17th birthday.[with you]
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nhận được một món quà từ chị Marie, đó là một chiếc váy màu trắng làm bằng vải cotton chiết eo tay dài, có ren ở phần cổ tay, hai vai có đính sơi ruy băng màu xanh dương. Phần ngực thắt và chân váy có một đường ren được thêu tỉ mỉ, tinh tế. Tôi hoàn toàn bất ngờ, đây là một chiếc váy quá lộng lẫy so với tôi, tôi còn lưỡng lự không dám mặc lên. Chị Marie thúc giục:
-Hôm nay em 17 tuổi rồi,ngày trọng đại như vậy em phải là người xinh đẹp nhất. Chiếc váy này năm 17 tuổi chị được tặng từ một người bạn thân nhất và bây giờ chị đã sửa nó để trông lộng lẫy nhất trên người em. Tặng nó cho em,đây là thứ quý giá nhất chị có thể dành cho em mong em sẽ thích nó.
Tôi xúc động đến phát khóc và ôm chầm lấy chị Marie:
-Chị đùa sao. Nó thật lỗng lẫy, em không dám nhận đâu. Em thực sự không xứng với nó. Đây là món quà có ý nghĩa rất lớn đối với chị.
Marie xoa đầu tôi:
-Vì nó giá trị như thế nên chị mới tặng nó cho em. Hãy mặc nó và nhớ rằng: Em rất xinh đẹp theo cách riêng của em , hãy luôn tự tin và yêu quý bản thân mình
Tôi gật đầu và nói:
-Cảm ơn chị, chị Marie. Chị luôn là người bạn tốt của em. Em không biết phải cảm ơn chị ra sao nữa...
Marie cười :
-Cảm ơn gì chứ. Em cứ vui vẻ là được. Chúc mừng sinh nhật ,Catheline bé nhỏ của chị giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. À còn nữa- chị rút trong túi áo ra một dải rua băng màu hồng phấn- cái này dành cho mái tóc của em.
Tôi nhận lấy nó và buộc nó lên tóc.Nó đã làm mái tóc của tôi như màu của bình minh . Màu tóc như những tia nắng vàng còn dải ruy băng là mặt trời ở trung tâm và những đám mây hồng xung quanh nó.
- Nó thật hợp với em- Marie nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh trìu mến
-Cảm ơn chị rất nhiều chị Marie
Tối hôm ấy, sau khi tắm thật sạch sẽ, tôi chải đầu gọn gàng và buộc dải rua băng lên mái tóc. Mặc chiếc váy lên người và ngắm mình trong gương, bây giờ tôi cứ như một người khác. Tôi không hề biết cơ thể thể tôi lại có những đường cong và gò má đã xuất hiện những đốm tàn nhang. Có lẽ đã quá lâu tôi không để tâm đến bản thân, luôn hủy hoại và bỏ bê bản thân mình. Tôi thở dài và hối hận về những bồng bột trước kia của mình. Dimon xuất hiện đằng sau tôi với một đóa hoa hồng. Anh bước về phía tôi, tôi quay người lại, anh năm lấy bàn tay tôi và lịch thiệp trao một nụ hôn lên đó.
-Em thật xinh đẹp trong chiếc váy này. Bông hoa này dành cho em, quý cô Catheline của tôi. Đó là bông hoa là bông hoa đẹp nhất tôi từng thấy, giống như em vậy. Mong em luôn giống với bông hoa này, lộng lẫy, xinh đẹp nhưng gai góc và kiêu sa.
Tôi nhận đóa hoa và cũng nhún chân đáp lại:
-Cảm ơn ngài rất nhiều.
Dimon nắm tay tôi và nói:
-Chưa hết đâu, tôi còn một món quà nữa dành cho em.
Nói rồi, anh nhấc bổng tôi lai lưng và bất ngờ lao đi. Tôi sợ hãi ôm lấy anh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh hét lên:
-Em tin anh không ?
-E-em tin- tôi run rẩy đáp
-Tôi chưa nghe rõ, em tin tôi không ?- anh hét lên với âm điệu to và vang hơn lúc trước
-Em tin- Tôi cũng hét lên
-Vậy đừng sợ, mở mắt ra đi. Hãy nhìn thế giới từ độ cao này em mới thấy được vẻ lỗng lậy của nó
Tôi lấy hết can đảm mở mắt ra, trước mặt tôi là bầu trời, bên dưới là những quang cảnh quen thuộc nhưng từ độ cao này thì lại là cái khác: mọi thứ trở nên lung linh và lỗng lẫy hơn gấp nhiều lần.
Chúng tôi đi qua thung lũng, ngắm nhìn thành phố xa hoa với những ngọn đèn lung linh huyền ảo, ngắm những dòng sông nhuốm màu ánh trăng. Gió rít qua tai và bầu trời trên đầu. Tôi ôm chặt lấy Dimon, ngắm nhìn thế giới huyền ảo bên dưới, chúng tôi dừng lại trên một thung lũng cao, ngồi trên thảm cỏ xanh rờn và ẩm ướt. Dimon cởi áo cho tôi ngồi lên để không làm bẩn chiếc váy tôi đang mặc. Tôi nằm xuống đất mềm, thư thái với cảm giác mát lạnh trên cỏ, ngửa mặt lên trời . Dimon nằm xuống cạnh tôi, chúng tôi chiêm ngữơng bầu trời trên kia. Hàng loạt những vì sao lấp lánh đính trên nền trời đen huyền bí như những viên kim cương; trăng tròn và sáng- một thứ ánh sáng mê hoặc mà bấy lâu nay tôi luôn bị thu hút bởi nó. Cây cối đung đưa theo những cơn gió, những con nhện nước chơi đùa trên mặt hồ, tất cả những âm thanh ấy tạo nên một bản giao hưởng du dương, thiên nhiên như sống dậy, chúng tôi như cũng hòa mình vào đó.
Dimon quay sang nhìn tôi:
-Em có nghe thấy không ?
- Nghe thấy gì ?
-Thiên nhiên đang nói đấy. Nó đang thủ thỉ những câu chuyện của riêng nó.
-Anh có hiểu những câu chuyện đó không ?
-Bây giờ thì chưa nhưng anh luôn lắng nghe và mong rằng ngày nào đó anh sẽ hiểu những câu chuyện đó
- Lúc ấy, hãy kể lại cho em nhé.
-Chắc chắn rồi.
-Anh có mơ ước điều gì nữa không ?- Tôi ngả vào người anh
Anh vuốt ve mái tóc tôi và suy nghĩ
-Hmm, chắc là anh muốn được ngắm bình minh trên biển một lần nữa. Anh muốn được đến Ý, muốn được dạo chơi trên những chiếc thuyền Gondola, nghe người lái thuyền hát những bài ca truyền thống của Ý trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm cuối chân trời. Còn em thì sao ?
Tôi nhắm mắt, mơ màng thầm thì:
- Em muốn được tận hưởng hương vị của biển cả, ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển. Người ta nói bình minh và hoàng hôn trên biển rất đẹp và kì vĩ. Em còn muốn được ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng một con sông trong một đêm trăng sáng đầy sao, ánh trăng vàng đổ lên người em và cả dòng nước lấp lánh như có vàng dưới đáy. Em muốn được bay cùng những chú chim trên bầu trời, đua với những cơn gió, chạm vào những tầng mây. Thật tuyệt khi được đắm mình với thiên nhiên...
-Em có thể thực hiện được điều đó, chỉ cần bây giờ em cố gắng. Tương lai phía trước nằm trong tay em, tôi tin những ước mơ này của em sẽ không còn là ước mơ. Hãy nắm lấy vận may và biến chúng thành sự thật – Dimon nắm lấy tay tôi và đặt vào lòng bàn tay anh sau đó nắm bàn tay tôi lại.
Tôi gật đầu. A còn một điều nữa tôi luôn muốn biết bấy lâu nay, tôi quay sang hỏi Dimon:
-Oh Dimon, em còn chưa biết nhà anh. Anh nói cho em đi
-Nhà của anh ? Em có thấy khu rừng kia không. Anh sống ở đó - anh chỉ vào khu rừng trước mặt, đó là khu rừng gắn với những lời đồn thổi về những hiện tượng kì bí và ma quái, chưa ai dám đi sâu vào trong đó. Có lời đồn về một sinh vật trong khu rừng sẽ bắt những ai đi vào địa phận của nó. Người ta nói rằng con quái vật ấy có những chiếc răng sắc nhọn và khuôn mặt gớm ghiếc, nó xuất hiện với những tiếng bước chân nhẹ và nhanh như gió rít trên tán lá, ai nhìn vào mắt nó đều sẽ phát điên. Chẳng lẽ.... con quái vật ấy.. là Dimon ?
Tôi nhìn anh, thiên thần đẹp đẽ trước mặt tôi là sao có thể là con quái vật đó được. Có thể chỉ là anh cố tình tạo ra lời đồn thổi ấy để tránh con người xâm phạm vào địa phận của anh. Tôi vội hỏi :
-Anh đã từng nghe về lời đồn đoán con quỷ trong rừng chưa ?
-Đó không phải là lời đồn mà là sự thật. Em đừng bao giờ đi một mình vào khu rừng đó. Con quái vật sẽ đánh hơi thấy em và em không biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu.
-Vậy tại sao nó không làm hại anh ?- tôi sợ hãi hỏi
-Nó thật ra là một Vampire cổ xưa, nó bị mù và chỉ kiếm ăn bằng cách đánh hơi. Nó sẽ ngửi thấy mùi con người từ khoảng cách ít nhất 7 dặm. Anh và nó đã hứa không xâm phạm địa phận của nhau đổi lại mỗi tháng anh phải dâng cho nó một người để làm bữa ăn cho nó. Hứa với anh Cathy, đừng bao giờ đến khu rừng đó, bất kể là lý do gì. Đến lúc đó, cả anh có khi cũng không bảo vệ được em đâu.
-Được được , e-em hứa..- tôi vội gật đầu
-Giờ muộn rồi, đến giờ ngủ rồi quý cô nhỏ bé. Về thôi nào- Dimon đứng lên và giơ tay ra kéo tôi lên
Tôi đứng dậy, vươn vai và cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi bước khệnh khạng từng bước đến chỗ Dimon, anh bế tôi trên tay và bay đi.
Về đến nhà, anh đặt tôi lên chiếc giường nhỏ và phủ chăn lên người cho tôi sau đó vuốt tóc tôi và thì thầm :
-Chúc mừng sinh nhật. Ngủ ngon nhé, công chúa của tôi.
Sau đó Dimon đứng lên và định đi. Tôi dụi mắt và giật áo anh:
-Đừng đi, hát cho em nghe đi. Em không muốn ở một mình
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi và ngân nga một giai điệu. Tôi nhắm mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh trên mái tóc tôi và giai điệu anh ngân nga giúp tôi tránh những cơn ác mộng. Tôi đã trải qua tuổi 17 bên Dimon thật yên bình và chậm rãi. Anh dần đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, thời gian bên anh ấy cứ như một giấc mộng mà tôi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Dimon chính là món quà quý giá nhất tôi nhận được trong sinh nhật tuổi 17. Cảm ơn anh đã đến bên em. Love, Dimon.
[Catheline].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip