#55: The Last Clue

A/n: mọi người đã đọc chap mới của Roxana chưaaaaaaa 😩😩😩😩😩✋✋✋✋
Roxana trong chapter mới nhìn đẹp quáaaaaaaaaa
_______________________________________________________

Sự vắng mặt của cả ba bọn nó là làm cả trường dồn dập lên, ai ai cũng tưởng là cậu ấm cô chiêu nhà Soryu bị tấn công nên đã tự mình trân trọng làm luôn một đám tang. Phòng sinh hoạt nhà Gryffindor dẫn đầu trong công việc đó, đặt lên những chỗ bọn họ hay ngồi một bức trân dung được vẽ bởi một đứa năm tuổi, nhờ vả anh em sinh đôi Weasley hát đưa tang, đặt lên chỗ họ những bông hoa, trộm vào sân trường một cái bàn cầu cơ để gọi hồn. Nhà Ravenclaw thì chỉ có Luna Lovegood không tin rằng bạn mình đã chết, nên suốt ngày đến chỗ con bé hay ngồi mà trò chuyện

Còn ở nhà, Annora đau đớn kêu lên vì bị cù nách mỗi hai mươi phút, Tô An bị kéo chân gãy đi còn Mikan thì đang tập triệu hồi Kuu — những gì còn lại của một hồn ma để sai chúng đi thăm bạn mình

Riêng với Malfoy, tên khốn đó vui vãi cả ra. Không có đống tạp nham để ngáng đường thì sao không vui, nên hắn ngang tàn đi chọc khéo ba bọn nó, hết đến Annora thì đến Hermione đang nằm dưỡng bệnh, rằng chuẩn bị sắp tới cũng là chúng đi theo hai con bạn. Những Slytherin khác thì lo lắng, họ biết rõ tiếng tăm Aurora và Rossemary Soryu thế nào mà thầy họ cũng chẳng thấy đâu, nên suốt ngày cứ cầu may rằng nhà ấy không dẫn tận một đàn rồng đến giết cả lũ

Nhưng khi cả bọn trở lại trường — tàn tạ và chất đầy đồ Tết, ai cũng hét lên. Người đồn là anh em nhà trở về từ cõi chết, lại có người bảo là hai anh em dựng chuyện để thu hút chú ý. Annora đập một đống mochi vào kẻ dám nói về chuyện ấy. Ron ngay khi thấy nó thì ngất mạ nó luôn, Harry thì chưa ôm đã bị đập luôn rễ cây ngưu bang vào đầu

Chiều nào nó và hai thằng lại cũng đến thăm Hermione đang dưỡng bệnh. Cô bé ấy đã lấy lông trên áo choàng của ai đó do tưởng ấy là tóc, ai ngờ là lông mèo nên giờ coi bị mắc kẹt ở bệnh thất. Có chiều, Hermione hỏi:

"Mấy bồ có thêm manh mối gì mới không?" Harry rầu rĩ "Không."

"Chúng ta đã tra hỏi Malfoy xong, mà nhận lại cũng chẳng được cái gì." Annora bắt đầu nói, khoanh tay dựa vào tường "Vậy tức là Malfoy không thuộc diện tình nghi, đã đến lúc để quan sát kẻ tiếp theo rồi."

"Mình chắc là Malfoy chứ không ai hết!" Ron khẳng định đến lần thứ một trăm không ít "Đừng hành động theo cảm xúc của cậu Ron, hãy dùng bộ não." Annora đáp lại, môi bĩu ra y hệt cha mình trong khi quay chiếc trâm hình bằng lăng nước. Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối Hermione "Cái gì vậy?"

Cô bé vội vàng giấu đi, nhưng Ron đã nhanh tay hơn — ai dè đấy là lá thư được gửi đến bởi Lockhart. Nói đến đó là Annora đã muốn ọe ra rồi

"Cơ mà Annora này, sao cậu lại về trường muộn thế?" Hermione hỏi sau khi lấy lại được chiếc thiệp từ tay Ron, nhưng xui xẻo cho cô bé thay, bà Pomfrey đi ngay đúng vào lúc đó cầm theo liều thuốc buổi tối lên phải đuổi ba đứa bọn nó đi. Khi rời bệnh thất, nó có an tâm nói cả hai rằng mình sẽ tìm cách để tìm ra ai đã làm điều đó. Khi định về tháp Gryffindor, Ron và Harry chợt nghe thấy tiếng chửi trời chửi đất của lão Filch nên kéo nó theo. Đúng cái chỗ bà Noris bị ếm bùa, có một vụng nước lại láng tràn ngập hết một nửa hành lang, chảy ra từ kẽ hở cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Nó biết hẳn ngay đấy là từ con ma Myrtle

Cả ba phải tím cái vạt áo chùng kéo lên (Annora thì cẩn thận hơn không để lộ dao găm) để bước qua vũng nước. Trong căn phòng đó, con ma Myrtle đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày, khóc lóc thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết, đến cả khi Annora bước tới nó vẫn không ngừng khóc. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, mọi nơi đều tối đen và ướt sẫm

Tiếng cảu chị ta rên lên thống thiết, tưởng rằng ai đến để tiếp tục quẳng đồ vào đầu mình để rồi lại khóc tiếp, chị ta sai đó chỉ vào một cái chậu chị ta chỉ. Bên trong đấy có một quê ủn sách nhỏ và mỏng, bìa sách te tua và ướt nhẹp. Harry định bước đến để nhặt nó thì đã bị cả nó và Ron ngăn lại

"Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm." Thế mà Harry có thể cười được "Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách nguy hiểm được?"

"Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..."

Annora liền chen ngang vào

"Chưa kể nếu như đó là cuốn của những nhà thuần chủng. Động vào một cái không mù cũng cụt chân cụt tay, nhưng đáng sợ hơn thì là của những nhà lâu đời. Đó chỉ đơn giản là tra tấn thể xác và tinh thần, từ từ." Nó có thể đếm được trên đầu ngón tay bao nhiêu lần phải ngăn Remus hoặc Severus chạm vào những cuốn, nhìn từ mắt người ngoài, chúng đúng thật là những cuốn sách Bùa chú, Độc dược — nhưng từ mắt những Soryu, chúng là các nhật kí, tài liệu của riêng nhà gồm những thứ đáng sợ nhất đủ để khiến người không biết sợ là gì cũng phải tè ra quần

"Nếu mình không thử thì làm sao biết được..." Harry chợt lách qua khỏi Ron và Annora để cúi xuống lượm cuốn sách nhỏ bí ẩn lên. Annora chạy như bay theo sau để giành cuốn sách đó ra khỏi tay cậu bạn, đó không phải là một việc khó do nó thường hay chơi đuổi bắt với bà mình "Đừng, Harry! Hẳn nó đã bị ém bùa quyến rũ thì mới làm tâm trí cậu lãng như thế này!" Annora ngay tức khắc đưa nó lên cao, hẳn khỏi tầm tay của Harry và Ron

Nhưng dường như mọi thứ sẽ không kết thúc với một cuộc đấu, vì Harry chợt nhảy lên làm nó giật mình ngã xuống để với lấy cuốn đó. Trong khi Annora ngậm đau đứng dậy từ nền gạch ướt nhẹm với sự giúp sức của Ron, Harry đang ngó nghiêng cuốn sách. Ron bước đến gần, dè dặt ngó xuống sách đó, chợt kêu lên:

"Khoan đã, mình biết cái tên này... T.M.Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm!" Nó chợt khựng lại, nó vừa đọc khẩu hình đúng không "T-T.M.Riddle? Đấy thuộc về Riddle?" Ron và Harry quay mặt ra nhìn Annora, hiện tại dù đang tối, hỏi vẫn thấy rõ rằng mặt nó đã chuyển một màu trắng, mắt và mồm mở to ra

"Bồ biết cậu ta — Đưa.Ngay.Cho.Mình." Annora thốt lên qua kẽ răng, đôi bàn tay giơ ra "Ngay.Bây.Giờ." Thế nhưng hai người kia có đời nào để nghe lời, Harry ôm chặt cuốn sách đó trong khi Ron đứng trước cậu

"Annora, làm sao thế? Sao lại — Đưa cho mình, các cậu không biết mình đang đối mặt với gì đâu." Ron và Harry nhìn nhau, xem xét khẳng định mà nó vừa đưa ra, nhưng từ chối để đưa ra. Họ đã dối đầu với Chúa Tể Hắc Ám vào năm trước, đang ám giáo sư của mình "Sao bọn mình phải sợ một người đã hơn năm mươi tuổi?"

Annora không quan tâm, vẫn đưa tay ra "Các cậu không muốn mình dùng bạo lực đâu."

"Bọn mình cũng chẳng làm điều như thế với cậu." Cả ba đứng với nhau một hồi lâu, mắt không rời khỏi bạn mình, cuối cùng Harry là người đưa ra một đề nghị

"Chúng ta sẽ đưa cái này cho Hermione kiểm tra, rồi sẽ đưa cho cậu. Liệu điều đó được chứ?" Chần chừ, nó gật đầu. Cả Ron và Harry đã thả lỏng ra khi nó quyết định sẽ không tấn công hai người. Trên con đường trở lại tháp Gryffindor, không ai nói với ai câu gì cả, ngay khi Annora về được phòng sinh hoạt nó cũng chẳng cất lên lời nào, chỉ đi thẳng ngay lên phòng

Khi về phòng, Annora đóng thật nhẹ cửa lại rồi tiến nhanh đến tủ. Nó rút ra từ đó một đống đồ, kiểm tra tay mình, cú ngã đó không khiến nó đau đớn đến mức phải nhập viện, nhưng mà nó vừa mới hồi phục xong, bác sĩ cũng để nhắc là đừng lên vận động quá mạnh. May mắn thay, không có bộ phận nào trên cơ thể bị thương

Và bây giờ, nó phải làm gì?

T.M.Riddle đã xuất hiện, Voldemort đã trở lại, ông của nó đã tìm được đường để vào Hogwarts. Nhưng ông ta sẽ không tự dấn thân vào, tức là có kẻ đã đưa hắn vào — một giáo viên hoặc học sinh. Nhưng ai? Năm trước là một giáo sư, dựa vào mùi hôi thối và tài năng diễn xuất, năm nay thì là mọi người. Ai ai cũng nghi nhau là thủ phạm, cả trường hiện giờ đang chia bè phái — bạn nghi bạn, chị nghi em. Bây giờ thì ngoài nhà Slytherin ra thì chẳng ai hoà thuận cả

Thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ tự dưng truy tội cả nhà rắn, nó biết lịch sử nhà đó về các phù thủy hắc ám, nhưng rồi nhà nào cũng chẳng có — chỉ là họ đếch muốn thừa nhận thôi. Từ trong ngăn bàn, nó rút ra một chiếc bảng gỗ và giấy bút. Nếu như nó muốn đưa ra kết luận cuối cùng, nó phải thu thập các manh mối lại

最初,諾里斯夫人被凍結 (Ban đầu, là bà Norris bị đóng băng). Con mèo được tìm ra vào đêm Halloween bằng đuôi trên cán đuốc. Annora đập đầu mình cố nhớ lại đó điều gì, quanh những học sinh, dưới bức tượng đó... là một vũng nước, nước từ phòng vệ sinh nữ của con ma Myrtle. '腳的水坑' (một vũng nước dưới chân) được cho thêm vào. Tiếp theo... hẳn là lời đe dọa được viết trên tường — khởi đầu của tất cả những việc này

'牆上的威脅'

Đó là tất cả những gì mà nó nhớ

Sang vụ tấn công thứ hai: Colin Creevey. 'Xác' của cậu ta được tìm thấy trong đường đi đến để thăm Harry sau trận đấu Quidditch. Trong trận đấu đó, có một mẩu giấy là trái Budger bỗng nổi điên và rượt Harry. Nó liên quan đến cái vụ tấn công do nó đã khiến cho Colin đi thăm Harry, dẫn đến cái chết tạm thời. Nhưng điều gì đã khiến xác cậu hoá đá? Cạnh xác của cậu ta phải có một thứ gì đó đã góp phần làm điều đó chứ?

...Chiếc máy ảnh? Cậu ta luôn đem theo nó đúng không?

Đó có thể là một nguồn giả thuyết tốt, nhưng nó chưa biết cái máy ảnh ấy có thể làm được điều đó hay không. Nhưng hiện tại nó vẫn sẽ ghi vào

Vụ tấn công thứ ba: Nick-suýt-mất-đầu và... thằng l nào nhỉ?... kệ đi

Nói tóm lại cả hai người và ma đó đã bị hoá đá, mà nếu nhìn thẳng vào mắt thì sẽ chết luôn. Trừ khi Nick đang đứng trước cái thằng đó

Sau một hồi mệt mỏi thì nó cuối cùng cũng đã tạo được một cái bảng hoàn chỉnh, kiểm tra lại xong thì nó liền cất cẩn thận vào ngăn tủ, mở ngăn bên cạnh ra để lấy đồ dùng. Annora rút ra nến, phấn xanh, vài lá bùa và một chiếc bản gỗ tròn. Nó dùng đũa phép để đem lại cho chiếc bàn hình dáng cũ của nó rồi đặt những vật trên xuống. Chiếc bản gỗ tròn nhanh chóng được tranh trí bằng những câu từ tiếng Trung, chỗ bên giữa được để yên, nến thì được đặt bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, những lá bùa cũng được đặt theo hướng tương tự

Annora cắn tay mình, quyệt lên mỗi tờ một đường dài, ngay giữa. Nó ngồi thẳng người bên giữa, chân khoanh lại còn tay thì đặt lên đầu gối. Lấy một hơi dài, nó bắt đầu lẩm bẩm. Ngọn lửa đang cháy trên những ngọn nến trắng bỗng tự dưng nổi điên và cháy bùng lên, chuyển thành màu xanh biển, chúng bắt đầu hiện ra thành hàng hình dạng, ban đầu là một con cú, tiếp theo là con nai, theo sau là một sinh vật với đôi mắt màu sữa. Sau những hồi vật lộn, đan bản thân với những con khác, chúng bay ra tứ tung biến thành một thứ sinh vật chỉ bằng cử chỉ tay của Annora

Đó là một cục bóng hình tròn, việc xanh trong trắng với đôi mắt đen và bốn đôi chân chũm chĩm bay trong gió, đầu chúng là một ngọn lửa xanh cháy rực. Annora mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử xanh nhạt thường thấy của bầu trời sau cơn mưa, chân tóc xanh đã bị bao phủ bởi màu đen, cũng từ đó mà màu xanh xuất hiện. Hiện tại nó đang nhìn rất buồn cười do chẳng ai có mái tóc chỗ thì đen-xanh, chỗ thì trắng-xanh

"天啊 , Kuu 借用你的力量會不會有問題? (Ôi hỡi các Kuu, liệu nó có là một vấn đề nếu như thần mượn sức của các người một lúc?)" Annora cất lời, đưa mắt cầu xin ngàn sinh vật nhỏ bé. Dù nhìn thế, chúng lại có sức mạnh của những gì tốt nhất — đồng thời mạnh nhất, nên chúng chẳng là thứ nên đùa được. Có điều là chúng dễ sai, bảo tí là làm ngay. Lũ sinh vật đó quay ra nhìn nhau rồi quay lại mình đó, cất lên một dòng tiếng dài — tức đồng ý

Nó đan tay vào, đưa mắt long lanh nhìn về phía bên trái: "那麼你能在這里四處走走,找出誰在犯下重罪嗎? 那些使不幸的受害者石化的人? (Vậy liệu các người có thể đi quanh nơi đây và tìm ra kẻ đang mang trên mình trọng tội không? những kẻ đã hoá đá những nạn nhân xấu số?)" Chúng tiếp tục gật đầu và bắt đầu tản ra mọi nơi

"所以你幫我從一隻手''這本書。 你能有黑頭髮和藍眼睛嗎? 他在左邊這個地方附近! (Vậy các người giúp tôi 'mượn' quyển sách từ tay một. cậu tóc đen mắt xanh được không? cậu ấy ở gần chỗ này bên trái ý!)" Đóm lửa đó nhả ra một tiếng kêu dài trước khi bay đi. Một nụ cười tinh vi hiện trên mặt nó, rồi nhanh chóng biến mất. Annora gục người xuống, tiện thể ho ra vài vũng máu

Khi người ta nói rằng làm một bậc thầy trừ tà là một việc khó, họ không đùa. Buộc phải hiến thế máu, đối đầu với ngàn thứ ẩn lấp trong bóng tối — chực chờ để gặm lấy mọi thứ và chẳng để lại gì, suốt ngày nghe thấy tiếng rên rỉ của những người âm binh. Bảo sao không phát điên, nhưng may mắn thay cho nó: Annora đã điên sẵn rồi nên chẳng cần phải lo gì, chỉ sợ là chết do hết sức nhờ bọn Kuu này thôi

Annora tiếp tục ho thêm một vũng nữa, tô đỏ chiếc bàn. Nó đưa đôi bàn tay quệt đi thứ nhớp nháp trên môi mình, cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang chiếm dần lấy cơ thể nhưng chẳng dám ngủ. Ngủ để mà chết à!?

Quyển sách đó được đáp xuống trước mặt nó, mấy đóm lửa liền quay quanh nó như một vị thần. Annora đóa lại bằng một lời cảm ơn trước khi đặt quyển sách vào một chiếc hộp, đóng nắp cẩn thận và đặt nhiều bùa chú vào. Đồ vật đó được đặt trong ngăn tủ. Nó quyết định lấy thứ này không phải là vì nó muốn được nổi tiếng hay ghi vào sách lịch sử, mà là vì nó muốn tiêu diệt Riddle. Hắn ta muốn thống trị thế giới này — chỉ bằng chính bản thân, hắn ta sẵn sàng gueiest cả nhà như hắn ta từng làm

Và nó sẽ không để điều đó xảy ra, hắn cướp đi Violetta, hắn cướp đi mẹ nó, hắn cướp đi cha nó, hắn cướp đi gia đình nhỏ bé của nó. Chỉ vì rằng cái thế giới này. Annora sẽ không để những gì còn lại của mình ra đi

Nếu ông ta muốn giết tất cả mọi người, ông ta sẽ phải đi qua cái cơ thể lạnh băng của nó

_______________________________________________________

A/n: Hiện giờ tôi đang tưởng tượng ra cái cảnh Chúa tể bị cả nhà Soryu xum vào cầm tông lào đập=)))
Nhưng mà dù sao thì cũng gần đến khi mà ông nội gặp các cháu rồi, chẳng biết bà Aurora có ngất không đây. Rồi còn bố Severus và Remus nữa, năm sau thì cha Sirius nghe không biết làm gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip