Ngày 1: The Lobby- Khởi đầu
8 giờ, ngày 22/tháng 8/năm 2029
Xin chào người đang đọc cuốn nhật ký này. Tôi là Monica. Chào mừng đến với nhật ký của tôi. Nếu bạn đang đọc những dòng này thì có lẽ bạn cũng phải biết về "The Backroom" nhỉ. Tôi đang ở trong cái nơi quái quỷ đó đây. Trời ạ, đây là cái nơi còn hơn địa ngục trần gian nữa. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Xin Chúa, đây chỉ là một cơn ác mộng. Trong lúc viết những dòng này, tôi đang đi lòng vòng ở đây. Không thể tin được, tôi còn nhớ vừa nãy tôi còn đang chạy đi làm. Tôi đang chạy thì đường trơn làm tôi ngã xuống. Rồi lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm đây. Trời ạ! Nhìn qua là tôi nhận ra đây là "The Backrooms" luôn. Tôi cấu mình mấy lần rồi mà không tỉnh lại. Sau đó tôi mới quyết định đi để tìm lối ra. Thôi tôi sẽ viết sau. Tôi cần tìm đồ ăn hay một vật phẩm nào đó để ăn thôi. Tôi mệt rồi. Tạm biệt
9 giờ 17 phút, ngày 22/tháng 8/ năm 2029
Tôi vừa ăn nốt cái bánh mỳ trong túi của mình. May là tôi còn mang hộp cơm trưa và một ít bánh mỳ. Có lẽ, tôi chỉ nên ăn một ít vì phải để dự trữ nữa. Nhưng tôi khát quá. Xung quanh chỉ có những bức tường dán giấy dán tường đã ố vàng. Ở đây khó chịu thật. Mấy cái bóng đèn huỳnh quang kêu rè rè làm tôi hơi đau đầu. Á! Tôi thấy một bình " Almond Water" bị vứt ở kia rồi. Tôi từng tìm hiểu về "Crepypasta" nên biết về The Backrooms. Tôi thấy nó hay nên tìm hiểu rất nhiều về nó. Tôi còn vào Fandom của "The Backrooms" mà viết truyện mà. Tôi viết những dòng này thì đã đi được khá lâu rồi. Mệt chết mất! Tôi không biết làm gì ngoài viết những lời than vãn vào đây. Tôi có lẽ nên nghỉ một chút. Tôi sẽ viết tiếp sau vậy. Tạm biệt
12 giờ 8 phút, ngày 22/tháng 8/năm 2029
Tôi đã quay trở lại đây. Tôi vừa tìm một người đồng hành mới này. Cô ấy là Tina. Phù, cuối cùng cũng có người đi cùng rồi. Tôi gặp cô ấy tầm 30-35 phút trước. Cô ấy đang nằm sõng soài ở góc tường. Tôi đi đên và đánh thức cô ấy. Mãi mới chịu tỉnh lại đấy. Tôi cũng kiểm tra để chắc chắn cô ấy không phải "Skin-Stealers". May là không phải đấy. Cô ấy tự giới thiệu cô ấy là Tina. Tôi cũng giới thiệu bản thân mình. Tôi và cô ấy thật may khi tìm thấy nhau. Chứ không là chúng tôi không biết làm sao nữa. Cô ấy nói là Fan ruột của "The Backrooms" nên khá thích thú. Thích cái quái gì. Không chừng lại bị mấy thực thể giết cũng nên. Mà cô ấy bảo muốn viết. Thôi thì cho cô ấy viết cùng cũng chẳng sao.
Lời của Tina
Hello!! Tôi là Tina. Tôi đã xin Monica viết cùng vì tôi thấy nó cũng có ích. Coi nó như một quyển hướng dẫn. Tôi khá thích thú trước nơi đây. Uầy!! Nhìn tuyệt thật đấy. Trông thật đáng sợ đúng ý tôi. Tôi đang đi cùng Monica và cô ấy đang càu nhàu rất nhiều, rất rất nhiều luôn ý. Tôi bảo cô ấy lạc quan lên nhưng cô ấy có vẻ vẫn hơi khó chịu. Tôi sẽ giải thích cho các bạn x những người đang đọc những dòng này về những thứ về The Backrooms nhé!! Các bạn cứ coi đây như một quyển sổ hướng dẫn cũng được. Nhưng tôi phải xin Monica đã. Tôi sẽ xin cô ấy sau. Tạm biệt và giờ tôi sẽ trả lại cho cô ấy đây. Một ngày vui vẻ nhé!!
18 giờ 19 phút, ngày 22/ tháng 8/ năm 2029
Ôi trời! Tôi bây giờ mới có thời gian để viết. Tina đã nài nỉ tôi mãi đấy. Thôi thì tôi cũng đồng ý. Giờ thì chúng tôi đang ngồi ở đây và ăn tối một cách tiết kiệm nhất có thể. Mà nói đúng hơn là hà tiện. Chúng tôi chỉ ăn một nắm cơm bé xíu thôi. May mà Tina có đem theo lều và một số đồ cắm trại đấy. Cô ấy bảo là khi cô bị "No-clip" đến đây, cô ấy đang đi cắm trại cùng bạn bè của cô ấy. Lúc đó cô đang chụp ảnh khu cắm trại để làm kỷ niệm thì vấp phải cành củi rồi ngã xuống. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy tôi đang đánh thức cô ấy. Thật cũng lạ, cô ấy lại thích thú. Ngược đời không mọi người. Dù là Fan cứng thì cũng phải lo sợ. Thật hết cách. Cô bảo tôi lạc quan lên. Mà cũng nhờ vậy mà tôi vững tâm hơn một chút. Ồ, cô ấy ăn xong rồi. Thôi, chúng tôi nên đi luôn đây. Tạm biệt.
19 giờ 39 phút, ngày 22/tháng 8/ năm 2029
May thật đấy! Tôi lại tìm thấy một vật phẩm nữa rồi. Đó là "Lucky'o Milk". Tôi chả biết mình viết đúng không nữa. Tôi cũng lần đầu nghe nó đấy. Cô ấy hỏi tôi nó vị gì. Trời, sữa mà chả có nhãn luôn ạ. Mà quên, đây là "The Backrooms" mà. Đâu phải Trái Đất mà đòi nhãn mác. Tôi bảo là nó hình như vị chuối. Tại tôi ngửi nó thì thoang thoảng mùi chuối. Cô ấy nghe xong liền đe, bật lửa đến rồi hâm nóng nó lên. Tôi cũng chả quan tâm mấy. Chỉ cần nó giúp thứ này an toàn thì chờ cũng chả sao. Thôi, tôi kết bút đây. Tạm biệt mọi người.
23 giờ 17 phút, ngày 22/tháng 8
Chúng tôi đi mãi cũng mệt nên sẽ nghỉ ở đây vậy. Tạm biệt mọi người. Hôm nay thật xui xẻo mà. May là có Tina đấy. Mà cô ấy muốn nói vài lời đấy.
Lời của Tina
Tôi viết vì muốn nhắn tới các bạn là Lạc quan lên nhé! Chúng tôi lạc ở đây nhưng vẫn lạc quan sống sót. Nên khi vào tình huống tồi tệ đừng chạy trốn nhé! Chúc ngủ ngon!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip