1

  

Trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng len lỏi vào. Trên sàn, Jim Carroll ngồi lặng lẽ như một bóng ma. Mắt anh trũng sâu, đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì vật lộn, vì những cơn nghiện không chịu buông tha. Tay anh nắm chặt một mảnh giấy đã nhàu nát - là bức thư em để lại.
  
   Giọng em vang lên trong đầu anh như một thước phim quay chậm:

   "Em biết anh đang rất khổ sở vì cơn nghiện sẽ dằn vặt và hành hạ anh mỗi ngày...Nhưng em vẫn ở đây vẫn luôn đợi anh"

   Jim rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì em vẫn tin anh - trong khi cả thế giới này đã quay lưng.

   Anh không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết là ngoài trời cửa sổ đã sụp tối. Những đốm đèn vàng của thành phố hắt bóng lên khuôn mặt hốc hác. Và rồi - có tiếng gõ cửa. Nhẹ thôi nhưng quen thuộc.

   Jim không lên tiếng. Cậu không nghĩ mình còn xứng đáng với bất kỳ ai trên đời này nữa. Nhưng cánh cửa vẫn mở. Em bước vào. Chậm rãi. Không hỏi, không nói. Em ngồi xuống cạnh cậu, như thể... chưa từng rời đi.

   Và thế là trong im lặng, hai kẻ cô đơn ngồi bên nhau. Chỉ có tiếng thở, và tiếng trái tim đập rất khẽ - nhưng cùng chung một nhịp.
  
   Một lúc sau, Jim quay sang nhìn em. Ánh mắt vẫn mệt mỏi, nhưng trong đó có điều gì đó sống lại - như ánh lửa le lói trong đêm lạnh.

   "...Anh Yêu Em" - Jim nói.
Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào như vỡ tan thành trăm mảnh. Ba chữ đó rơi ra, như thể anh đã giữ chặt chúng trong lồng ngực hàng tháng trời, và giờ không kìm được nữa.

   Em không bất ngờ. Chỉ nghiêng đầu, mỉm cười như một lời tha thứ.
"Em biết, Jim của em..Và em cũng yêu anh như cách anh yêu em"

   Hai người không ôm nhau. Chỉ ngồi đó, đầu anh tựa lên vai em - như một đứa trẻ vừa tìm lại được mái nhà sau cơn bão.

   Không cần nói nhiều. Không cần hứa hẹn.
Chỉ là...
Từ hôm nay, sẽ không còn ai phải một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip