Dự tiệc hay bỏ tiệc ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" A...a..ai da! Đầu của tôi..." Max kêu lên khi mới tỉnh dậy. Đầu của anh bây giờ đã sưng lên 1 cục vì đập đầu vào cửa. Phải mất 1 lúc lâu sau thì anh mới nhìn rõ xung quanh.

Level ( cấp độ ) này của The Backrooms giống như 1 phòng tiệc nhỏ. Có rất nhiều bánh quy và nước hạnh nhân ở trên bàn. Mỗi bàn ở giữa lại có 1 chiếc bánh kem lớn. Trên trần của phòng thì có hàng tá các quả bóng bay đủ loại màu sắc, cả ở các góc bàn cũng được buộc 1 chùm bóng bay 7 sắc cầu vòng.
Trông khung cảnh xung quanh thật dễ để tạo cho người khác niềm vui, nhưng nó lại tạo ra thêm 1 cảm giác kì lạ và nguy hiểm rình rập cho những người ở đây...

Max loạng choạng đứng dậy, suýt nữa là anh lại hôn sàn nhà. Anh chống tay lên bàn tiệc để lấy lại thăng bằng. Max hết nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn xung quanh. Anh đang suy nghĩ xem liệu đây có phải là 1 level ( cấp độ ) an toàn của The Backrooms hay không ? Nhìn như vậy thì chắc là an toàn nhỉ ? 1 đống suy nghĩ đang lấn áp như đang muốn tìm câu trả lời.

Trong khi đang rối não thì bụng anh đột nhiên đánh trống, kéo anh rời khỏi đống suy nghĩ kia.

" Haiz...tí nữa thì nghĩ tiếp, bây giờ mình phải ăn cái đã..." Rồi anh liếc nhìn chiếc bánh kem, Max ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy dao cắt bánh, bỏ vào đĩa rồi ăn. Nếm thử miếng đầu tiên, anh phải ngạc nhiên trước mùi vị của nó, thật sự RẤT NGON!! Anh vui vẻ ăn bánh như 1 đứa trẻ, hết miếng này đến miếng khác mà không biết trò chơi chỉ mới thực sự bắt đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
" A...trời ơi..no quá, không ăn nổi nữa..."

Anh đã ăn rất nhiều bánh và uống nhiều nước vì lúc đó anh đang rất đói. Nhưng bây giờ thì anh đã không ăn nổi nữa, Max cố chấp ăn hết đến miếng bánh kem cuối cùng vì nó ngon. Giờ thì anh đang bị tức bụng, rất rất khó chịu. Max phải cố thả lỏng, hít thở đều để không khó chịu. Rồi cảm giác đó dần dần cũng biến mất.

Anh đứng dậy và đeo chiếc balo lên, tiếp tục cho chuyến hành trình của mình. Ở Level ( cấp độ ) này có vẻ cũng giống như level ( cấp độ ) hello kitty kia. Max đi xung quanh, level có nhiều góc khuất và lối đi nhưng có điều là nó cũng rất hẹp. Giống như mọi level ( cấp độ ) trước mà anh đã đi qua, Max chắc chắn rằng ở đây cũng sẽ có 1 đến 2 thực thể. Anh vừa đi vừa cảnh giác, mặc dù anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng.

Căn phòng có nhiều ngã rẽ và dường như là dài vô tận. Max cứ đi tiếp trên hành lang dài, anh nhìn thấy phía xa xa như có 1 chấm vàng nhỏ, ở trên của nó có thêm 1 chấm màu đỏ. Cố nheo mắt để nhìn nhưng anh chẳng thể nhìn rõ, và thứ đó cũng có vẻ đang tiến gần anh. Tuy muốn ở lại nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, cần phải rời đi ngay lập tức. Giữa lí trí và linh cảm, anh quyết định sẽ chọn linh cảm, thứ mà lúc trước đã cứu anh khỏi level ( cấp độ ) thứ 2 của The Backrooms.  

Anh chạy đi ngay lập tức, đi tìm chỗ trốn. Điều anh cần biết bây giờ là thực thể kia có phải là thực thể nguy hiểm không. Và chỗ trốn của anh là gầm bàn của bàn tiệc. Do có khăn trải bàn che phủ gần như chạm xuống mặt đất, nên không ai thấy anh trốn ở đó mà không kiểm tra cả. Max chui xuống và ngồi ở đó, cầu mong thực thể kia không tìm thấy mình. Và đúng như vậy nó không hề động tới hay kiểm tra cái bàn tiệc mà anh đang ở, giờ thì anh đã nhìn thấy thực thể kia trong ra sao..   

" Cầu mong chúa hãy giúp con vượt qua khó khăn lần này, mong chúa hãy giúp con..."

Thực thể kia cao lớn, có 2 chân và hầu như là da của chúng là màu vàng tươi. Không có gì bất thường cho đến khi nhìn lên khuôn mặt chúng. Nó như được ai đó khắc lên 1 hình mặt cười. Nó kinh dị khi anh nhìn vào, cảm giác đó là 1 khuôn mặt méo mó. Còn tay của chúng, trong bàn tay thì lại có những chiếc răng nanh sắc nhọn, sẵn sàng cạp bất kì ai nếu có ý định tấn công.

Max ngồi trong gầm bàn mà không giám thở mạnh, không giám nhúc nhích, chờ thực thể kia đi mất rồi anh mới từ từ chui ra ngoài. Nói thật là nhìn thấy thực thể kia, cảm giác của anh đối với nó rất khác. Không đơn thuần chỉ là sợ hãi, nó còn có cảm lo âu và nguy hiểm. Ngồi ổn định lại tâm trạng, anh phải mau chóng tìm đường ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và anh cũng không hề biết, chúng đi ra ngoài thì đơn thuần chỉ là cái bẫy hoàn hảo để anh tự mình bước vào thôi...

" Xoạt..." Chiếc ô đã được lấy ra khỏi balo và 1 chai nước anh đã dự trữ khi còn ở level trước đó. Đây sẽ là vũ khí đề phòng trường hợp các thực thể tấn công. Anh đứng dậy, không quên lấy vài chiếc bánh quy bỏ vào balo. Đi ra ngoài hành lang, quay qua thì đã thấy thực thể kia đứng đợi anh từ trước. Nhanh chóng, anh chạy đi ngay và luôn.

" Cuộc sống thật là nghiệt ngã, mới đi ra đã chạm mặt thực thể! Sao số mình đen dữ vậy!!!..."

Max chạy vừa lầm bầm chửi rủa, thực thể kia đã gần như chạm vào người anh. Vào cái khoảnh khắc mà những chiếc răng nanh kia sắp cạp mất miếng thịt của anh thì...

"...Xoạt..bụp.." Max chĩa ô vào thực thể kia và phựt ô ra. Điều này khiến cho thực thể kia không lường trước mà bị ô phựt chúng mặt nên bị ngã lăn quay mấy vòng.

Điều này khá thuận lợi cho Max, anh chạy mà không có kẻ làm vướng chân. Anh chạy theo linh cảm của mình, chạy hết hành lang rồi lại rẽ trái phải. Tiếng RẦM RẦM phía sau thu hút sự chú ý của anh. Max hốt hoảng chạy nhanh hết sức có thể, phía sau anh không chỉ có 1 thực thể ban nãy, mà có đến 6,7 con đuổi theo anh.

" Hộc..hộc vừa chạy vừa tìm lối ra thôi..."

Anh chạy hết sức, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đằng sau. Có 1 con trông khá giống các thực thể Party kia nhưng nó lại giống con người như bị biến đổi thành thực thể kia vậy. Max mở chai nước, đổ xuống sàn, nó sẽ gây trơn trượt nếu không cẩn thận [ cái này là Max đã pha với xà phòng ở level 974 nha. Cái này tự chế á vì không còn từ để dùng nữa :") ]

Anh chạy thì thấy cuối dãy hàng lang là 1 cửa sổ lớn. Max có 2 lựa chọn...

1. Anh sẽ nhảy qua cửa sổ mặc dù không biết bên kia có gì.

2. Anh sẽ không nhảy mà để cho bọn thực thể kia tóm lấy anh.

Và đương nhiên, Max đã dùng hết sức nhảy qua cửa sổ. Kính của cửa vỡ toang do sự va chạm của anh. Rồi anh rơi xuống, không khí lạnh được cơ thể tiếp nhận ngay khi anh rơi xuống đất. Anh không còn sức nữa...

" Là tuyết sao? Thật lạnh và cô đơn..."

________________________________________
Tâm Sự Của Tác Giả
Mọi người ơi! Mình cảm thấy truyện mình viết đang tụt dốc về độ hấp dẫn mọi người ạ:")
*con tác giả đang ngồi 1 góc tự kỉ
Dù không hay nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết tiếp. Dự kiến phần kết sẽ có trong cuối tháng 8 đầu tháng 9.

Vẫn mong mọi người tiếp tục góp ý và ủng hộ...
Và cũng cảm ơn Takara4869 vì đã góp ý và comment để truyện của mình được hoàn thiện hơn:>
Thank you everyone 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip