Chương 6 : Nguy hiểm trong hang

Cố gắng một hồi cũng không tìm thêm được viên đá nào đặc biệt nên Hara đành bỏ cuộc, chụp lại bức tường đỏ lần cuối rồi quay đầu về lại đường cũ. Hai người bọn họ đi xa dần nơi có nguồn sáng ấy rồi lại bật đèn pin lên soi đường, không gian xung quanh hang thực sự rất rộng, được bao phủ bởi một màu đen. Dùng đèn pin chiếu lên một phía nào đó đều chỉ thấy được bức tường đá đen tuyền không có gì đặc biệt, họ cứ thể đi ở giữa hang mà di chuyển về chỗ cũ.

Được một lúc, khi quãng đường ngày càng xa điểm cuối, đèn pin của họ không biết từ lúc nào lại từ từ sáng hơn, như trở lại lúc pin còn đầy. Aulus ngay lập tức nhận ra sự thay đổi khác lạ đó, hàng lông mày lại nhíu thêm một phần. Cậu dừng lại khi thấy đèn pin thay đổi, thử chiếu sang xung quanh kiểm tra nhưng cũng không thấy gì khác biệt, vẫn là những bức tường đá bao lấy hai người. 

Nhận thấy hành động của Aulus, Hara cũng không lấy làm lạ, sự thay đổi từ ánh sáng của đèn pin cô cũng đã nhận ra. Lúc trước, khi đèn pin tối dần đi cô có thể cho là do pin yếu, hiện nay đèn đột nhiên sáng mạnh lên đương nhiên sẽ kéo theo những nghi ngờ nhất định, mà thứ đáng nghi nhất chính là môi trường xung quanh họ.

Aulus quan sát một hồi vẫn không thấy gì đặc biệt liền quyết định thử tiến tới gần những bức tường đá kiểm tra, không biết chừng lại mở ra một không gian mới. Cậu vỗ vai Hara ý chỉ yên tâm, rồi thử tiến gần phía tường, một tay cầm đèn pin soi cẩn thận, một tay áp lên mặt đá cảm nhận. Mặt đá lạnh toát, trơn bóng, không một chút sần sùi gai nhọn, cảm giác giống như đang sờ mặt băng, thảo nào cậu cảm thấy nhiệt độ trong này hinh như hơi thấp hơn hang động ban đầu.

Song do diện tích quá lớn, nhiệt tỏa ra từ các mặt đá xung quanh cũng không tác động nhiều đến hai người bọn họ do nãy giờ đều là đi bộ, hoạt động nhiều khiến thân nhiệt cao lên lại toàn đứng phần giữa hang nên chút thay đổi kia không đáng kể.

Nghiên cứu xong bề mặt đá, Aulus lại thử tìm kiếm xem có điểm khác biệt nào không. Quả nhiên, trên một góc tường phía xa có một tảng đá nhô ra rất kì lạ, hơn phân nửa tảng đá lòi ra bên ngoài, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy thế, cậu gọi Hara ra xem và muốn thử dời tảng đó kiểm tra. Hara nhìn lên phía trên, chiếu đèn một hồi mới nhận thấy hòn đá khác lạ ấy mà lẩm bẩm.

"Auoo này, cậu nhìn xem, hòn đá kia nhìn là biết cố tình sắp xếp để có người tác động nó. Mà đã muốn có người dịch chuyển như thế sao lại không đặt ở chỗ nào hợp lí chút chứ, chiều cao trung bình của cả hai giới tạm tính là 1m7 thì tảng đá đó cũng nên đặt ở tầm 2 mét thôi, đằng này để cách mặt đất gần 3 mét, chính là kì thị những người không cao có phải không ? Hang này tối như vậy, có ngửa mặt cũng không chắc nhìn được đến đó !"

Hara vừa cầm đèn pin soi lên chỗ cậu vừa bất mãn mà làu bàu, Aulus ở phía trên dời tảng đá cũng không quên xoa dịu cơn bất mãn của cô, miễn cưỡng đồng ý với những lập luận khá hợp lí đó. Ngay khi tảng đá vừa được dịch chuyển, cả bức tường bắt đầu đổ sập, hàng trăm tảng đá lớn nhỏ thay phiên nhau rơi thẳng xuống đất. May là Hara phản ứng nhanh, cô mau chóng tóm lấy Aulus đang mất trọng tâm trên mỏm đá cùng nằm sụp xuống một góc khuất nhỏ, dùng balo đỡ phần đầu tránh va đập.

Khi bức tường đá sập hoàn toàn, cả hai người đều bị chôn vùi trong đống đổ nát nhưng dù sao cũng chỉ bị thương ngoài da, không chấn động mạnh, cũng xem như tạm thời an toàn.

"Hara ! Aulus ! Hai cậu còn ổn không đấy ?"

Từ xa, tiếng gọi quen thuộc của Hans và Shine vang lên, đằng sau bức tường vừa sập chính là nhóm bốn người còn lại đang đứng. Việc bức tường đột nhiên sụp xuống mở ra một con đường mới, nối liền khu vực giữa Hara - Aulus và những người còn lại, tạo một lối đi mới ra cửa hang. Bốn người bọn họ nhanh chóng chạy tới dời chỗ vụn đá xung quanh, đỡ lấy Hara và Aulus lúc này đang chấn thương nhẹ. Hara bị vài vết thương chảy máu ở chân và bắp đùi, Aulus ở phía lưng và vai bị đá đập thẳng, tạo thành những vết bầm tím.

Sau khi xử lí vết thương, cả nhóm quyết định trở về khách sạn thì lại gặp chút khó khăn, cửa hang không biết vì lí do gì đã bị đá chặn, giờ đây phải đi ngược về lối vào ban đầu để ra ngoài. Có điều sau một hồi nổ hết chỗ nọ đến chỗ kia cùng việc tường đá sập, hang động bây giờ mang dáng vẻ hoàn toàn khác, diện tích mở rộng, mọi con đường đều thông đến nhau, mọi hướng đi đều phải mất thời gian dài để tìm hết. Tựa như một mê cung dưới lòng đất, tạo nên những thách thức mới cho toàn đội.

Hans : "Khó rồi đây, muốn ra khỏi cái hang này xem ra phải đi hết các lối đã mở rồi vẽ lại bản đồ mà phân tích." Hans vừa nói vừa vẽ lại hướng mình đã đi trên vách đá, cẩn thận ghi nhớ tránh đi lạc lại mất thêm thời gian."

Aulus : "Tảng đá kia là chắc là cố ý sắp xếp để khiến những người đi vào nơi này không thể ra được rồi." Cậu ngồi trên tảng đá lớn, xoa xoa vết xưng trên vai do hậu quả bức tường kia để lại."

Kazu : "Xem như chúng ta vẫn còn chút an ủi đi, giờ là 12h trưa, ánh sáng mặt trời mạnh nhất, hang động lại được mở rộng nên giờ hầu hết mọi nơi đều có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, không cần quá lo đến pin của đèn, đi lại vài vòng sẽ ra được thôi." Kazu thoải mái động viên mọi người, ngồi một bên sắp xếp lại những món đồ hữu dụng trong túi."

Phía bên Shine và Rumi còn đang đi kiếm đường ở một hướng khác để hoàn thiện bản đồ, còn Hara vẫn mặc kệ mấy vết thương còn chưa đông máu, chạy nhảy linh tinh tìm đường ra. Trong hang động này ngoài mấy con cá và loại đá kì lạ họ tìm được ra cũng chẳng còn lại gì để thăm thú nên mọi người đều đã muốn ra ngoài. Đặc biệt là Hara, vì cô đói. Bản đồ trên vách đá đã hoàn thiện được kha khá, nhìn qua cũng lờ mờ đoán được lối ra của mê cung, cả nhóm lại chia nhau đi lại một vòng nữa để bổ xung những chỗ còn thiếu.

Lần này kết quả rất trọn vẹn, Kazu tìm ra nơi có đoạn dây thừng ban đầu họ leo xuống. Cửa hang thay đổi khá nhiều, không còn mấy tảng đá xếp trồng lên vướng víu mà lại xuất hiện nhiều loài vật xung quanh. Có mấy con bề ngoài giống bọ chít, giống gián, mấy con giống nhím do cơ chế phòng bị là gai nhọn, còn lại nhiều nhất là rắn trắng. Nhìn đám động vật lúc nhúc ở lối đi đến sởn da gà khiến Hara cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ ở lại dưới hang rồi kêu các anh tới cứu, nhất định cô không đi qua chỗ đó. 

Hara rất sợ những thứ này, bình thường động vật lớn đến mấy, hung tợn đến mấy cô đều không sợ nhưng chỉ cần là côn trùng hay những loài bò sát đều có thể khiến Hara đầu hàng vô điều kiện. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội do không muốn khiến bệnh nhân Aulus đang chấn thương mà phải đỡ mình nên Hara đã thành công lên mặt đất trong chưa đầy 10 giây. Cô cố gắng thao leo lên dây nhanh tới nỗi chính bản thân còn khẳng định đây chính là giây phút huy hoàng nhất trong cuộc đời mình.

Lúc bọn họ leo lên đến nơi cũng đã quá trưa, mặt trời ngả dần, cả đội đi bộ trở lại chỗ đỗ xe thì thấy một nhóm người đang nhòm ngó xung quanh chiếc jeep, thao tác thuần thục cậy khóa xe tính trộm đi. Họ chưa kịp bước lên ngăn cản chiếc jeep đã phóng vụt ra khỏi rừng, chỉ để lại chút bụi mịn bay lên trong không khí. Trên xe, lũ người kia vui vẻ bỡn cợt cười nói.

"Đại ca, hôm nay ăn may thật đấy, đang chạy trốn lũ cớm vào rừng liền có phương tiện chờ sẵn, vụ hôm nay thắng lớn rồi". Một gã đàn em cười lớn vỗ tay bôm bốp ăn mừng chiến công hiển hách của bản thân."

"Đúng là may thật, chỉ tội cho lũ chủ xe của con jeep này, nãy ngay trước khi phóng đi tao đã nhìn thấy mặt vài đứng, hình như cũng trên 5 mống, đều còn rất trẻ. Chắc là lũ thanh niên thuê xe tính thám hiểm rừng sâu rồi." Tên to con bên cạnh nhếch mép hãnh diện, mân mê mấy món đồ lấy được từ tiệm vàng vừa nãy."

"Có điều anh à, cái rừng này quá lớn, lại có mấy chỗ là khu vực cấm đã bị quây kín, có lẽ còn có lũ cớm trông, tìm đường ra an toàn lại kín đáo thì hơi khó." Từ ghế lái truyền đến một giọng nói khàn đặc, tên đàn em lo lắng nhìn xung quanh tìm lối ra khỏi rừng."

"Mày lo cái gì, giờ chúng ta cứ coi bản thân mình là khách du lịch đi lạc, vòng vèo một chút cũng chẳng ai ý kiến, thời gian còn dư, cứ đi đi."

Chiếc xe jeep vòng vèo một lúc mới thành công ra khỏi rừng, từ đó chạy thẳng về sào huyệt trong vui sướng. Lũ trộm nghiệp dư vẫn không ngừng cảm thán về may mắn chúng có được trong hôm nay. Dù ban đầu có bị cảnh sát phát giác và truy đuổi, cuối cùng vẫn có thể ngang nhiên dạo quanh thành phố cùng chiến lợi phẩm đáng giá, ai có thể không vui chứ.

Còn phía sáu người bọn họ, sau khi bị chôm mất phương tiện di chuyển ngay trước mắt, ba cô nàng đã rất lười biếng mà than phiền việc phải đi bộ ra khỏi rừng, Aulus đành liên lạc với cảnh sát khu vực lấy danh nghĩa khách du lịch bị lạc để được đón về, suốt quãng đường cả hội đều âm thầm giấu việc đã đi vào khu vực cấm.

Mặt trời lặn dần sau núi, đường phố Vomir lại khoác lên mình bộ đồ màu đen nhạt điểm xuyến bằng những ánh đèn đường chói lọi. Hara tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trong khách sạn, lúc cô và Aulus từ viện về cũng đã hơn ba chiều, từ đó đến giờ cũng xả hơi được gần bốn tiếng, hiện tại tâm trạng cô rất tốt, rất thoải mái. Hara nhàm chán ngồi nghịch điện thoại một lúc liền nhớ ra việc gì đó, nhanh chóng chạy sang căn phòng 030 gõ cửa.

"Tính tong..."

Âm thanh chuông cửa vang lên một hồi thì cánh cửa được mở ra, bên trong hình tượng hai người đàn ông nằm ườn quây quanh bởi vài chiếc laptop khiến Hara có chút khó hiểu. Hans và Shine nằm sấp trên chiếc thảm dưới đất, hai tay mỗi người đều đang chăm chú đánh đánh gõ gõ gì đó trên bàn phím, bên cạnh còn để hai cái laptop và mấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc. 

Theo góc độ của Hara, thì hai anh chàng đẹp trai ấy giống như sinh viên công nghệ cuối khóa đang phải hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Hoặc nhìn thêm góc độ bối cảnh trong căn phòng sang trọng view đường phố ban đêm, hình ảnh hai người giống như mấy thanh niên trẻ tuổi đang đi nghỉ dưỡng cùng anh em bạn bè thì bị gọi sếp dí deadline nộp gấp trong đêm.

Hara : "Hai cậu đang làm trò gì đấy, mà đây là phòng Auoo mà nhỉ ?" 

Hara bước vào trong, giọng nói tràn đầy thắc mắc, rõ ràng đây là khoảng thời gian nghỉ dưỡng mà chính hai ông anh của cô đã duyệt cho nhóm, sao giờ lại có deadline bất ngờ rồi ?"

Aulus : "Nãy họ chạy sang bên này, kêu rằng muốn tìm cho ra chiếc jeep lúc nãy bị chôm trước mắt. Hai cậu ấy cảm thấy khó chịu khi để lũ thiếu chuyên nghiệp đó đụng vào đồ của mình. Thế là liên lạc hẳn với cảnh sát khu vực, đòi đoạn trích camera rồi ngồi lần mò nãy giờ cũng 30 phút rồi."

Aulus mở cửa phòng tắm bước ra, thẫn thờ nhìn căn phòng sang trọng của mình bị xâm chiếm bởi hai người đàn ông, nhướng mày tỏ vẻ không quen biết rồi bỏ đi sấy tóc. Nghe đến đây Hara cũng gật gù tán thành với hành động của hai tên "phòng tặc" đang thao tác gì đó trên máy tính. Bởi lí do cô chạy sang phòng cậu cũng chính là để than phiền về sự khó chịu khi để mấy tên trộm chạy mất. 

Trước giờ Hara vốn được chiều thành quen, với mọi sự việc diễn ra xung quanh đều theo lí tưởng "có thù tất báo", chỉ là không biểu hiện ra quá rõ, cô thích âm thầm trêu ngươi kẻ thù hơn là công khai ghét bỏ. Nhìn thái độ thờ ơ đó của Aulus, cô dường như cũng đoán ra được gì đó nên vui vẻ bỏ qua chuyện chiếp jeep mà thay vào đó bận bịu ngắm nghía nhan sắc còn mang hơi ẩm của người vừa mới bước ra từ phòng tắm kia.

Hans và Shine vất vả hơn một tiếng cũng tìm ra được điểm cuối mà chiếc jeep dừng lại, cũng như hình ảnh của 5 tên trộm nghiệp dư kia. Gửi lại thông tin về cho cảnh sát liền muốn đi đến đó xác nhận thì bị Aulus cản lại. Aulus lấy máy tính, thuần thục gõ gì đó lên bàn phím rồi đưa cho hai người họ xem một bản độ tọa trên màn hình, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Tớ gắn định vị trên xe từ lúc mình xuống xe rồi, dù sao cũng là bỏ lại xe giữa rừng, phải có phương án an toàn chứ. Nãy giờ hai cậu bận bịu tìm tòi vị trí của xe thực ra tớ đã biết trước kết quả từ một tiếng trước rồi, nhìn có vẻ địa điểm của mọi người tìm là đúng rồi, không cần tới xác nhận đâu."

Quả nhiên là bạn đểu, vậy mà không nói ngay từ đầu, lại khiến tụi này mất công như vậy. Hans và Shine cười khểnh bên cạnh, bĩu môi thái độ với Aulus rồi quyết định sẽ chơi cậu ta một vố. Thế là tối hôm đó, sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi tại phòng của mình, Hans và Shine lôi toàn bộ đồ ăn đêm, đồ chơi, máy tính, micro,... sang phòng Aulus. Hai tên đó cứ vậy mà làm phiền cậu cả đêm, lúc chơi bài, lúc mở tiệc ăn uống, lúc lại kể chuyện ma, có bị đuổi cũng nhất quyết không chịu về. 

Mà Hara ở phòng ngay bên cạnh lại chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tiếng ồn, cô lại nằm ườn trên giường mà xem phim đến khuya. Còn về phía hai cô nàng tri thức luật sư, bác sĩ kia đã rủ nhau đi hưởng thụ dịch vụ của khách sạn từ spa đến tập gym rồi theo thói quen ngủ sớm vì một sức khỏe hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip