Chương 7 : Thành phố tình yêu

Một đêm trôi qua trong yên bình của sáu người bọn họ, khép lại một ngày với vô vàn chuyện đã xảy ra. Theo dự tính của cả đội, họ sẽ ở lại Vomir trong 4 ngày đồng thời kết hợp quan sát tình hình hậu khủng bố tại Langs, sau đó sẽ trở về The Earth bằng đường hầm không gian. 

Đường hầm không gian là một cách di chuyển cơ bản của những công dân bình thường trên khắp vũ trụ. Mỗi hành tinh từ cấp S đến SSS đều có những tuyến đường kết nối với nhau, tùy theo độ phát triển và chính sách giao thương, các hành tinh sẽ xây dựng các đường hầm không gian để công dân có thể di chuyển đến hành tinh khác.

Ví dụ như tại hành tinh S1 có một đường hầm không gian có thể kết nối trực tiếp với hành tinh S2, S3, SR1,... công dân tại S1 chỉ việc sử dụng Flying machine - phương tiện bay chuyên dụng là có thể đến những hành tinh đó. Nhưng tại một số hành tinh do nằm quá xa cách hành tinh khác nên không có tuyến đường nối thẳng đến The Earth hay The Thuss nên buộc những người muốn đến The Earth phải di chuyển đến một hành tinh nào đó có đường hầm nối với The Earth, rồi từ đó lại di chuyển đến The Earth. Tưởng tượng giống như đi máy bay có địa điểm trung gian do không có đường bay thẳng.

Thông thường các Aregent khi làm nhiệm vụ sẽ có đường bay riêng mà không cần sử dụng đường hầm không gian, thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn với việc sử dụng Flying machine trong đường hầm, cũng bởi lí do đó mà các Aregent khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều không được trải nghiệm đường hầm không gian. Lần này cả đám quyết định sẽ thử một lần làm khách du lịch đúng nghĩa, ngắm nhìn vẻ đẹp của vũ trụ qua đường hầm. Thời gian dự tính từ hành tinh S1 về lại The Earth mất khoảng 2 ngày, tính từ lúc bắt đầu do họ phải dừng chân tại hành tinh S3 làm điểm chuyển tiếp.

Cùng thời điểm tại sở cảnh sát, một tin nhắn được gửi đến, nội dung về một định vị của chiếc xe jeep. Dòng tin ngắn chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ "Tới bắt - CPA Aregent", ngay sau khi tin nhắn được mở ra đọc khoảng 30 giây đã tự động xóa mọi thông tin liên quan, nội dung tin biến mất trên màn hình, chỉ để lại một hộp thư rỗng. Vị cảnh sát trưởng đang trực đọc được dòng tin ấy liền hiểu ra tiếp theo nên làm gì, sắp xếp một đội đến địa điểm được xác định trên máy rồi âm thầm xóa số liên hệ vừa gửi đến trong hòm thư. 

Trước giờ Aregent theo lệnh của Thiên tinh sẽ không nhúng tay vào việc của cảnh sát khu vực tại các hành tinh, trừ khi là những vụ án quy mô lớn gây ảnh hưởng đến các hành tinh khác. Có điều CPA lại không chịu quản lí trực tiếp của các vị thánh đứng đầu Thiên tinh, luôn âm thầm để tâm và hỗ trợ những công việc của cảnh sát nếu cảm thấy cần thiết. 

Các Aregent của CPA có những nhiệm vụ riêng biệt và mối liên kết chặt chẽ tới hệ thống pháp lí của từng khu vực, nhưng vẫn luôn giữ bí mật trong với những trường hợp không quá quan trọng. Và tin nhắn được gửi đến sở cảnh sát lần này mang kí hiệu của CPA, không phải một Aregent thông thường, vậy nên phía cảnh sát đã xóa đi hội thoại, dù sao cũng không cần thiết phải lưu giữ.

Đi theo địa điểm được định vị trên máy, phía cảnh sát đã tìm được chiếc jeep bị đốt chỉ còn lại xác xe ở một góc khuất trong rừng, lần theo dấu vết có thể tìm thấy hang ổ của đám tội phạm cách đó không quá xa. Khi cảnh sát tới nơi, lũ trộm đang sắp xếp chiến lợi phẩm để vận chuyển sang chỗ khác. May rằng có thể tìm ra ngay trong đêm, nếu để sang hôm sau sợ rằng bọn chúng đã không còn ở thành phố này, khi ấy phạm vi điều tra sẽ rất lớn. Hầu hết băng đảng đều bị bắt tại trận đưa về thẩm tra. Việc còn lại chỉ là giải quyết tang chứng và tra hỏi thêm thông tin những kẻ lọt lưới, những cái này CPA cũng không cần can thiệp vào thêm.

Sáng ngày tiếp theo ở Vomir của bọn họ lại bắt đầu bằng một bữa sáng no nê tại khách sạn, dù sao cũng là búp phê, không thể chán được. Sáng nay cả hội quyết định đi tham quan một vòng những địa điểm nổi tiếng nhất tại Vomir, những địa điểm mà trên khi nhắc đến Vomir tất cả du khách đều phải nhớ đến. Điểm đầu tiên bị nhắm tới gọi là công viên đại dương, một hòn đảo nằm giữa lòng đại dương cách trung tâm thành phố Vomir 30 phút đi tàu. 

Toàn bộ hòn đảo được quy hoạch thành công viên giải trí mang phong cách ngọt ngào, màu sắc chủ đạo là xanh và đỏ, hòn đảo mang vừa mang vẻ dịu mát của biển lại vừa đắm chìm trong sự trầm ấm của tình yêu. Có điều nhóm sáu người bọn họ không biết thưởng thức cái lãng mạn này cho lắm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào những trò chơi quanh đảo, lướt ván, trượt sóng, lặn biển...Dù sao cũng là đi cùng nhóm bạn, chuyện yêu đương tạm thời không cần để tâm lắm.

Thời tiết ở Vomir là một điểm đặc trưng đầy cuốn hút với du khách. Thông thường khi nhắc đến biển, đến đảo người ta thường nghĩ tới những ánh sáng vàng chói chang trên những bờ cát trắng cùng những cơn gió mùa hạ phảng phất vây quanh. Nhưng tại Vomir, toàn bộ thời tiết ban ngày lẫn đêm đều rất dịu mát. Cái nắng ở Vomir không chói chang, không gay gắt mà nhẹ nhàng, e ấp dưới đám mây, tựa như đôi mắt sáng ngời được che bởi làn voan mỏng. Tiết trời quanh năm ủ mình trong không khí hòa quyện giữa hai mùa xuân - thu. 

Ban ngày, khi mặt trời chiếu xuống thì ấm áp, thoang thoảng gió biển dịu mát. Ban đêm, khi mặt trời khuất bóng thì se se lạnh, thi thoảng có những cơn mưa lớn đi qua mang thêm chút hơi nước nồng đượm trong hương muối. Hara yêu tha thiết cái thời tiết ở đây bởi cô yêu nắng nhưng ghét sự chói chang, gay gắt của chúng, cô yêu mùa đông nhưng ghét cái lạnh thấu xương cùng sự khô khốc chúng mang lại, cô yêu mưa nhưng lại không chịu nổi cái mùi đất sộc lên trong không khí những ngày ẩm ướt. Vậy nên Vomir tựa như chốn thiên đường cho cô nhóc khó chiều ấy, quả thực Hara từng nghĩ sẽ đến Vomir sống những ngày tháng sau này của cuộc đời.

Chơi chán trên biển, Rumi và Kazu rủ nhau ra nằm tắm nắng, đám đàn ông thì trở về tuổi thơ thi nhau xây lâu đài cát. Hara không thích tắm nắng, cũng như tự biết bản thân không thể đấu lại độ chuyên nghiệp trong việc xây lâu đài với ba chàng nên tự giác nhận thua, leo lên mỏm đá ven bờ nằm hưởng gió. 

Hình ảnh cô gái nhỏ nằm trên mỏm đá nghiêng mình thư giãn có vẻ rất thu hút những người xung quanh, ai đi ngang cũng không khỏi nhìn qua chỗ cô vài lần. Hara dường như không nhận ra điều này bởi bản thân quay lưng về phía người qua đường, ánh mắt từ trên hướng về phía biển, bận bịu thưởng thức nước dừa trong vui sướng.

Hans : "Tòa lâu đài của tớ rõ ràng cao hơn vài phân đấy nhé, chịu thua chưa tên Auoo kia ?"

Tiếng cười lớn vang lên trên bãi cát gần đó, mái tóc màu hạt dẻ vàng cùng làn ra rám nắng nổi bật lên sự năng động của tuổi trẻ trong cậu. Bàn tay toàn cát của Hans chỉ chỉ vào ba tòa tháp đứng gần nhau làm bộ đo đạc, miệng nói liên hồi khẳng định bản thân là cao nhất.

Shine : "Nhưng nhìn của Aulus vững chắc hơn đó chứ, hai người như này là kẻ tám lạng người nửa cân rồi." 

Shine trầm ngâm đánh giá hai tác phẩm vĩ đại trước mắt, lấy vài tiêu chí ra so sánh liền cho rằng nên để kết quả hòa. Còn về tòa thành của cậu mới nãy đã không may mắn gặp sóng lớn bị đánh nên chung kết chỉ còn hai tuyển thủ.

Hans : "Sao có thể hòa chứ, xây lâu đài cát người ta xét theo độ cao mà. Còn nói về kiên cố, của Auoo làm chắc phần nền hơn nhưng của tớ cũng chưa đổ, vẫn tính là vô cùng vững chắc !" 

Hans bên cạnh tỏ vẻ chắc nịch đòi lại danh dự cho đứa con của mình.

Aulus : "Nghe cũng hợp lí đấy, ván này cậu thắng, dù sao về nhì cũng không ảnh hưởng gì. Shine cậu về bét tổng hai lần nên là lát nữa cậu phải xách đồ cho cả nhóm đấy."

Shine nhún vai tỏ vẻ đã biết rồi uất hận nhìn ra phía biển, trừng mắt muốn bày tỏ thái độ khó chịu với cơn sóng đã làm mình thua ở lượt thứ tư này. Ba lượt trước ba người họ vốn mỗi người thắng một ván, đến lượt cuối tìm ra người bét thì con sóng kia lại phá hoại thành quả của cậu, quả thực rất đáng thương.

Aulus sau khi thua Hans về độ cao của tòa lâu đài cát cũng bắt đầu để ý xung quanh, việc người đi đường ai cũng nhìn về phía Hara khiến cậu hơi thắc mắc. Hara trong mắt cậu đúng là khá xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp nổi bật ấy đến từ khuôn mặt chứ không phải thân hình. Bởi xét về dáng người, trên bờ biển này có rất nhiều thiếu nữ nổi bật hơn. 

Vậy nên nêu nhìn từ xa lại là từ phía lưng, hình bóng cô nàng quả thực không thể khiến nhiều người bị hấp dẫn tới vậy, để đến cả phụ nữ cũng phải hướng mắt nhìn theo một hồi. Aulus do phân vân liền đi về phía cô xem xét. Từ xa, hình ảnh người con gái ấy giống như đang lơ lửng giữa không gian, cả người nằm nhoài trên mỏm đá sát mép đảo, ngay dưới chân là đại dương mênh mông, trông vô cùng nguy hiểm. 

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao mọi người lại để ý đến vậy, nhìn từ góc độ của người qua đường, Hara giống như đang tự thử thách mạo hiểu, chỉ một cái lật người cũng có thể rơi xuống dưới. Mà khi rơi xuống cũng không biết là gặp nước hay gặp đá ngầm.

Thực ra việc Hara nằm như vậy cũng không quá mới lạ với Aulus, họ đều là những người trải qua huấn luyện cơ bản, mấy việc này sẽ không đặt bản thân vào nguy hiểm gì. Cũng bởi vậy nên ban đầu nhìn qua, cậu không thấy có gì đặc biệt đến thế. Aulus nhẹ nhàng tiến tới mỏm đá, cử chỉ bình tĩnh dường như xoa dịu sự lo lắng của những người xung quanh, họ không còn chằm chằm mãi vào Hara nữa mà rời đi. 

Tiếng bước chân trên cát rất nhỏ, bị át đi hoàn toàn bởi tiếng sóng biển xô bờ, cậu cứ từ từ đi tới trong âm thầm không ai hay biết. Thính giác của Aregent được huấn luyện để trở nên nhạy bén, nhằm phòng trừ những trường hợp thiếu cảnh giác chứ không phải bẩm sinh đã hơn người. Vậy nên trong những phút giây buông lỏng, họ cũng trở về trạng thái yên bình của tâm hồn. 

Trên mỏm đá, Hara buông lỏng những sự cảnh giác, mặc cho tiếng sóng ru mình vào giấc ngủ trưa, nhẹ nhàng đắm chìm trong cái ôm của biển cả. Nhìn cô gái trẻ ngủ say, bên cạnh còn đặt quả dừa lớn đã được thưởng thức khiến Aulus cảm thấy có chút đáng yêu trái ngược với hình ảnh liều lĩnh, lạnh nhạt của cô mỗi khi làm nhiệm vụ. 

Cậu dường như hiểu được tại sao mấy người anh trai của cô lại cưng em gái đến vậy. Có lẽ trước mặt các anh, Hara chính là cô gái nhỏ có thể buông lỏng mọi cảnh giác, bày ra dáng vẻ ngây thơ nhất, không phải là một Aregent mạnh mẽ phải đổi mặt với ranh giới sống chết.

Nghĩ đến đây Aulus cảm thấy có bản thân cũng nên xả hơi một chút, liền ngồi xuống tựa mình vào mỏm đá nơi cô đang nằm mà nghỉ ngơi. Dù sao mấy người khác cũng ở khá xa Hara, nếu cô có thực sự ngủ mớ mà lật người rơi xuống sợ rằng không ai kịp đỡ nên nằm nghỉ ở đây cũng thêm phần an tâm. 

Cơn gió biển nhè nhẹ thổi qua mang thêm hơi nước mát dịu tựa như một liều thuốc an thần từ biển cả đã ru ngủ những con người đầy cảnh giác ấy. Trên bãi cát, hai cô nàng lộng lẫy trong bộ đồ bơi đã thiếp đi từ bao giờ, phía xa Hans và Shine sau khi chơi cát chán xong cũng nằm ườn lên mặt cát mà chợp mắt. Cứ như vậy họ lại nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng cho những trò quậy phá tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip