CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG TRƯỚC THỰC TẠI PHẦN 1
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, tháng năm trôi qua tựa như một giấc mơ. Mới đấy đã 20 năm trôi qua rồi nhỉ. Từ năm [UNKNOWN] cho tới tận bây giờ, rất nhiều thứ đã trôi qua. Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc khi tôi bị mắc kẹt tại cái nơi mà được gọi là The Backrooms.
*Cốc *Cốc *Cốc
"Sam ơi, anh còn ở nhà không đấy ?"
Tôi chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, cố gắng đứng dậy khi sức lực còn chưa hồi phục đủ. Loạng choạng một hồi mới đến được cánh cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo, một cô gái tóc đỏ đứng trước cửa nhà và liên tục gọi tên cũng như gõ cửa nhà tôi.
"Ai đấy !" Tôi bất giác hỏi khi cửa còn chưa kịp mở.
"Là hậu bối của anh nè, giúp em việc này với."
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường tự ngẫm.
(Hmm, mới 4 giờ sáng mà con bé đã đến nhà mình rồi, chắc phải cần mình giúp đỡ lắm mà mình mệt quá không biết nên từ chối hay mở cửa đây. Thôi cứ để con bé ngoài này cũng không được, cho con bé vào rồi tính)
Cánh cửa dần hé mở, trước mắt tôi là thân hình nhỏ nhắn của Ellise đang xách theo con laptop Gigabyte G5 cùng card màn hình RTX 4050 của con bé. Tôi cá chắc rằng nó lại làm gì đó khiến máy tính bị lỗi và nhờ tôi sửa miễn phí cho đây.
"Vào nhà trước đi rồi tính, nhìn em mang máy qua là biết em nhờ anh chuyện gì rồi."
Con bé không nói gì mà cười một cái rồi chạy tọt vào phòng tôi. Ellise và tôi quen biết nhau cũng lâu rồi, từ cái ngày mà sếp giao cho tôi làm teamwork với con bé với lý do rằng cả hai đều chung một nơi đào tạo nên sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn thì cuộc sống của tôi dần bị xáo trộn.
"Để anh đoán nhá, có phải cài lại win phải không ?"
"Ơ sao anh lại biết được, anh đọc được ý nghĩ của em à ?"
"Ellise à, đây là lần thứ năm trong tháng này rồi đấy. Tuần trước em còn nhờ anh tận hai ngày liên tiếp đấy em biết không !"
Hậu bối của tôi dường như nhận ra điều đó, con bé bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi khó đỡ để đánh trống lảng.
"Anh Sam, chừng nào anh mới có người yêu vậy ?"
Tôi cứng họng sau khi nghe câu này, cảm thấy khó chịu khi ai đó hỏi mình như vậy. Tôi bắt đầu nhăn mặt lại và quay vào bếp.
"Hỏi mấy câu thừa thải như thế thì anh mày không giúp đâu."
"Thôi mà, em xin lỗi vì đã nói thế được chưa, anh giúp em đi mà, anh mà không giúp thì toang em đó ~"
Tôi thắc mắc.
"Thế tại sao em không nhờ người khác giúp đỡ em đi. Người trong công ty mình tốt mà."
Con bé vùng vẫy, tính trẻ con lại trỗi dậy.
"Honggggg...Ứ chịu đâu...Em muốn anh là người duy nhất để em nhờ vả cơ..."
Thấy Ellise nói thế, tôi đành mĩm cười xoa đầu cô bé. Dù cả hai cách nhau không xa cả mặt khoảng cách phải tuổi tác, nhưng dần tôi xem con bé như người thân trong gia đình tôi. Từ nhỏ tôi đã sống trong cực nhọc và cô đơn, nên giờ khi con bé đến với tôi thì cuộc sống của tôi không còn một màu đơn sắc nữa.
"Rồi anh biết rồi, anh giúp, anh giúp."
"Thật hả anh Sam ?"
"Ừm, giờ muốn ăn mì không anh nấu cho ?"
"Yayyyyyyy!"
Thế là tôi vừa ăn mì vừa phải giúp con bé cài lại win lẫn các ứng dụng mà con bé nhờ. Sau khi xong là cũng gần 7 giờ sáng, tôi yêu cầu Ellise về lại phòng con bé để thay đồ cũng như cho tôi khoản riêng tư để mặc đồng phục đi làm. Cả hai chung tôi cứ thế cùng nhau bắt chuyến tàu hỏa để đi làm sớm, do dậy quá sớm nên Ellise hay dựa vai tôi mà ngủ gật, tôi cũng hơi ngượng vì mùi con bé thơm quá. Thế là tôi cùng thiếp đi với con bé lúc nào không hay trên chiếc tàu hỏa đang dần lăn bánh tới thành phố [UNKNOWN].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip