Chương 3: Mưa rơi để lại nỗi nhớ trong lòng ai

Vào một ngày mưa rơi tầm tã "giống như lần đầu hai ta gặp nhau", tại sao tôi lại cảm thấy nó quen thuộc đến thế nhưng lại không có bất kì kí ức nào về nó cả.

Mưa rơi để lại nỗi nhớ trong lòng ai

là trong lòng tôi

hay là..."em"

Tôi ngẩn người ra một lúc lâu, tôi vứt điếu thuốc đã hút xong vào thùng rác, tính hút thêm điếu nữa thì tôi mới để ý là trong bao đã hết thuốc rồi. Thôi thì đi mua vậy, tôi tiện tay đem theo cây dù trong nhà vì tôi có cảm giác rằng trời sẽ mưa.

Nếu được quay lại vào thời điểm đó thì tôi sẽ không làm vậy... Vì sau ngày hôm đó, đã có rất nhiều chuyện phiền phức đến với tôi...

Tôi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đấy, chỉ vừa mới bước vào cửa tiệm thì trời đã đổ mưa, quả nhiên là cảm giác tôi luôn đúng. Tôi bước ra khỏi cửa hàng, mở dù ra, đang chuẩn bị đi về thì tôi nhìn thấy có một người đang đứng dưới gốc cây, dường như là đang trú mưa. Do người đó trùm kín cả đầu nên tôi cũng không nhận ra đó là nam hay nữ. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện cần bận tâm, tôi định đi lướt qua nhưng không hiểu sao bản thân lại bước về phía đó.

"Này, nhóc dùng đi." Tôi đưa chiếc ô của mình cho nhóc đó, tôi gọi là nhóc là vì nhóc này thấp hơn tôi cả khúc.

"Vậy còn anh? Anh không dùng sao?" Nhóc đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, dù khuôn mặt đã bị che kín nhưng vẫn để lộ ánh mắt đang cảnh giác tôi.

"Không cần lo, dù gì tôi cũng thích mưa, đi bộ dưới mưa cũng không phải là ý kiến tồi."

"Tôi lại nghĩ là bị ướt bởi mưa sẽ khó chịu lắm chứ."

"Xem ra nhóc không biết cái cảm giác được nước mưa gột rửa là như thế nào." Tôi nói, ánh mắt tôi hướng về khoảng không mờ mịt trong cơn mưa.

Nhóc đó im lặng một chút rồi lại lên tiếng: "Ý anh là gì?"

"Mỗi khi mưa rơi, người ta thường nói rằng đó là những giọt nước mắt của ông Trời, khóc cho những nỗi bất hạnh của con người. Khi tâm trạng không tốt, chẳng phải khi thấy những giọt mưa rơi bên ngoài trời, ta sẽ lại muốn được đắm chìm vào cơn mưa để những giọt mưa ấy gột rửa, cuốn trôi đi hết những nỗi buồn." Tôi dùng giọng điệu thường ngày với khách hàng để nói chuyện với nhóc đó.

"Vì thế nên anh thích mưa sao?"

"Không hẳn, chỉ là nó làm tôi cảm thấy...vơi bớt đi phần nào tội lỗi..." Tôi lắc đầu, cố tình nói nhỏ những chữ ở đằng sau, để tiếng mưa rơi lấn át nó đi.

"Anh nói gì cơ? Tiếng mưa to quá nên tôi chưa nghe được."

"Không có gì đâu, nhóc dùng đi này." Tôi đưa chiếc cho nhóc ấy rồi dùng một khuôn mặt tươi cười như thường ngày.

Nhóc đó trầm mặc hồi lâu, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc ô.

"Vậy làm sao để tôi trả lại cho anh?"

"Cứ tới cửa hàng Liberosis ngay khúc kia gặp tôi là được." Tôi trả lời.

"Cám ơn anh nhé." Nhóc đó khẽ gật đầu cầm chiếc dù rồi quay bỏ đi.

Tôi lúc này vẫn không hiểu sao mình lại kỳ lạ như vậy, đã đưa dù lại còn nói chuyện với nhóc đó nữa chứ, tôi thật sự không thể hiểu được bản thân nữa rồi. Tôi thở dài, thôi kệ vậy, cứ xem như là tôi đã kéo thêm được một vị khách cho cửa hàng của tôi đi, giúp đỡ một chút rồi lại được nhận tiền thì hợp lý quá rồi.

Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa kia, lúc nãy tôi đã bảo là mưa giúp tôi vơi bớt đi phần nào tội lỗi. Tội lỗi ấy chính là vì tôi đã không thể chăm sóc tốt cho mẹ như lời ba nói, hay là những lần chỉ vì muốn có được tiền, tôi đã gây nên những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác lên những con người khác. Khi tôi mất bình tĩnh, thứ xoa dịu tôi đó là những cơn mưa. Khi đứng dưới cơn mưa, dù tôi có khóc hay có làm sao thì cũng sẽ chẳng có ai biết được.

Bất chợt, tâm trí tôi hiện lên hình bóng của 'người đó', ngay trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì chính 'người đó' đã giúp đỡ tôi. Lần đầu tiên gặp 'người đó', ngày hôm đó cũng là ngày mưa tầm tã thế này. Nhưng rồi 'người đó' cũng rời bỏ tôi mà thôi.

Tôi cũng đã gặp Đoàn Gia Long trong ngày mưa như này đấy. Tôi toàn gặp người 'quan trọng' dưới cơn mưa mà tôi yêu thích nhỉ.

Ôn chuyện cũ thế đủ rồi, tôi nên đợi mưa tạnh rồi về hay chạy thẳng về luôn nhà. Tôi trầm mặc một lúc, chắc đứng đợi vây, bởi nếu dầm mưa thì sẽ bị cảm, ảnh hưởng đến cả công việc của tôi. Hôm nay tôi có gì không giống với mọi ngày, sự kì lạ này làm tôi thấy bất an. Hay chỉ là do tôi nghĩ nhiều.

Tôi luôn gặp những người quan trọng dưới cơn mưa mà tôi thích,

Liệu em sẽ trở thành người quan trọng với tôi?

Có phải chăng chính cơn mưa này đã đem một nàng thiên thần nhỏ...

Đến bên một kẻ như tôi...

Sau khi quay về quán, tôi thay quần áo rồi nằm lên giường. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ, liệu nhóc kia có thực sự sẽ quay lại hay không. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy qua một bên.

Tối hôm đó, Long gọi cho tôi, bảo rằng có việc muốn nói với tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip