Giảng Văn cho bọn Ban tự nhiên đúng là tức chết mà.
"Nhện."
"Không biết tự lúc nào, từ đáy hoa hồng, nhện cái đã bắt đầu âm thầm lặng lẽ cựa mình. Đúng lúc ấy ong cũng đang thò vòi vào hút mật ẩn dấu phía dưới nhụy hoa, mình dính đầy phấn hoa."
"Vài giây im lặng đến tàn nhẫn trôi qua."
"Chẳng mấy chốc ong không còn rung cánh được nữa. Thế rồi chân bắt đầu bị tê. Cuối cùng chiếc vòi vươn dài vào khoảng không vài cái như thể đang bị co giật. Đó là những phút cuối thật bi thảm. Một kết cuộc tàn nhẫn và bạc bẽo chẳng khác gì cái chết của con người."
(truyện ngắn Onna – Akutagawa Ryuunosuke.)
- "Tội nghiệp con ong."
- "Ừa."
- "Em không thấy sợ hả?"
- "Sợ con nhện hả?"
- "Ừa, con nhện ấy."
- "Con nhện chỉ đang ăn thôi. Chuyện đó là bình thường mà."
- "Thật không giống em mọi ngày. Em lúc nào cũng nhạy cảm với mấy chuyện như này cả."
- "Nếu em là con ong, em sẽ rất sợ hãi. Tuyệt vọng nữa. Cảm giác đó hẳn là rất kinh khủng. Nhưng con nhện cũng đâu có làm gì sai. Nó chỉ ăn vì điều đó là cần thiết. Đó là cách mà con nhện tồn tại."
- "Con ong hiền lành cũng ăn để sinh tồn mà đâu cần phải hại đến sinh mạng nào. Nó chỉ hút nhụy hoa, tìm phấn hoa. Em không thấy vậy hả? Giống như con bò ăn cỏ, mà con sói thì ăn thịt. Có nhiều lựa chọn để sinh tồn mà, đâu nhất thiết phải làm thế."
- "Nhưng với con nhện, nó chỉ có lựa chọn đó thôi. Nhu cầu dinh dưỡng của con nhện không giống như con ong. Cũng không giống con Bò, con Sói hay con Người. Không giống bất kỳ loài nào khác. Vì nó là con nhện, đó là cách mà tự nhiên đã đề ra cho nó. Không thể vì cách sinh tồn mà nó lựa chọn lại gán cho nó tính ác được."
- "Nói như vậy, không phải con người là tàn nhẫn nhất sao? Người ta có thể lựa chọn việc ăn chay để bảo vệ các loài khác, nhưng hầu hết vẫn ăn thịt động vật thôi. Không phải người ta vẫn cho mình cái quyền tiêu diệt các loài sinh vật mà con người cho là có hại hay sao?"
- "Em cũng không nghĩ như vậy là xấu. Bất kỳ loài nào cũng sẽ tìm cách loại một bỏ loài khác đang đe dọa đến sự tồn tại và lợi ích của mình. Không thể vì là con người mà chúng ta phán xét chúng được."
- "Thật ha."
- "Mà tự nhiên anh lại quan tâm tới cái đó làm gì, cái đó không phải ý đồ nghệ thuật!"
- "A . . . ?"
- "Đang dùng nó để phân tích cách nhìn của nhà văn về người phụ nữ cơ mà!"
- "Rồi rồi, đừng cáu. Anh hiểu rồi, để xem nào..."
Lẽ ra con Bò đó nên hiểu, thế giới này tàn nhẫn đến thế nào. Cứ xem sự tàn nhẫn và giả dối là hiển nhiên phải đối mặt, không tìm cách tránh xa mà cứ thế băng qua, thông cảm, thương hại cho những kẻ độc ác? Có phải nó đúng là thứ sinh vật ảo tưởng rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết bằng sự chấp nhận và liều chết mà vượt qua hay không?
"Những cá thể hèn hạ không bao giờ tự loại mình ra khỏi vốn gen của quần thể bằng những hành động liều lĩnh ngu ngốc."
"Chỉ có những kẻ dám hy sinh vì điều mà chúng tin tưởng, với niềm tin ngu ngốc vào một mớ thứ mơ hồ mới liều mạng mà băng qua giông bão, vì chúng tin đằng sau cơn bão chắc hẳn là cầu vồng."
Sau cùng, ai sẽ là kẻ sống sót?
Vẫn chưa thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip