Chương 5 : Bí mật trong hang
Cả sáu người cùng nhau quay trở lại phía dưới, thống nhất chia thành các nhóm tùy ý, mỗi nhóm một ngã rẽ khác nhau. Rumi nhanh nhảu chạy lên trước kéo theo Kazu và Hans còn đang bận leo xuống rồi rẽ phải. Mới nãy còn dè dặt cẩn thận bám lấy đồng đội, giờ cô nhóc ấy như chim sổ lồng, chỉ hận không thể phá hang mở đường, dù sao trên đời này để mà nói thứ duy nhất có thể làm Rumi sợ chỉ có ma quỷ cùng thế lực tâm linh, ngoài ra mấy thứ khác không thành vấn đề.
Shine nhìn theo hướng cô nhóc tò mò kia rồi thở dài, tay thò vào trong túi cái túi chéo hình tròn cô vừa treo lên người hắn rồi lôi ra tai nghe không dây kêu đeo vào. Đó là thiết bị liên lạc từ xa mà các Aregent hay sử dụng để liên lạc với nhau phòng trường hợp một số khu vực không có sóng điện thoại.
Hara một mình di chuyển về phía bên trái, kiểm tra vài vòng đều cảm nhận gió từ khe đá dưới chân, cẩn thận áp tai còn nghe được chút thanh âm sau bức tường đá chắn trước mặt. Cô liếc liếc một chút rồi quyết định thử dời mấy tảng đá chắn đường xem bên kia có gì thú vị. Hara nhẹ nhàng lôi ra từ trong túi một thiết bị nổ sóng âm, thực ra cô cũng chẳng biết nguyên lí của nó ra sao nhưng nghe Aulus nói qua cách sử dụng hình như có thể mang lại công phá lớn mà không tổn hại nhiều đến xung quanh nên tiện tay thử nghiệm.
Máy nổ sóng âm không quá to, chỉ ngang một quả lựu đạn cầm tay 450g, cô chèn vào khe hở nhỏ trên tường rồi cho đếm ngược 30 giây. Phía xa năm người còn lại cũng đã rời đi hướng khác nên trong phạm vừa phải có thể yên tâm không làm ai bị thương, sắp xếp xong Hara chạy ra xa đứng trông chờ màn biểu diễn.
''Đùng...rầm...''
Tiếng nổ cùng âm thanh đá lở vang lên, bụi mù một chút rồi mở ra một khoảng không rộng lớn trước mắt, bức tường chắn bị hủy, phía sau tựa như một không gian mới được tìm thấy, rộng lớn và choáng ngợp. Aulus nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng đá rơi tự nhiên lo lắng, kết nối thiết bị bên tai hỏi từng người :
Aulus : "Này âm thanh từ nhóm nào đấy, các cậu còn ổn không ? Báo cáo thử xem."
Shine : "Không phải do bọn tớ, bên này tớ đang đi cùng Rumi, trước mắt chỉ thấy mấy con rắn rết xấu xí thôi."
Kazu : "Dựa theo độ vang của âm thanh thì cách chỗ bọn tớ không xa, chắc từ phía Hara vừa đi đấy."
Hans đứng bên cạnh tán thành với ý kiến của nàng bác sĩ, bổ sung thêm đó là tiếng nổ sóng âm, không gây nguy hiểm nhiều rồi lại đi sâu vào trong theo hướng mình đã chọn. Nghe đến đây Aulus cũng yên tâm phần nào, tắt kênh liên hệ với mọi người chuyển sang liên lạc riêng với Hara qua thiết bị bên tai.
Aulus : "Hara, bên cậu có phát hiện gì à, sao chưa gì đã muốn phá hang nhà người ta thế ?"
Hara : .....
Aulus : "Hara ?"
Không hồi âm, quả thực sự yên tĩnh làm người ta hơi lo sợ. Aulus cũng không ngoại lệ, một vụ nổ trong hang động toàn đá như vậy đương nhiên có thể đem đến những hậu quả nhất định. Cảm giác không an tâm khiến cậu đổi hướng, quay về con đường ban đầu tìm cô. Về lại đường cũ, phía tay trái hình như có thêm một khoảng trống lớn, mở lối dẫn vào một không gian sâu hoắm, có lẽ đây là phần diện tích còn lại của hang động mà họ chưa tìm hết.
Aulus đi chiếu đèn pin vào trong hang kiểm tra, sau bức tường vốn không khác biệt gì so với trước đó, nếu có cũng chỉ là những mảnh vụn đá sau vụ nổ. Cậu đi sâu vào trong, cẩn thận đi qua những đoạn đá lở, trên miệng vẫn lo lắng gọi tên "Hara, Hara, tai nghe cậu lỗi à..."
Âm thanh dường như không truyền đến ai, cậu đi sâu hơn vào trong hang, ánh đèn pin dường như càng lúc càng tối dần tưởng chừng như pin sắp cạn. Bỗng mọt bài tay chạm lên vai cậu, Aulus cẩn thận xoay người nhận ra gương mặt quen thuộc của Hara. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt thở phào ấy rồi thắc mắc sao cậu lại đi theo hướng này, ban nãy không phải là phía ngược lại sao.
Aulus : "Cậu đây rồi, mới nãy nghe tiếng nổ lại không thấy cậu hồi âm nên lo lắng đến xem thử, sợ cậu bị thương."
Hara : "Hồi âm ? Mọi người có gọi qua tai nghe à, sao lại không nghe thấy gì nhỉ ?"
Aulus : "Sao lại không nghe được chứ, thiết bị không phải ở ngay tai sao...?"
Nói tới đây Aulus dường như nhận ra điều gì đó trong lời nói của mình, cậu thử cất giọng nói thêm vài chữ rồi nhận định.
Aulus : "Này, cậu có thể âm thanh trong này hơi lạ không ?"
Hara : "Sao lại lạ, ngoài âm thanh phát ra hơi nhỏ thì cũng khá ổn mà ?"
Aulus : "Thông thường trong hang động tần số âm sẽ bị khuếch đại và vang xa hơn so với bên ngoài. Do đặc tính âm thanh khi được tạo ra sẽ có dạng sóng âm thanh. Lượng sóng âm này sẽ lan ra ngoài cho đến khi phần năng lượng này tiêu tan hoặc được hấp thụ. Khi sóng âm thanh chạm vào mặt cứng sẽ phản xạ lại về mặt đó theo hướng khác. Tùy vào đặc tính bề mặt sóng âm đi tới sẽ quyết định khả năng phản xạ. Bề mặt mềm, không bằng phẳng sẽ phản xạ sóng âm kém thậm chí hấp thụ sóng âm hay vô hiệu hóa năng lượng khiến âm thanh phản xạ nhỏ hơn hoặc hầu như không có."
Hara : "A, ví dụ như tường của nhà hát, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim thường được làm sần sùi hoặc treo, phủ rèm nhung, len, dạ,.. Là để làm giảm tiếng vang, giúp âm thanh trong các phòng chuyên dùng đó được to, rõ hơn !'' Nghe cậu phân tích một hồi về những kiến thức vật lí, Hara dường như nhận ra vài điều, mắt sáng lên nhanh nhảu nêu ví dụ."
Aulus : "Đúng vậy, thông minh lắm. Cũng như vậy, trên bề mặt cứng nhẵn bóng như mặt đá, mặt gạch sẽ có khả năng phản xạ âm thanh tốt hơn. Vậy nên trong hang động xung quanh toàn là đá lại kín như vậy đúng ra tiếng nói của tụi mình phải vang hơn chứ không phải càng ngày càng nhỏ dần, giống như cảm giác trước khi bước vào sau bức tường này đó. Có thể nói đặc điểm cấu tạo của khu vực này không hợp lí, tớ cảm thấy ngày càng kì lạ rồi."
Aulus nghiêm mặt nhận định về sự khác lạ trong hang động, còn chăm chú quan sát ánh sáng từ đèn pin dường như cũng yếu dần. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu, khiến người đam mê cái đẹp như Hara thực sự muốn trêu đùa. Hara thừa nhận, bản thân là người mê mẩn với nhan sắc, chỉ cần thấy vừa mắt, cô đều yêu thích hết, với những mỹ mạo ngây thơ còn đặc biệt muốn bỡn cợt một chút. Và điều này người xung quanh cô đều biết, Aulus thi thoảng thấy cô véo má trêu đùa mấy chàng lính mới đều cảm thấy may mắn khi bản thân không phải là đối tượng bị nhắm tới.
Bề ngoài của Aulus mang vẻ nghiêm túc, trầm ổn, gương mặt cậu vừa mang nét thanh xuân của tuổi trẻ, vừa mang vẻ tri thức của người trưởng thành, khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm. Aulus rất đẹp, lông mày rậm, mũi cao, mắt sáng. Trong mắt Hara, nhan sắc đó tạo nên sự khác biệt nổi trội khác hẳn những người khác, không thể chê được. Cũng bởi khí chất toát ra từ khuôn mặt và tính cách mà bình thường ngoài việc ngắm nhìn cô cũng không trêu trọc gì cậu, lâu lâu chỉ nói vài câu bỡn cợt
"Mang khuôn mặt của Auoo đi bắt tội phạm có lẽ không cần đe dọa người ta cũng sẽ tự nguyện để anh trói về".
Aulus nghe những câu nói ấy cũng thành quen, tự nhiên cũng không còn cảm thấy đó là lời khen mà giống câu slogan của cô nhóc đó mỗi khi nhắc đến mình. Mà Hara trong mắt cậu cũng khá đặc biệt, một tiểu thư cao quý lại đam mê với những nguy hiểm, một cô nhóc nhỏ bé lại vô cùng uy lực và khó chiều. Trên thực tế, trong đội Hara là người thấp nhất, chiều cao của cô ở mức trung bình khoảng 1m6, tuy chỉ kém vài centimet với hai người con gái còn lại trong đội song khi đứng chung cũng thấy sự chênh lệch rõ ràng. Còn trong mắt người đàn ông trên 1m8 như Aulus, chiều cao đó lại là một khoảng cách không nhỏ.
Sau một hồi phân tích và suy nghĩ về âm thanh trong hang, Aulus vẫn chưa giải thích được bằng khoa học nên đã tạm dừng, cậu âm thầm ghi nhớ vấn đề này để nghiên cứu sau. Nói rồi cậu kéo Hara tiếp tục đi sâu vào trong, nhất định không để cô nghịch ngợm một mình. Có lẽ là do lo sợ chỉ lơ là một chút thôi cậu sẽ tiếp tục phải đối mặt với một không gian không còn thuộc về khái niệm vật lí.
Mấy nhóm còn lại từ ghép đội hai - hai đã thành nhóm bốn người, chính họ cũng chẳng biết tại sao bởi sau khi đi lòng vòng một hồi bằng mọi hướng có thể họ đều gặp lại nhau ở một khu vực ẩm ướt khác lạ trong hang. Có lẽ vì hết đường, lại cảm thấy còn một không gian nào đó mình chưa tới nên cả đám đã quyết định tiếp tục cho nổ đá để mở đường.
Và quả thật đằng sau bức tường đá lại có một không gian mới, nơi này ánh sáng có thể lọt vào không nhỏ, không cần đèn pin cũng có thể nhìn rõ xung quanh, ở giữa còn có dòng nước chảy qua khá nông. Shine thấy khung cảnh trước mắt không nhịn đường mà giơ ngón cái tán thưởng cô nàng sợ ma đang phấn khích bên cạnh, quả nhiên nơi Rumi chọn có nhiều thứ kì lạ khá cuốn hút. Kazu đi loang quanh xem xét, rồi lại ngồi cạnh suối ngắm nhìn mấy con cá vừa ló đầu khỏi hang, vừa nhìn cô vừa cảm thán.
Kazu : "Loài cá này ở đây mới mẻ thật, vẩy xanh mắt đỏ lại vô cùng lớn, nãy giờ tớ đã thấy 4 con tầm 5 kí rồi đấy, không biết chúng là loài gì lại có thể đẹp như vậy.''
Hans : "Nhìn qua vừa giống cá koi vừa giống cá trê, phần miệng nó hình như có râu kìa, nhưng màu trắng."
Kazu : "Trông như ông già ấy nhỉ, đầu già thân trẻ, mặt thì râu đã bạc, phần thân lại kiều diễm xinh đẹp. Nhìn qua giống ông bụt mặc váy công chúa vậy đó !"
Nghe thấy Kazu so sánh Rumi liền tò mò chạy ra coi thử, cô nhóc tưởng tượng một hồi rồi cũng cười phá lên gật đầu tán thành. Cả hai cô nàng còn đam mê lôi điện thoại ra chụp đủ kiểu tính lát nữa sẽ cho Hara xem cùng.
Hans, Shine : "..."
Hans : "Này Shin, cậu có cảm thấy việc tuyển chọn cộng tác khi làm nhiệm vụ cùng Aregent của trụ sở chính càng ngày càng dễ dãi rồi không, họ đều là những người trải qua huấn luyện và hiểu biết chuyên môn, sao có thể ngốc nghếch như vậy nhỉ ?"
Shine : "Lần này tôi đồng tình với cậu, dù có quen biết Rumi từ bé tôi cũng không thể hiểu nổi thú vui của cô ấy."
Shine nhìn sang hướng 2 cô nàng còn đang bận chụp hình bằng gương mặt méo xẹo, ánh mắt đầy đánh giá. Hans đứng bên dựa vào tường đá thầm đồng ý. Bốn người bọn họ quen biết nhau từ bé, lớn lên từ một hành tinh cấp SR không quá xa The Earth, từ cấp 2 đã theo học trường đào tạo của CPA, gặp được Hara năm cấp 3 và cùng nhau cố gắng tới nay. Aulus gặp họ ở đại học, sau đó bắt đầu thân quen và cùng nhau làm nhiệm vụ. Sáu người bọn họ được vốn chỉ mới 22 tuổi, xem như là nhân tố trẻ, được hướng dẫn bởi những Aregent cấp cao tại trụ sở chính CPA, dưới quyền trực tiếp của hai ông anh nhà Malenria.
Aulus và Hara đi thêm một đoạn vào bên trong, càng đi sâu, ánh sáng từ đèn pin càng tối dần, Hara còn lo lắng lát nữa đi ra sẽ phải dùng đèn điện thoại thay thế. Nhưng có vẻ họ không còn đi trong vô định nữa, phía trước lúc này dần hiện lên chút ánh sáng, không phải cửa hang cũng không phải từ khe hở vách đá, ánh sáng đó mang sắc đỏ huyền ảo, chiếu rọi lên khắp con đường phía trước.
Aulus tắt đèn pin để tiết kiệm năng lượng, men theo tia sáng tới nơi nguồn sáng phát lên rõ nhất mà tiến tới. Hara dường như nhìn thấy gì đó, bị cuốn hút theo sắc đỏ mà tiến lên phía trước, một bức tường lớn bằng đá chắn ngang lối đi, báo hiệu cuối con đường.
Trên tường được khảm bằng vô vàn viên đá nhỏ mang sắc đỏ lấp lánh, phát ra ánh sáng tự nhiên giúp hai người họ có thể thấy rõi mọi vật mà không cần đèn pin. Hara rất hứng thú với kiểu dáng của những loại đá này, cô tiến tới gần chiêm ngưỡng, mày mò nghiên cứu về tên của loại đá nhỏ. Loại đá này không lớn, mỗi viên kết tinh lớn nhất cũng chỉ bằng một đốt ngón tay, nhưng ánh sáng chúng phát ra trong không gian tối cũng tựa như hiện tượng huỳnh quang, vô cùng bắt mắt. Loay hoay một hồi, Hara kiếm được một viên nhỏ rơi ra từ vách đá, cô rất vui vẻ buộc dây vào rồi đeo lên cổ, xem như một chiến lợi phẩm đáng để nghiên cứu.
Aulus : "Hara này, loại đá này trông có vẻ giống thủy tinh hoặc pha lê nhỉ, trong suốt và có khả năng khúc xạ ánh sáng khá ổn..."
Hara : "Đúng là khá giống, nhưng tớ cảm thấy pha lê không thể phát ra màu sắc mạnh như vậy được, mà thông thường cũng chỉ ánh lên khi phản xạ với ánh sáng, còn viên đá này hình như còn có thể tự phát sáng."
Hara không hay dùng trang sức nên sự hiểu biết của cô về những món đồ kiểu này không quá rộng, cô đơn giản chỉ là yêu thích thứ lấp lánh xinh đẹp này nên muốn mang về chế tác. Nhìn viên đá đỏ trên cổ mình tóa sáng khiến Hara vô cùng thoải mái, còn tính nhặt thêm vài viên đá đem về làm quà cho mọi người. Nhưng ngoài viên đá tự rơi ra bị cô nhặt được, tất cả những viên đá khác ngay sau khi rời khỏi bức tường đá kia liền lập tức mất màu, trở thành một hòn sỏi vô giá trị không hơn không kém. Hiện tượng kì lạ ấy khiến Aulus cũng có chút ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip