phải
bảo nhìn mớ đồ ăn vừa nhận từ tay khoa nhưng nhìn cái đã biết là ai mua mà không khỏi bực mình. ừ, là bực mình. hôm trước vừa lạnh lùng nói như không quan tâm nó nữa cơ mà? làm bảo còn chưa kịp buồn thì đã thấy hắn làm mấy trò này, tưởng không nói thì bảo sẽ không biết là hắn làm à. bực mình thật. bảo thật muốn hét vào mặt hắn mà hỏi bùi thế anh rốt cuộc muốn làm cái gì đây.
may là bảo đã không làm thế. vì nếu hỏi thì thế anh cũng đâu biết trả lời thế nào đâu. hắn cũng chẳng biết mình bị sao nữa. dù đã muốn né tránh, sợ rằng mình sẽ tổn thương em, nhưng lại không nhịn được quan tâm đến. hắn càng cố thì mới càng phát hiện ra mình không thể ngừng nghĩ tới bảo. 'em bé giờ đang làm gì nhỉ?' 'có nhớ ăn uống đàng hoàng không?' 'có mải làm việc quên cả nghỉ ngơi không?' những ý nghĩ này cứ vậy quanh quẩn trong đầu hắn cả ngày...
🙉🙉🙉
justatee:
đừng có nhìn chằm chằm em bảo nữa. tưởng có cái kính che là người ta không biết à
andreerighthand:
?
rõ thế à
bigdaddyofficial:
ừ rõ vailoz luôn chứ không phải rõ đâu anh mình ạ
rõ ánh mắt si tình đắm đuối luôn ấy
andreerighthand:
linh tinh cái gì đấy
justatee:
thôi không phải chối
mà ông với nó đang giận nhau cái gì à
cứ thấy né né
andreerighthand:
không
bigdaddyofficial:
ừ đúng rồi sao mà giận nhau được
chỉ có bảo giận bâus thôi
chứ bâus nhà mình thì sao mà giận nổi nó
andreerighthand:
thôi
bớt trêu đi
đéo có gì mà trêu
justatee:
ớ
bigdaddyofficial:
???
🙊🙊🙊
yunbray110:
andree
em thấy hết đó
andreerighthand:
anh không có nhìn em mà
yunbray110:
?
à
thì ra là còn nhìn lén mình nữa
🌝🌝🌝
andreerighthand đang nhập một tin nhắn...
andreerighthand đã xoá một tin nhắn đang nhập.
yunbray110:
em chỉ định bảo là
em thấy andree nhờ anh hai cầm đồ ăn vào nhắc em ăn rồi
thấy cả anh bảo anh tee đuổi em về bắt em nghỉ ngơi không cho em cắm rễ trong phòng thu của anh ấy nữa
thấy anh dặn quản lý để ý em vì 'thời tiết này trẻ con dễ ốm lắm' nữa 😤
em thấy hết đó
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
thế anh
thẳng thắn đối diện với cảm xúc của anh đi
rốt cuộc anh sợ cái gì vậy?
andreerighthand:
anh sợ mình sẽ làm tổn thương em
yunbray110 đã xem
andreerighthand:
anh cũng không biết phải làm sao nữa
...
nhưng anh sợ có một ngày em sẽ đau khổ
vì anh
và anh không hề muốn bảo phải chịu bất cứ nỗi đau nào hết
yunbray110:
thế anh đã hỏi ý kiến em chưa?
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
ai cho anh cái quyền tự quyết định như vậy
thế anh
nghe cho rõ này
em không sợ
anh cũng biết là thế giới của em vốn đầy rẫy những tổn thương
nhưng anh có biết tại sao em vẫn sẵn sàng mở cửa cho anh bước vào không
vì em không sợ
nếu đổi lấy 10 lần tổn thương để nhận dù chỉ 1 lần được yêu thương
em vẫn sẵn lòng
thế nên là
anh có gì muốn nói với em không thế anh?
andreerighthand:
bảo
cho phép anh được yêu thương em với tư cách một người bạn trai nhé
"xìii. không ai nói với anh là đừng nói tỏ tình với chia tay bằng tin nhắn à?" trapboy gì mà bài vở chán òm
thế anh giật mình ngẩng lên. bảo không biết đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ, nó cười toe, còn nháy mắt làm trò tinh nghịch. đáng yêu thật đấy. không biết phải nói bao lần nữa, nhưng thế anh thật sự yêu chết mất cái dáng vẻ này của bảo. hắn đưa tay ôm lấy cặp má bánh bao mà mình đã vẫn luôn muốn được chạm vào, thì thầm vào đôi tai hồng hồng của người kia:
"vậy tỏ tình bằng một nụ hôn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip