khắp
"Hi Andree"
Bảo chào, tặng kèm cho người trước mặt một nụ cười mà nó biết chắc-chắn-là-dễ-thương. Ấy vậy mà người kia dường như lại chẳng hưởng ứng cho lắm, hoặc là do nó nghĩ thế. Bảo không biết, nó chỉ thấy Thế Anh im lặng một lúc, sau đó gật đầu chào lại nó và rồi đi mất luôn chẳng nói thêm một câu nào.
"Có cần phải vậy không?" Bảo bĩu môi, ừ thì nó cũng biết nó là người 'đụng chạm' đến hắn trước. 'Nhưng chuyện rõ lâu rồi mà!'. Nó lại còn tỏ rõ thiện ý bắt chuyện trước nữa, vui vẻ với nhau một tí thì không được à!
🐟🐟🐟
Sự thật là, Thế Anh đang ngại. Ừ, đúng rồi, không nhầm đâu, là ngại đấy. Thế Anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng đó là từ duy nhất hắn nghĩ đến để diễn tả tâm trạng mình lúc này.
Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp nó rồi, ý là, gặp một B Ray ngông và láo cơ, chứ không phải cái người hắn vừa gặp. Mắt nó tròn xoe, long lanh, giọng nó ngọt, đến mức hắn sắp không còn nhớ rằng chính thằng nhóc này đã "à quên..." mình. Và nó cười, rực rỡ đến khiến Thế Anh ngơ ngẩn, không biết phải đáp lại ra sao ngoài lúng túng gật đầu rồi chuồn mất.
Suốt buổi quay hôm đó, Thế Anh không nhịn được cứ chốc chốc lại để ý Bảo. Nhưng không nhìn thì thôi, càng nhìn hắn càng thấy mình không ổn rồi. Thế đéo nào, hắn lại thấy nhóc đó hợp gu mình vailoz. Vì Chúa! Bảo đáng yêu quá! Đáng sợ hơn nữa là nó biết nó đáng yêu!!! Thế Anh cứ nhìn nó cười, nhìn nó làm nũng, nhìn nó dùng cái giọng ngọt như kẹo nói chuyện... Đm không muốn thừa nhận tí nào đâu nhưng đáng yêu thật đấy. Chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Nói ra chắc người khác sẽ cười hắn chết mất nhưng thật sự Bảo cứ làm hắn nghĩ tới hai từ thôi... 'em bé'.
"Cái này là nhường cho em mà đâu phải bắt nạt em đâu."
Thế Anh buột miệng nói ra câu đó trước khi hắn kịp nghĩ gì. Chúa ơi! Hắn không định dùng cái giọng thân thiết đấy để nói với nó đâu, chỉ là nhìn Bảo 'ỏn ẻn' nói mọi người bắt nạt nó, hắn không nhịn được muốn dỗ em bé này.
Khỏi phải nói Bảo bất ngờ thế nào. Ủa? Mới nãy còn lạnh lùng xa cách lắm mà. Giờ lại nói như thân lắm. 'Tên này bị gì vậy trời.' Mắng thầm vậy thôi chứ nhìn người nào đó dịu giọng bênh mình rồi lại vội quay mặt giấu đi đôi tai sớm đã đỏ ửng, khoé môi Bảo không tự chủ được mà nhếch lên từ khi nào rồi.
Hai người kẻ thì nói xong rồi ngại, kẻ thì nghe xong tủm tỉm cười. Nhìn thế nào cũng ra mờ ám! Thế Anh lắc đầu, quả này lại không xong với editor của chương trình rồi.
"Sao? Tưởng bảo ghét B Ray như nào lắm màaaa"
"..."
Đấy! Quên mất còn bọn l này nữa. Hắn nhìn Thanh Tuấn và Tất Vũ đang phóng về mình ánh mắt đầy 'ý tứ' thì chỉ biết ôm trán. Nói sao giờ? Chả nhẽ lại bảo thôi cho tao rút lại hết mấy lời đã nói tại vừa bị quật cmn rồi à.
"Thì tao bảo ghét B Ray, chứ có nói ghét em Bảo đâu!"
"Àaaaaaaaaa"
"Àaaaaaaaaa"
"...🙂"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip