Kitty's House [2]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh mệt mỏi thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Thú thật thì lúc anh ngủ, anh toàn mơ thấy con hello kitty màu hồng kia rượt mình chạy muốn bán sống bán chết....

" A...thì ra chỉ là mơ...." Max nói khi đầu và lưng của anh ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn thức dậy trong căn nhà này, không phải là căn phòng ngủ của anh. Anh tạm gác lại suy nghĩ sang 1 bên, bước xuống giường, Max đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì anh xuống bếp và chuẩn bị cho bữa sáng của mình.

" Ở lâu trong căn nhà này chắc mình chết mất, không tìm thấy cửa ra mà cửa sổ cũng không đập vỡ được...." Anh nói rồi cho miếng bánh mì được phết bơ bỏ vào miệng.

" Đúng là ở cái level ( cấp độ ) này an toàn thật nhưng nó nhàm chán quá. Level ( cấp độ ) này thì cho mấy đứa con nít vào đây thì bọn nó chơi cả ngày cũng được.."

" ...Mà khoan, chưa chắc đã là an toàn đâu nhỉ vì hôm qua mình còn bị con hello kitty màu hồng kia rượt chạy cho hết hơi. Với cả còn...." Max đang suy nghĩ nốt phần còn lại nhưng không nghĩ được gì. Thôi, không suy nghĩ nữa, nhức hết cả đầu...

Anh ăn sáng xong, anh đi đến chiếc sofa nơi để balo của anh. Max lục trong balo xem có những gì mà lúc trước Gluffs chuẩn bị cho mình. Có nước, có 1 con gấu bông dễ thương, vài bộ quần áo, có cả 1 bức thư nói anh hãy đi cẩn thận và Gluffs rất vui khi được làm bạn cùng anh. Nói đến đây anh lại nhớ Gluffs rồi...

" Haiz... khi nào thì mình mới thoát ra khỏi đây? Nếu không nhầm thì ước tính mình ở đây cũng gần được 1 tuần rồi..."

" Càng ở đây lâu mình lại có cảm giác như bị theo dõi, 1 cảm giác rất khó chịu... Phải nghiêm túc tìm cách thoát ra thôi."

Max đứng dậy đi xung quanh, hết chạy loanh quanh lại ngó cửa sổ. Cả 1 ngày trời mà anh trả nghĩ ra cách gì để thoát ra cả. Mồ hôi thì nhễ nhại, mặc dù là căn nhà ở nhiệt độ bình thường nhưng anh vẫn tiết ra mồ hồi. Đúng là kì lạ thật... Anh lấy đồ và đi tắm.
.
.
.
Max xuống phòng bếp, kì lạ là hôm nay đồ ăn lại được ai đó nấu sẵn rồi bày lên bàn chờ anh ra ăn. Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, tỏa hương thơm khiến cho bất kì người nào cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Anh mang theo nghi ngờ ngồi xuống bàn ăn. Max lấy thìa, xúc 1 miếng cơm bỏ vào miệng...

" Ngon quá..." Anh nghĩ thầm trong khi vẫn đang nhai thức ăn. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất mà anh ăn ở level ( cấp độ ) này. Chỉ 1 lúc sau thức ăn đã bị Max ăn sạch không còn 1 mẩu. Mang chiếc bụng no nê đi đến phòng ngủ. Lúc nào anh ăn no cũng đi đến phòng ngủ đầu tiên thì phải...

" No quá, đồ ăn đúng là ngon mà. Bây giờ nên làm gì đây nhỉ..." Đang nằm suy nghĩ thì đèn lại nhấp nháy rồi 1 sinh vật anh không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện.

Nó có cơ thể giống như con người nhưng chiều cao vào tứ chi của nó lại dài bất thường. Ước tính nó có thể cao đến 3,2m , nó không có bàn tay và bàn chân. Từ đầu đến chân của nó chỉ là 1 màu đen mờ, không có khuôn mặt. Trông nó như thể 1 con ma nơ canh kì dị vậy.

Anh chỉ biết nằm ở đó và nhìn. Không 1 động tác, không 1 cử chỉ...anh chỉ nằm đó và nhìn nó. Có lẽ anh rất sốc, Max không nghĩ rằng ở trong 1 level ( cấp độ ) như thế này lại có thực thể, anh không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện với anh 1 cách bất ngờ như thế. Rằng nó đã trốn ở đâu mà anh không thể biết được trong 1 căn nhà nhỏ như thế này....

" ...ng...ngươi..l-là....thứ..g-gì...vậy..hả.!!?.."

Đáp lại anh là sự im lặng đến từ thực thể kia. Nó không nói không rằng tiến đến gần chỗ Max đang nằm... Thấy thế anh càng hoảng hơn, Max cố cử động nhưng bất lực. Cơ thể anh như bị đông cứng vậy. Khoảng cách của anh với thực thể đó càng ngày càng gần. Vào cái khoảnh khắc mà anh nghĩ mình sắp toang đến nơi rồi thì....thực thể đó lại biến mất...

" Phù...làm người ta như chết đi sống lại..." Anh thờ phào nhẹ nhõm rồi thiếp đi lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, thực thể đó vẫn thoát ẩn thoát hiện làm anh sợ đến toát mồ hôi hột. Cảm giác bị theo dõi với lạnh sống lưng lẽo đẽo đi theo anh suốt mấy ngày nay, nhìn Max bây giờ trông mệt mỏi thấy rõ...

"...Khi nào thì mình mới quay trở lại thực tại được đây..? Haiz..." Max thở dài, ngồi trên sofa, tay anh đang cầm con gấu mà Gluffs đã chuẩn bị cho anh.

" Để xem nào còn thứ gì để kiểm tra nữa không nào? Ể...gì đây!?..." . Bấy giờ anh mới để ý là đằng sau bức thư mà Gluffs viết cho anh còn có 1 dòng chữ nữa...

" Max này, con gấu bông mà tôi chuẩn bị cho cậu thì cậu hãy tặng cho 1 thực thể có mặt ở trong căn nhà màu hồng có họa tiết trang trí nhiều hello kitty..."

" Cậu không cần phải sợ hãi vì thực thể đó không có tấn công cậu. Nó chỉ theo dõi cử động của cậu thôi. Tặng nó con gấu bông ấy và cậu sẽ được dịch chuyển sang 1 level ( cấp độ ) an toàn khác. Chúc cậu may mắn "

Mặt Max lúc này vẫn nghệch ra. Nội dung trong bức thư là bảo anh phải tặng cho thực thể kia con gấu bông này á!? Không đời nào!! Anh sợ nó còn không hết huốc chi là phải tặng quà cho nó... Nhưng nếu anh không tặng thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bị mắc kẹt ở level ( cấp độ ) này...

" Mình phải làm thế nào đây!? Lấy đâu ra can đảm để đứng trước thực thể kia mà tặng quà cho nó chứ..." Anh nghĩ trong đầu, thực thể đó vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh....
.
.
.
.
.
Sau mấy ngày suy nghĩ thì anh cũng đã đưa ra quyết định. Max đã chuẩn bị mọi thứ, anh đeo chiếc balo lên và trên tay cầm con gấu bông. Anh đứng trong phòng ngủ, cất tiếng nói.

" Nè, bạn ra đây đi... Tôi có món quà muốn tặng cho bạn." Max nói trong lòng có chút lo lắng và sợ hãi.

Đúng như dự đoán thực thể kia đã xuất hiện trước mắt anh. Max đứng hình mất 10 giây. Sau 10 giây thì anh lấy lại bình tĩnh và bước đến gần thực thể kia. Nó không làm gì anh cả, vẫn đứng đó chờ anh tiến lại gần. Max đứng trước nó với 1 khoảng cách nhất định. Tay anh cầm con gấu bông, đưa lên cho thực thể kia cùng với giọng run rẩy nói...

" D-dù tôi không biết bạn là ai... và tôi cũng hơi sợ khi nhìn thấy bạn. Nhưng tôi có cảm giác bạn rất an toàn và thân thiện..."

" Nên tôi có món quà này tặng bạn..mong bạn sẽ yêu thích nó...."

Max nói rõ ràng rành mạch hết mức có thể. Mắt anh nhắm chặt, không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Anh cảm thấy con gấu bông đang được nó cầm lấy. Đến lúc anh mở mắt ra thì thấy thực thể kia đang cầm con gấu bông, nó có vẻ rất yêu thích món đồ này. Thực thể kia gật đầu như muốn nói cảm ơn anh. Đột nhiên, tầm nhìn của anh nhòe đi rồi không còn gì sảy ra sau đó nữa..

_________________________________________

REVIEW
LEVEL 974 - KITTY'S HOUSE

Mô Tả
Level 974 có vẻ là 1 căn nhà có điện tích vừa phải với tông màu hồng xuyên suốt bên trong. Dường như không có cửa vật lí dẫn đến lối ra của level này. Do không gian hưu hạn, chỉ có 1 số phòng được tiếp cận và khám phá trong khu vực này. Hệ thống nước và điện hoạt động bình thường ở level 974. Kết nối Wi-fi tốt. Nhiều vật phẩm tiêu hao có thể tìm thấy tại đây.

Thực Thể
Trong level 974 có 1 thực thể được gọi là " Kitty ". Kitty là 1 thực thể hình người, cao 3,2m với các chi dài bất thường, cao lêu nghêu, không có bàn tay hoặc bàn chân. Da của thực thể có màu đen mờ. Nó cũng có vẻ không có bất kì đặc điểm rõ ràng nào trên khuôn mặt, nhưng được cho là có thể nhìn, nghe và ngửi. Khi Kitty di chuyển, nó di chuyển 1 cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
__________________________________________________________________________________
Tâm Sự Của Tác Giả

Xin chào mọi người, hiện tại thì cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ chuyện của mình trong suốt thời gian vừa. Dù chuyện của mình khá nhạt và đôi lúc gây khó hiểu cho những bạn độc giả. Nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ và đừng ném đá ạ:")
Tâm sự của mình chỉ có thế thôi và cảm ơn mọi người nhiều. I love you💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip