Chương 18 - Lập đông

"Izumi Kyoka."

"Nữ, 14 tuổi, sống cùng cha mẹ, địa chỉ là xx, Yokohama. Hiện đang theo học tại một trường nữ sinh gần nhà."- Atsushi đọc vắn tắt về thông tin lí lịch mà Dazai đã chôm chỉa ở đâu đó, một cách rất đáng ngờ và bất hợp pháp.

"Còn gì khác nữa không?"- Chuuya hỏi với giọng điệu chán nản.

Atsushi lật nhanh xấp giấy, mắt lịa lao láo những dòng chữ li ti trên tờ giấy trắng bóc: "Ngoại trừ nhóm máu, cân nặng, chiều cao... ừm, một vài sở thích và thành tích học tập ra thì không còn gì khác."- Nó lắc đầu ngao ngán, chắc mẩm đống thông tin vô dụng này chẳng có tác dụng hữu ích gì.

Tiếng động cơ rung lên ù ù, Dazai bật xi nhan, chầm chậm rẽ qua một làn đường khác ra khỏi cao tốc.

Con quái vật sắt êm ả phóng đi trên đoạn đường dài vắng vẻ.

Cửa kính hạ xuống hơn phân nửa, gió thốc vào bên trong đâm vào từng thớ da thịt. Dù đã được Dazai nhắc nhở, nhưng Chuuya vẫn một mực không chịu đóng lại.

"Cha mẹ là con người, nhưng đứa con gái lại là vampire, giấy tờ được đăng kí đầy đủ, sống và hòa nhập với xã hội dưới sự giám sát của Bộ Nội Vụ."- Dazai bổ sung thông tin.

"Vì vậy, khi cả gia đình bị giết hại, sự việc được quy vào án mạng bình thường giao cho phía cảnh sát."- Atsushi tiếp lời.

"Và cô con gái được chuyển giao cho thành viên cấp cao của Tổ chức Tu sĩ xử lí. Khi đến cánh truyền thông thì lấp lửng bằng hai chữ "mất tích"."- Chuuya thở dài.

"Vậy thì chúng ta đang đi đâu đây?"

Dazai âm thầm nhìn sang người ngồi ở ghế lái phụ. Ánh sáng hắt lên gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài.

"Cô nhi viện."- Hắn đáp.

"Cha mẹ là người bình thường không lí nào lại sinh ra được một đứa con là vampire. Trừ phi một trong hai vốn đã là vampire, có khả năng người mẹ đã ngoại tình hoặc, cô bé đó không phải là con ruột của họ. Nhưng trường hợp này không cao vì khả năng thụ được thai từ vampire rất thấp, cũng không thể sinh ra một thai nhi khỏe mạnh mà lớn lên như vậy, vì những vampire khi còn nhỏ yếu ớt và nhạy cảm hơn hẳn người bình thường, đặc biệt là khi vô tình tiếp xúc với ánh sáng, sẽ chẳng sống nổi hơn hai phút đâu."

"Hơn thế nữa, tôi đã nhờ người kiểm chứng, DNA trùng khớp đến 99%, mà vampire thì không có DNA chứ đừng nói tới mấy cái nhóm máu. Nên chắc chắn ba người họ thật sự là ruột thịt."

"Và trong khi tôi đang điều tra về việc này, có một chuyện đáng ngạc nhiên hơn là, bố mẹ cô bé không phải là người đã đăng kí tên của con mình cho Bộ Nội Vụ với thân phận vampire, mà là một cô nhi viện."

Khuôn mặt tê rân vì gió lạnh của Chuuya thoáng ngạc nhiên, đôi mắt sững sờ nhìn Dazai trân trân, không biết hắn đã đục khoét được thông tin này từ đâu.

"Hơn nữa..."- Dazai tiếp tục bổ sung thêm, đồng thời tiện tay nhấn nút, đóng lại cánh cửa kính mở toang hoác phía đối diện: "Quay lại vụ án mạng nữ sinh kia, giả dụ những thai nhi đó thật sự còn sống, làm cách nào để cậu giữ chúng bên cạnh mà không bị phát hiện khi đám trẻ lớn lên."

Đáp án hiển nhiên đã được bật mí trước đó...

Năng lực không tầm thường. Dựa vào hắn quả thật là một quyết định đúng đắn.

"Vậy ngươi cho rằng nơi này có liên quan đến cả hai?"

"Chưa có gì là chắc chắn cả. Chỉ là phỏng đoán của cá nhân mà thôi!"

Chuuya ngồi dựa vào ghế, phả ra một ngụm khí nóng, hơi ấm thoát khỏi khoang miệng, len lỏi qua lòng bàn tay buốt giá, trôi nổi trong không khí, rồi chậm chậm tan vào hư vô.

Tiết trời ngày một lạnh lên, mùa đông đang dần ùa về thế chỗ cho những ngày cuối thu se lạnh còn sót lại.

Xuyên qua màn sương mờ ảo, đã có thể loáng thoáng thấy được mặt trời ló rạng tại ranh giới giữa đêm và ngày.

Xe của bọn họ băng qua khúc đường vắng vẻ cách cao tốc không xa. Bắt đầu tiến lên một đoạn sườn núi không quá dốc. Lúc trông xuống, có thể thấy được đại dương huyền bí đang say ngủ trải dài đến tận chân trời.

Chuuya bất chấp sự cằn nhằn của Dazai, một lần nữa nhất quyết hạ cửa kính xe xuống.

Gió đột ngột thốc vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông và mùi mặn chát của biển cả tiến vào khoang xe ấm áp. Cậu phà ra một ngụm khí, hơi rướn người ra phía bên ngoài.

Kính xe vừa hạ xuống hết cũng là lúc những tia nắng ban mai đầu tiên ló rạng. Từng giọt nhảy múa vui vẻ trên mặt biển xanh lặng sóng hệt như những vệt đốm vàng loang lổ trên nền một bức tranh thủy mặc trong vắt. Mặt trời đỏ rực như hòn lửa vượt khỏi mặt biển, lơ lửng giữa bầu trời tù mù đang bắt đầu hửng sáng.

Chuuya khẽ nhích người ra phía bên ngoài, vầng dương nhàn nhạt hắt lên đường nét mơ hồ theo sườn nghiêng của khuôn mặt cậu. Gió đột nhiên nổi lên, thổi tung mái tóc đỏ chói như sắc máu bay tứ tán.

Cậu để cơ thể hòa cùng bầu không khí lành lành của gió biển, biểu cảm trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh cũng dịu đi vài phần. Đôi mắt trong veo hướng về phía đại dương mênh mông đầy vẻ ngưỡng mộ.

Bất giác nở nụ cười.

Chuuya thật sự rất thích biển...

"Vậy phỏng đoán này có khoảng bao nhiêu phần trăm chính xác?"- Cậu hỏi, trong khi tay lật liên tục mấy tập tài liệu để tìm thêm thông tin.

"Ừm, 90% tôi nghĩ."- Dazai đưa ra một con số còn cao hơn cả tưởng tượng của cậu.

Hắn lại kéo kính xe lên một lần nữa, chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe, khẽ liếc nhìn cậu. Nhưng lần này, Chuuya chẳng buồn đôi co với hắn vụ kính xe nữa, cậu lại tiếp tục lật mở mớ tài liệu trong tay.

Nơi mà bọn họ đang hướng tới là một cô nhi viên không tên không tuổi thuộc một thị trấn nhỏ ven biển, nằm cách ngoại ô Yokohama không xa. Chỉ mất khoảng ba tiếng để lái xe từ trung tâm thành phố đến đấy.

Chuuya nhìn vào đồng hồ hiện thị trên màn hình điện tử, 6 giờ 3 phút.

"Chúng ta đến đâu rồi?"- Cậu hỏi.

"Khoảng 40 phút nữa, qua hết đoạn đường này sẽ đến thị trấn."

"À... Dazai- san..."- Atsushi rụt rè cắt lời cả hai.

Chuuya quay xuống nhìn nó, bốn mắt chạm nhau mang vẻ kì lạ khó nói thành lời: "Có chuyện g..."

Đột nhiên Dazai đạp ga, chiếc Aston Martin Rapide gầm lên một tiếng dữ dội, tăng tốc vọt lên đoạn đường đèo.

Tim Chuuya đánh thịch, suýt chút nữa thì rớt ra ngoài, loạng choạng nắm lấy tay vịn trần để giữ thăng bằng: "Ngươi làm cái quái gì vậy hả Dazai!!!"

Hắn không nói không rằng, tiếp tục đạp ga phóng hết tốc lực. Cảm tưởng như có thể húc văng rào chắn bên đường mà bay lên không trung bất cứ lúc nào.

Cậu tròn mắt nhìn tên điên đẹp mã đang chơi trò nguy hiểm ngồi kế bên mình, chỉ sợ rằng sơ sẩy một chút thôi cũng có thể tiễn cả lũ lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân.

"Tới rồi."- Atsushi bất chợt chồm lên làm cậu giật bắn cả mình. Nếu không chết vì kẻ bên cạnh chơi ngu thì cũng có ngày cậu bị thằng nhỏ này hù chết. Chung quy thì đều là chết, nhưng cách thức có vẻ hơi đi ngược lại với quy luật tự nhiên.

Cậu còn chưa kịp làm cho ra lẽ với hai kẻ khùng điên có nguy cơ làm mình đột quỵ tức khắc này, thì mơ hồ cảm nhận được mặt đất đang rung lắc dữ dội.

Chuuya nghiêng đầu nhìn ra kính chiếu hậu, phía sau con siêu xe đang lao vút đi như lướt trên không khí, một chiếc xe Ben đầu kéo màu trắng đang đi phía sau.

Nói chính xác hơn là, đang đuổi theo thì đúng hơn.

Bởi vì chẳng chiếc xe chở hàng cồng kềnh nào lại chạy nhanh như muốn giết người thế cả.

Lấp ló phía sau đuôi xe còn có thể thấy được bốn, năm chiếc SUV đen đang vượt lên hòng đuổi theo áp sát xe cậu.

"Cài dây an toàn vào."- Dazai lên tiếng.

Có cài thêm mấy cái dây an toàn vào nữa cũng chẳng giúp ích gì trong tình huống này đâu. Nhưng Chuuya vẫn vô thức đưa tay kiểm tra lại chốt an toàn trên dây.

Tiếng động cơ gầm rú như một con quái vật, khuấy đảo không gian tĩnh lặng.

...

Không rõ kẻ tới là ai, nhưng cả ba có thể mập mờ đoán ra bọn họ tới đây với mục đích gì.

Chỉ là, có vẻ thay vì muốn bắt người thì càng giống với muốn thủ tiêu đối tượng thì đúng hơn.

Dazai xoay vô lăng, cua gấp tại một góc rẽ để tránh đường đạn đang bắn tới. Vỏ đạn sượt qua kính xe kêu lên một tiếng "kít" ma sát chói tai, rồi rơi lộp bộp xuống mặt đường như mưa.

Phía sau, khói vờn lởn vởn đầy trên những chiếc SUV. Tiếng súng liên thanh vẫn không ngừng nhả đạn về phía bên này.

Con chiến mã sắt của Dazai đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm vài vết xước sâu hoắm.

"Bọn họ chơi lớn quá đấy!"- Hắn reo lên với bộ mặt không mấy phấn khích khi bị bắt buộc tham gia trò chơi rượt đuổi tốc độ cao, với thứ được đặt cược là cái mạng nhỏ của mình và con siêu xe mấy trăm đô mà hắn mới tậu về chưa được bao lâu.

"Súng đâu?"- Chuuya hỏi, tay bắt đầu lật mở ngăn chứa đồ trong xe.

Dazai lại cua gấp tại một khúc ngoặt: "Súng nào?"

"Súng của ta ấy?"

Hắn phải mất vài giây để tiêu hóa thông tin và tập trung nhìn đường để không tiễn cả ba về với đất mẹ thiên nhiên, đáp: "Nó à, hình như là... ở trong cốp xe."

"Cái...!"

Oành!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau đuôi xe, Atsushi giật thót quay người lại.

Cách đó không xa, một đạo khói đen nhẻm bốc lên từ dưới mặt đường, khi gió đã lùa màn sương ấy đi bớt, nơi đáng ra là một mặt đường phẳng lì bỗng xuất hiện một cái lỗ to tướng đáng sợ, nhựa đường, đất đá bị đánh tan tác bay đầy xung quanh.

Chuuya kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Bazooka! Bọn họ điên rồi à..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng "oành" vang lên, viên đạn thứ hai đã ra khỏi nòng đạp gió bay tới.

Dazai nhấn ga, thành thạo quay vô lăng, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc kịp thời né được. Đầu đạn đập xuống đất, trực tiếp phát nổ. Cú nổ lớn tiếp xúc với đuôi xe, làm cả chiếc xe và những người ngồi bên trong xóc nảy dữ dội.

Tay lái hắn chệch choạng trong giây lát, rồi lại tiếp tục phóng như bay về phía trước.

Chiếc xe Ben khổng lồ rú lên một tiếng, mấy chiếc SUV đồng loạt lùi về phía sau, con quái vật màu trắng tiến lên phía trước, bứt tốc đuổi theo con ngựa sắt thương tích đầy mình.

Cuộc rượt đuổi thật sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Còn khẩu nào khác không?"- Chuuya vẫn chưa hết hi vọng vào việc tìm được một vài công cụ gây sát thương nào đó.

Dazai nghĩ nghĩ một chút, lôi ra được thanh đoản đao của cậu từ túi áo trong: "Đây."

Chuuya nhìn hắn ngán ngẩm.

Nhưng còn chưa kịp quát Dazai, một khẩu súng ngắn bất chợt xuất hiện trước mặt cậu.

Atsushi từ hàng ghế sau chỉ hơi rướn người lên vì nó đã bị ép lại bởi dây an toàn, đưa súng cho Chuuya người đang phát hỏa sau khi không tìm được món vũ khí hữu dụng nào: "Cái này được chứ?"

Cả hai cùng ngạc nhiên lên tiếng: "Nhóc lấy nó ở đâu vậy?"

Chuuya lườm Dazai, thắc mắc: "Sao đến cả ngươi cũng ngạc nhiên vậy?"

Nhưng hắn không trả lời, chỉ nhún vai tỏ ý rằng mình không biết thật, rồi lại tập trung vào việc lái xe.

Atsushi từ chối đưa ra câu trả lời rằng thằng nhóc thó được từ đâu, chỉ nói là một người quen đưa cho nó, dùng để phòng thân. Mặc dù nó không chắc mình sẽ sử dụng có hiệu quả, nhưng một người kinh nghiệm đầy mình có vẻ thành thạo món vũ khí này đang ngồi ngay bên cạnh.

Nếu đánh tay đôi, Atsushi nghĩ mình ít nhất cũng có sức chống trả, nhưng chơi với súng đạn thì nó ngàn vạn lần xin khiếu, lỡ không cẩn thận thì nửa phần đời sau sẽ đi tong luôn.

"Còn đạn chứ?"- Dazai ngiêng đầu, liếc mắt nhìn qua.

"Vừa đủ dùng."- Chuuya cho hắn một câu trả lời hết sức ngắn ngọn sau khi kiểm tra ổ đạn: "Này!!! Nhìn đường đi!"

"Ò..."

Cạch!

Cậu mở chốt an toàn của khẩu súng lục, thở hắt ra một hơi, liếc sang Dazai, cao giọng: "Lái xe cho cẩn thận đấy!"

Rồi bất ngờ hạ kính xe xuống.

Một viên đạn lập tức xé gió bay đến, sượt qua cửa đập thẳng vào gương chiếu hậu. Phía ngoài cửa xe bị cào thành một đường xước dài xấu xí và kính chiếu hậu thủng một lỗ to, mặt kính chia năm xẻ bảy thành nhiều mảnh như mạng nhện, khó lòng quan sát được phía sau.

Chuuya rướn người ra phía bên ngoài, đối phương vừa thấy vậy ngay lập tức bóp cò, một loạt đạn phóng tới.

"Bám chắc!"- Dazai hét lên cảnh báo một tiếng, đánh lái thần tốc sang phía bên phải.

Chuuya nghiêng người tránh viên đạn nhắm vào thái dương mình, một tay bấu chặt cửa xe, tay kia giương súng.

Đoàng! Tiếng súng chói tai ré lên.

Viên đạn phi thẳng vào kính trước ngay ghế lái của chiếc SUV đi đầu, nứt toang hoác như một mạng nhện trắng bóc phủ kín cả lớp kính. Xe loạng choạng vài giây rồi chạy chậm lại, cuối cùng thụt lùi hẳn về phía sau do bị khuất mất tầm nhìn.

Chiếc SUV đó vừa lùi lại, ba chiếc còn lại đã bắt đầu xông xáo tiến lên.

"Này chạy nhanh lên!"- Chuuya quát lớn với kẻ cầm lái bên mình khi thấy đối phương toan rút ra một khẩu bazooka.

Đạn đã được nạp sẵn, ngắm bắn, kéo cò và... Oành!

Viên đạn vun vút lao đến, nhưng lại chệch khá xa về phía trước gần cả trăm mét, nổ banh cả một đoạn dài rào chắn và đất đá gần đó.

Cả ba còn chưa kịp mừng thầm trong bụng thì chiếc Ben đầu kéo bỗng rú lên một tiếng inh ỏi, bất thình lình tăng tốc.

Dazai thầm kêu không ổn, còn chưa kịp tăng tốc hay bẻ lái đã bị chiếc xe Ben áp sát ngay bên cạnh. Con quái vật sắt to lớn huých một cái, gương chiếu hậu bên hắn đã bị húc văng, cả chiếc xe bị ép đến sát rìa rào chắn an toàn.

"Á!"

"CHUUYA!"

Cú va chạm khiến Chuuya suýt nữa thì nhào đầu ra bên ngoài, may thay Atsushi vừa kịp túm lấy chân cậu kéo lại.

Chiếc xe Ben thừa thắng xông lên, đánh lái đè nghiến cả xe bọn họ vào rào chắn. Thành cửa xe và rào sắt ma sát tạo ra âm thanh rin rít sởn da gà cùng tia lửa bắn tung tóe như những chùm hoa pháo tí hon.

Bị kẹp cả hai phía, Dazai có muốn cũng khó lòng thoát được. Nếu cứ như vậy bị đẩy đến phần rào chắn đã bị bắn hư, thì thứ đang chờ cả ba chính là thiên đường phía trước con dốc dựng đứng lởm chởm những đá ấy.

"Đưa ta thanh đao!"- Chuuya, người vẫn còn lơ lửng một nửa bên ngoài và được níu lại một nửa bên trong bởi Atsushi hét vọng vào.

Dazai một tay cố kìm lấy vô lăng, tay còn lại lục tung túi áo mình, rút ra thanh đoản đao ném về phía Chuuya. Cậu hơi xoay người, bắt được thanh đao đang phi vọt ra từ cửa xe.

"Thả tay đi Atsushi."

"Hả!? Nhưng..."- Nó ngơ ngác nhìn cậu nhưng có vẻ như Chuuya không rảnh giải thích nhiều: "Nào bỏ tay ra đi, không là chết cả lũ bây giờ!"

Nó gật đầu, bỏ tay ra như lời cậu nói. Chuuya hơi lảo đảo, miệng ngậm lấy khẩu súng lục, một tay tuốt vỏ đao, tay kia bám vào nóc xe.

"Cậu định làm gì vậy? Này, Chuuya!"- Hắn còn chưa kịp nói hết câu. Cậu đã chui hẳn ra bên ngoài trước ánh mắt trân trối của Dazai.

"Phập" một tiếng, thanh kim loại sắc ngọt, bóng loáng đâm thẳng vào từ trên trần xe. Dazai và Atsushi thoáng giật nảy mình, cả hai âm thầm nuốt một ngụm khí. Rồi thanh đao lại được người phía trên rút ra, cắm phập xuống một lần nữa, giờ thì Dazai thực sự chảy cả mồ hôi lạnh vì lưỡi đao chỉ cách đầu hắn có mấy phân mà thôi.

Atsushi rụt người về lại băng ghế sau, mở hết cửa kính xe xuống, ló đầu ra quan sát phía trên.

Chuuya chật vật giữ thăng bằng trên nóc xe xóc nảy liên tục.

Một gã đàn ông mặt bặm trợn ló đầu ra từ phía trên con quái vật sắt màu trắng to lớn, tay lăm le khẩu súng chực bắn.

Nhưng còn chưa kịp bóp cò... Một viên đạn đã ra khỏi nòng, lao vút qua kính xe, sượt ngang qua gáy gã, máu chảy đầm đìa, nhưng vết thương không đủ sâu để làm gã chết được.

Gã đàn ông thét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, chiếc xe Ben bắt đầu mất kiểm soát, loạng choạng chạy được một đoạn theo quán tính rồi đâm thẳng vào vách đá.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip