Làm những điều bình thường.
Buổi sáng, con Bò không đòi nhắn tin hỏi han.
Nếu cùng có thời khóa biểu vào sáng hôm ấy, thì cả hai sẽ hẹn nhau đi bộ đến trường, rồi đường ai nấy rẽ.
Buổi trưa, nếu không bận gì, tôi sẽ đến giảng đường gọi con Bò cùng đi nghỉ trưa.
Thi thoảng, con Bò làm cho tôi những hộp bento. Hoặc, tôi sẽ mua cho nó vài món đồ ăn vặt, để lũ nữ sinh len lén nhìn và xì xầm nhỏ to những lời thị phi.
Buổi chiều, tan học, con Bò sẽ theo tôi vào thư viện và học cùng nhau.
Buổi tối, nhà ai nấy về. Nếu nhớ thì nhắn tin chúc ngủ ngon, không thì thôi.
Ngày lễ, tôi sẽ mua bất kỳ một thứ mỹ phẩm nào đấy hiện lên đầu tiên ở trang quảng cáo - và dù là gì đi nữa, thì con Bò cũng sẽ mừng rỡ, còn lũ con gái xung quanh thì tỏ ra ganh ghét.
Đúng vậy, trông như một cặp đôi bình thường, làm những điều rất bình thường. Tôi chẳng mất gì trong mối quan hệ này, kể cả "tình phí" - bởi số tiền bỏ ra cho những thứ lặt vặt vốn là quá nhỏ để mua được một tấm bình phong. Lại còn là một tấm bình phong không biết đòi hỏi, không gây phiền hà.
Xét về chi phí cơ hội, thì tôi đã quá hời với sự tính toán của mình.
- "Anh không thích ăn cà rốt nhỉ? Lần nào em bỏ cà rốt vào hộp cơm cũng thấy anh không vui gì hết trơn."
- "Đâu nào. Em nấu gì thì anh cũng thích cả mà."
- "... Há to miệng nào."
- "..."
Một pha nguy hiểm đấy.
Tôi không nghĩ là con Bò này đã tiến quá gần vào lãnh thổ của mình. Không một chút phòng ngự, tôi xém nữa đã để nó "đánh dấu" chủ quyền.
Nhưng đừng quên, ở đây, Sói luôn là kẻ săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip