Chương 5
Mycroft POV
Tôi biết có ai đó đang ở ngoài kia khi bước vào làn không khí mát lạnh buổi tối. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của họ hướng về phía mình, và thoáng ngửi thấy mùi nước hoa vương vấn trong hành lang. Người đó chỉ có một mình, tâm trí vướng bận điều gì đó, và hơi men vẫn còn phảng phất—dù ít hay nhiều thì cũng đã uống. Chỉ là suy luận đơn giản thôi.
Tôi nghiêng đầu về phía dãy ghế bên cạnh sân rugby.
Cậu nhóc Gregory đang ngồi trên khán đài gần nhà thi đấu. Tôi thấy cậu ta mở to mắt nhìn tôi, và phải cố gắng lắm mới không bật cười. Tôi gần như có thể thấy rõ dòng suy nghĩ trong đầu cậu ta—và biết chắc cậu ta đang lo sẽ bị phạt.
Thay vào đó, tôi nghiêng đầu sang một bên và gõ nhẹ vào đồng hồ. Cậu ta gật đầu lại, nhận ra thông điệp, mặc dù cả tôi và cậu ta đều biết rằng cậu sẽ không về phòng ngay lập tức. Mặt tích cực là, có vẻ như cậu chỉ hơi say và đang tỉnh táo dần lên từng chút một.
Tôi không thể kìm nổi nụ cười khi tiếp tục bước đi, lưng quay về phía cậu ta. Có một điều gì đó thật sự đáng yêu về cậu ta. Tôi biết cậu ta rất nổi tiếng—có lẽ là chàng trai nổi bật nhất trong trường—nhưng cậu ấy lại ngây thơ đến lạ, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Nhưng tất cả mọi người đều thế. Quá rõ ràng.
Tôi lên xe và lái về nhà, nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi.
-----
Ngày hôm sau tôi đến làm việc từ rất sớm. Anthea đã sẵn sàng và chờ đợi, tôi cảm nhận được sự mong đợi và lo lắng tỏa ra từ cô ấy. Tôi cố nén một cái lườm. Tôi chỉ đơn giản là không hứng thú.
"Tôi có thể làm gì giúp ngài không ạ?" Cô ấy hỏi, háo hức muốn làm vui lòng tôi.
"Ừ, cô có thể cho tôi biết danh sách đội trưởng thể thao đã được cập nhật chưa?"
Cô ấy rút một tập hồ sơ ra và cười. "Dạ đây ạ, thưa ngài. Có thể làm gì thêm cho ngài nữa không?"
"Cà phê thì tuyệt đấy. Đen, hai đường."
Tôi nhìn theo cô ấy khi cô ấy bước ra khỏi văn phòng, rồi bước vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại với tập hồ sơ trên tay. Tôi ngồi xuống bàn làm việc và mở tập hồ sơ ra. Ồi, tốt quá, tôi nghĩ thầm khi thấy gương mặt của Gregory Lestrade trên trang đầu, Danh sách đã được cập nhật rồi.
Anthea quay lại với tách cà phê và tôi mỉm cười, nhưng không cảm ơn cô ấy. "Hôm nay tôi có cuộc họp nào không?"
Cô ấy lắc đầu. "Không, thưa ngài, hôm nay không có."
"Tuyệt vời. Vậy tôi sẽ gặp gỡ các đội trưởng thể thao. Khi nào sẵn sàng, cô bảo họ lên nhé."
Anthea gật đầu, vẫn háo hức như mọi khi, rồi rời đi mà không nói thêm lời nào. Cô ấy thật sự quá dễ hiểu. Tôi ngồi lại trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Tôi có một góc nhìn trực tiếp ra phòng tập thể dục và sân thể thao, cùng với những cây cối xung quanh. Mỗi sáng, một lớp sương mù dày đặc sẽ bao phủ những cây cối và sân, tạo nên một cảm giác ma quái, nhưng những bóng người vẫn miệt mài chạy quanh sân, luyện tập thể thao từ sáng sớm, chủ yếu là rugby. Tôi biết mình đang tìm ai. Tất nhiên rồi. Và điều đó thật ghê tởm. Thật ghê tởm khi thực sự muốn gặp một người. Tôi chưa bao giờ muốn như thế trước đây, thật sự là không. Thông thường, ham muốn của tôi đối với ai đó sẽ đến từ bản năng, nhưng lần này, tôi có thể cảm nhận được nó trong cơ thể mình, trong ngực và bụng. Tôi rên rỉ và nhắm mắt lại, khẽ xoa mũi bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Như tôi đã nói, điều này thật ghê tởm.
Có một tiếng gõ cửa, và tôi quay lại, cố gắng không để lộ vẻ đau khổ. Nghĩ lại, tôi sẽ phải lắc đầu vì đã quá ngây thơ khi nghĩ về cảm xúc. "Mời vào!"
Cánh cửa mở ra và một cô gái tóc nâu cao lớn bước vào, sự tự tin và vẻ đẹp của cô ấy tỏa ra rõ rệt. "Chào thầy," cô ấy gần như rên rỉ, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
"Ms. Adler. Cảm ơn em đã đến gặp tôi."
"Sherlock thế nào rồi?" Tôi quyết định bỏ qua chuyện cô ta biết về thằng em trai của tôi. Rõ ràng là cô ta đã tìm hiểu về tôi. Chán thật.
"Vậy còn huấn luyện viên mà em đã ngủ với để trở thành đội trưởng đội bóng chuyền nữ thì sao?"
Irene mở miệng rồi lại khép lại. À, cô gái tự tin kia bị làm cho câm nín rồi.
"Vậy anh ta có biết em là lesbian không?" Tôi tiếp tục.
"Không ai biết cả, thưa thầy. Hơn nữa, em nghĩ cuộc trò chuyện này không thích hợp lắm."
"Ồ, làm ơn đi," tôi chế nhạo. "Hướng tính của em được viết rõ trong từng chỉ tiết nhỏ về em. Cách em di chuyển gợi lên sự giao hợp, nhưng thường là không phải với đàn ông hay con trai. Thậm chí ngay cả khi bước vào đây, em cũng tỏa ra mùi của ba... bốn loại lăn khửmùi khác nhau, tất cả đều là của nữ và phục vụ cho những mục đích khác nhau, rõ ràng là không phải của em. Hơn nữa, em rõ ràng không gặp vấn đề về mùi."
"Có vẻ như vậy," cô gái lặp lại, rõ ràng ấn tượng. "Làm sao thầy biết em không thích đàn ông và chỉ ngủ với phụ nữ cho vui? Có thể em là người bi hoặc pansexual."
"Ên, không," tôi lập tức ngắt lời cô ta. "Em rõ ràng thích phụ nữ, chỉ phụ nữ thôi. Điều đó rõ ràng trong ngôn ngữ cơ thể của em, đặc biệt là khi em bước vào phòng. Rõ ràng là em đã trò chuyện với trợ lý của tôi ngoài kia. Và rồi là đôi mắt của em. Tôi đã thấy em quanh trường, em Adler, tôi biết đôi mắt của em chỉ dừng lại ở những cô gái chứ không phải đàn ông.
"Thực ra, em chỉ ngủ với đàn ông để đạt được mục đích của mình, vậy tôi lại hỏi lần nữa: huấn luyện viên nam đội bóng chuyền nữ thế nào?"
"T-thầy không định đuổi em khỏi trường chứ?"
Tôi cười khẩy và vẫy tay ra hiệu cho cô ta im lặng. "Vớ vẩn. Em làm tôi nhớ lại chính mình khi còn trẻ."
Sau thêm một giờ trò chuyện với Irene Adler, chủ yếu là về bóng chuyền nữ, cô ta rời đi và những đội trưởng khác lần lượt vào. Một người lại một người, đội bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, thậm chí cả đội trưởng cờ vua cũng được mời vào, họ đến và chúng tôi thảo luận về chiến thuật để có thể tạo ra những đội bóng mạnh nhất trong năm nay.
Cuối cùng, vào cuối ngày học, đội trưởng đội rugby, Gregory Lestrade, được đưa vào. Tóc cậu ta rủ xuống, những lọn tóc đen xoăn tít (mặc dù tôi nghĩ đó là kiểu tóc), và làn da của cậu ta tỏa sáng, rám nắng và đẹp đẽ dưới ánh sáng hiếm hoi chiếu qua cửa sổ. Nụ cười trắng của cậu ta là một sự tương phản tuyệt vời, gần như giống với độ trắng của chiếc áo sơ mi trường cậu ta mặc, bám sát vào cơ thể vạm vỡ của cậu ta.
"Cậu Lestrade," tôi chào khi cậu ấy bước vào, sử dụng giọng điệu của trợ lý hiệu trưởng.
"Vui lòng ngồi xuống."
Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi, và tôi có thể thấy cậu ta đang rất lo lắng. Ngón tay cậu ta gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế, và ánh mắt cậu ta tránh khỏi tôi. Thay vào đó, cậu ta nhìn quanh phòng, dường như rất quan tâm đến bức tường màu kem phía sau tôi.
"Vậy là em đã vào được vòng thử tuyển, chúc mừng em."
Gregory cười khẽ, cuối cùng nhìn vào tôi. "Thực ra, em không vào được vòng thử, nhưng cảm ơn thầy."
"Em không tham gia vòng thử mà vẫn là đội trưởng?" Tôi giả vờ ngây thơ. Tôi không biết nhiều về cậu bé này nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy cậu ta sẽ không vui nếu biết tôi là người đã đưa cậu ta lên chức đội trưởng.
Cậu nhún vai và cười méo mó. "Em thậm chí còn không biết chuyện đó xảy ra thế nào, nhưng em mừng là nó đã xảy ra."
Sự trân trọng của cậu khiến tôi thấy ghê tởm và tôi cố đẩy nó ra. Điều đó và ý nghĩ làm cậu ta say đắm trên bàn làm việc của tôi. Cái sau khó quên hơn.
"Tuyệt vời," tôi nói, gật đầu. Chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi cậu ấy lo lắng nhìn đi chỗ khác. Tôi cố nhịn cười. "Dù sao thì, em có ý tưởng nào để cải thiện đội bóng bầu dục của chúng ta hơn nữa không?"
Mắt Gregory sáng lên, và tôi thấy toàn bộ thái độ của cậu ấy thay đổi. "Ồ, vâng. Em có rất nhiều ý tưởng."
Lần này, lắng nghe một người không phải là điều gì đó quá nhàm chán. Gregory đưa ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, và trong phần lớn thời gian lắng nghe, tôi dành thời gian còn lại để đắm chìm vào nét mặt và phong thái của cậu ta.
Đôi mắt nâu sẫm của cậu sáng lên đầy đam mê, và cậu ngồi thẳng người trên ghế, đưa tay về phía trước để làm sống động những ý tưởng của mình. Mọi thứ cậu làm, mọi thứ cậu nói đều vô cùng đẹp đẽ. Và tôi đã quá đắm chìm vào cậu đến nỗi tôi thậm chí không dừng lại để xem xét những cảm xúc này ghê tởm đến mức nào hay tôi đã trở nên tình cảm như thế nào. Tôi chỉ lắng nghe một cậu bé tuổi teen nói về những ý tưởng và mục tiêu của mình, và nghĩ về điều đó bây giờ, cuộc nói chuyện đó gần như nâng cao tinh thần. Có lẽ ngôi trường này không phải toàn là cá vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip