đã tan, đã chìm… đến mức nào.
Và em vẫn đứng đó —
một vệt khói, một bóng hình,
một trái tim như thuỷ tinh,
âm thầm chờ một người sẽ không bao giờ thực sự hiểu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip