Chương 7 - Ác mộng xen giữa hiện thực

Thật lâu sau khi ra khỏi cái tủ đó, Chuuya vẫn như người mất hồn, tâm trí rối như tơ vò bị cuốn theo những lời nói vẫn còn vang vọng trong tai cậu. Cổ họng khô khốc, máu chảy trong cơ thể như nóng lên, trái tim co bóp dữ dội, đầu óc mụ mị đau nhói từng cơn. Bất chợt, cậu cảm thấy một nỗi bất an vô hình ập đến, từng dây nơ ron thần kinh lẫn các tế bào như đang kêu gào sợ hãi, ra sức cảnh báo rằng nếu biết được sự thật sẽ có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ xảy ra.

Một thứ gì đó không thể miêu tả thành lời đang bén rễ đâm sâu vào trái tim cậu. Cảm giác đau đớn, thương tâm, bi ai và khổ sở rục rịnh như muốn tuôn trào ra ngoài qua từng kẽ chân lông. Từng chút, từng chút một cấu xé, ngặm nhấm lẫn nhau bên trong cơ thể cậu, cùng những mảng kí ức mơ hồ liên tục chồng chéo ghi đè lên nhau...

Của mưa và... máu.

Chuuya cảm giác cơ thể mình dần bị tê liệt và mất cảm giác. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ và mờ mịt, cuối cùng một cơn chóng mặt ập đến kéo theo sau đó là bóng tối bủa vây.

...

Đã lâu lắm rồi, từ rất nhiều năm về trước, cậu đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Một cơn ác mộng dai dẳng luôn lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của cậu một cách vô thức về một nơi xa lạ.

Cậu đứng đấy, trong con hẻm nhỏ ngập đầy tuyết trắng giữa thành phố xa lạ, được bao bọc bởi những tòa nhà cổ kính và những vách tường gạch đen nham nhở như bị cháy xém.

Chuuya mơ thấy giấc mơ này lần đầu tiên là vào cái ngày cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh là bốn bức tường trắng phau phau với mùi thuốc sát trùng nặng nề.

Những người ở đấy nói rằng, gia đình cậu mất trong một vụ tai nạn và cậu là người duy nhất còn sống sót. Nhưng ngoài cái tên của mình ra, cậu chẳng thật sự nhớ được một chút gì về những thành viên khác trong gia đình hay chỉ vỏn vẹn là những mảng kí ức rời rạc trước khi vụ tai nạn thương tâm kia xảy ra. Bác sĩ nói có thể là do cậu bị sốc về tinh thần hoặc mất trí nhớ tạm thời vì bị chấn thương vùng đầu, nhưng cậu lại cảm thấy ngược lại rằng cái gọi là “gia đình” ấy, không có thật đối với mình.

Gia đình Chuuya không có bà con cũng chẳng còn họ hàng nào, vị bác sĩ phụ trách sức khỏe của cậu đã nói thế. Dù vậy, Chuuya cũng không trông mong gì nhiều về việc có ai đó đột nhiên xuất hiện với vai vế người thân trước mặt cậu, thương hại cậu để rồi nhận về nhưng thực chất là tống cậu vào một cái cô nhi viện ất ơ nào đó. Ngày làm tang lễ cho “gia đình”, chỉ có cậu và một số những người được gọi là “bạn bè thân thiết của gia quyến” đến để chia buồn, nhưng chẳng ai trong số đó khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết. Kể cả những người tự xưng là “bạn bè” cùng lớp với cậu. Chuuya còn chẳng chắc rằng mình đã thật sự được đến cái nơi gọi là trường học bao giờ chưa.

Khi ấy, Chuuya vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tiên cô độc trong cõi đời này.

Ozaki Kouyou là người đã nhận nuôi Chuuya, trở thành người giám hộ của cậu. Chính vì vậy, cậu rất biết ơn người phụ này khi cô chấp nhận dang tay cưu man một đứa trẻ như mình, một cách thật lòng, không giả dối hay toan tính.

Những ngày đầu tiên tỉnh dậy sau vụ tai nạn, cậu thường hay mơ thấy góc phố tối cùng con hẻm nhỏ đấy, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Các bác sĩ đã cho cậu uống thuốc an thần để dễ ngủ hơn, nhưng nó lại càng làm giấc mơ kia càng trông càng rõ ràng và chân thực đến lạ thường.

Và mỗi lần lặp lại, những hình ảnh ấy lại ghi đè lên nhau nhiều đến vô cùng... Gần như là một đoạn phim lặp đi lặp lại nhiều lần tương tự nhau với cùng một cuộc đối thoại và kết thúc như đã được định trước.

Chuuya đứng đấy, giữa con hẻm phủ đầy tuyết, cậu cảm giác thân mình nhỏ đi một vòng, như đang mang cơ thể của một đứa trẻ con tầm tám tuổi. Đôi mắt chăm chú vào bóng người nửa ngồi nửa nằm, mệt mỏi đưa lưng dựa vào bức tường đã xám đen kia. Những bông tuyết đã phủ một tầng mỏng trên người hắn, nhưng trông có vẻ điều đó cũng không làm hắn bận tâm, mà trái lại, dường như rất thích thú hưởng thụ hơi lạnh mà những bông tuyết kia mang lại. Cả người đều chìm nghìm trong bóng tối hun hút của con hẻm, chỉ ngoại trừ khuôn mặt. Nhưng không hiểu tại sao, thứ duy nhất có thể thấy được kia qua mắt cậu cứ liên tục bị nhòe đi như mực bị nước pha loãng, đến cuối cùng, lại không thể nhận ra nổi ngũ quan người ấy rốt cuộc trông như thế nào, mờ mờ ảo ảo như có như không phía sau màn tuyết trắng đang rơi ngày càng dày đặc.

Giống như mọi lần, cậu muốn tiến lại, nhưng cơ thể không chịu sự điều khiển, đôi chân lạnh cóng dính chặt dưới nền tuyết mềm xốp, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Những bông tuyết rơi đầy vạt áo, tan ra, xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt, lạnh buốt.

Này, ngươi là ai vậy?

Đã rất nhiều lần Chuuya muốn hét lên thật lớn những điều muốn nói, nhưng từ ngữ ra đến môi lại như của một người hoàn toàn khác vậy. Mặc cho cơ miệng của bản thân vẫn đang hoạt động nhưng không tài nào kiểm soát được.

Tại sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta?

“Con người cũng chỉ sinh ra là để chết đi. Vì vậy, nếu ngài thấy cuộc đời này thực sự không có gì đáng sống thì cứ từ bỏ nó đi.”

“...”

“Nhưng nếu như từ bỏ sinh mạng bản thân dễ dàng như vậy không phải là hèn nhát quá hay sao?”

“...”

“Này, nếu ngài vẫn chưa tìm thấy mục đích sống của đời mình, vậy thì hãy sống vì tôi đi!”

“...”

“Tạm biệt, mong rằng sẽ gặp lại ngài. Nếu thực sự một trong hai ta chưa có ai chết khi ngày đó đến! Ha ha... lần sau nhớ mang theo chút bánh mì nhé, tôi sẽ rất biết ơn đấy!”

Cậu có thể cảm nhận thấy người đàn ông bí ẩn kia nhẹ nhàng chuyển mình trên nền tuyết, đôi môi ẩn sau màn đêm kẽ mấp máy gì đấy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có âm thanh nào lọt vào tai cậu ngoại trừ những lời nói mà “bản thân kia” của cậu tuôn ra.

Cũng rất nhanh khi cảnh tượng ấy vụt biến mất như mọi lần. Và cũng chẳng biết từ lúc nào tuyết trắng đã hóa mưa rơi.

Vẫn trong con hẻm nhỏ ấy, Chuuya cảm thấy toàn thân bất lực nằm sõng soài trên nền gạch lát lạnh mướt, những giọt mưa đua nhau xối vào cơ thể kiệt quệ đến đau nhức của cậu. Chuuya có cảm giác như mình sắp chết đến nơi, máu đỏ tanh tưởi đã nhuốm đầy trên thân thể, tràn trên nền đất và ngập đầy nơi cuống họng, chỉ chực trào ra ngoài mỗi lần cậu muốn cử động.

Mọi thứ gần như lu mờ trước mắt nhưng cảm giác bị đày đọa đau đớn cùng cực này lại chân thật đến lạ thường.

Có tiếng gọi xuyên qua màn mưa lạnh lẽo kia, cậu cảm thấy có người ôm mình vào lòng, nhưng dù có cố đâu vẫn không thể nhìn ra khuôn mặt của người nọ.

Là ai vậy?

“CHUUYA! CHUUYA! CHUUYA...”

Người đó run rẩy gọi tên cậu liên tục, nhưng khóe môi cậu chẳng thể nào cử động nổi để đáp lại, chỉ một mực cảm thấy việc hít thở như bị đày đọa, trái tim vẫn đang đập kia như muốn nứt toác ra làm đôi vậy. Đáy mắt cay cay chực tuôn lệ, nhưng đến cuối cùng, lại là một dòng lệ huyết đỏ thẫm lăn dài từ khóe mắt, đau rát.

Dừng lại đi! Đừng gọi tên ta nữa!

Chuuya muốn vùng dậy, thoát khỏi cái chết đau đớn đang cận kề, thoát khỏi vòng tay kẻ lạ mặt kia nhưng cơ thể không còn là của cậu nữa, chỉ có thể tiếp tục nhận lấy những khổ ải mà cơn ác mộng này mang đến. Cậu cảm thấy như dòng sinh mệnh của bản thân đang dần trượt khỏi kẽ tay mình như cách mà những hạt mưa lạnh buốt tràn qua bàn tay cậu vậy.

Chuuya có cảm giác cơ miệng mình kẽ động, âm thanh run rẩy thoát khỏi cánh môi rách bươm đầm đìa máu, cậu đã nói gì đó nhưng chẳng thể nhận ra nổi mình đã nói gì. Chỉ biết rằng, người kia bỗng chốc giữ lấy tấm thân tàn tạ như miếng giẻ rách của cậu chặt hơn, những giọt mưa lạnh buốt giội xuống khuôn mặt cứng đờ có cảm giác ấm áp khó tả. Không chỉ cơ thể, con ngơi cũng đã mất cảm giác rồi, bởi vì cậu nhanh chóng nhận ra rằng, dù mắt vẫn đang mở nhưng nước cũng chẳng làm nó đau rát và khó chịu nữa, giống hệt cơ thể đầy thương tích kia vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh và cảnh vật cũng nhòe đi trươc mắt, tối tăm và im ắng đến cô quạnh...

Chuuya mơ hồ cảm thấy bả vai mình bị ai đó nắm chặt đến đau nhức. Trong thinh không lặng ngắt như tờ, một lần nữa dần hiện rõ âm thanh trầm thấp quen thuộc của một ai đó đang gọi tên cậu.

“... ya... Chuuya! Chuuya, tỉnh dậy đi!”

Chuuya giật mình choàng tỉnh dậy.
1 giây, 2 giây, 3 giây...

Cho đến khi ánh mắt mờ đục mơ màng kia dần hiện rõ tiêu cự khi lướt qua trần nhà, quét một vòng trong căn phòng xa lạ, để rồi đụng phải ánh mắt lo lắng của Dazai.

Dazai: “Cậu không sao chứ?”

Chuuya: “...”

Dazai: “Chuuya!?”

Chuuya cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng trước cơn ác mộng quá đỗi chân thực nhiều năm không gặp lại kia. Yết hầu cậu run nhẹ, miệng lưỡi khô khốc lên tiếng: “Nước!”

“A, chờ tôi một tí.”- Nói rồi, hắn nhanh chóng đứng lên, tiến về phía bàn bếp rót cho cậu một li nước ấm.

Uống cạn li nước rồi, định thần giây lát, Chuuya mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Bấy giờ, cậu mới săm soi căn phòng xa lạ này, tám phần mười là của cái tên đang ngồi trước mặt cậu đây.

Chuuya hỏi: “Đây là đâu?”

Dazai: “Nhà của tôi.”

Thấy không, cậu đã đoán đúng.

“Căn nhà” hay thực chật là căn phòng này không lớn lắm, chỉ tầm 6-7 chiếu, là loại phòng cho thuê có đủ phòng bếp lẫn phòng khách kiêm luôn chức năng phòng ngủ thường hay gặp. Có vẻ như Dazai sống một mình, điều này rất dễ dàng nhận ra qua tần suất tên này dọn dẹp chỗ ở của hắn, Chuuya nghĩ.

“Sao ta lại ở đây?”

“Chuuya không nhớ gì à!?”- Dazai dọn ly nước, hỏi.

Cậu không trả lời, im lặng vài giây để tua lại trong trí nhớ về những kí ức cuối cùng trước khi tỉnh dậy ở nhà Dazai. Nhưng không, cậu chẳng có lấy một manh mối nào.

Chuuya lắc đầu, thành thật khai: “Ta không nhớ.”

“Cậu bị sốt và ngất đi ngay khi vừa định ra khỏi tầng hầm bí mật dưới bệnh viện. Tôi đã rất hoảng sợ lúc cậu ngã nhào ra đất mà không báo trước đấy!”

“Là ngươi đưa ta về à?”- Hửm, sốt ư? Chuuya hỏi, vừa đưa tay thử nhiệt độ trên trán. Có chút nóng! Vậy thì hắn không nói dối.

Dazai nhíu mày nhìn Chuuya, giọng điệu giận dỗi: “Tất nhiên là tôi rồi, chứ cậu nghĩ còn ai khác vào đây được à! Tôi đã rất vất vả để cõng cậu từ cái bệnh viện đó về đây đấy!!!”

Cậu không trả lời, bất chợt nhớ đến những điều bản thân vừa chứng kiến đêm hôm qua khi nghe Dazai nhắc tới. Vẻ mặt trắng bệch như con ma mới ốm dậy bỗng chốc sa sút thêm mấy phần, thất thần nhìn vào một điểm vô định.

Phải rồi, lời mà chị Kouyou đã nói hôm qua là có ý gì? Chuyện mà Bộ Nội Vụ giấu biệt về “thứ quái vật” xảy ra tháng trước liệu có liên quan gì đến chuyện này hay không? Tại sao vụ sát nhân liên hoàn kì dị kia đã xảy ra tận 6 vụ mà vẫn không có nổi một thông báo nào tới tai mình? Bọn họ, cấp trên rốt cuộc là đang làm gì?

Hơn nữa... hôm qua, tại sao Dazai, hắn không taxi mà phải vất vả cõng mình về!? Hả!

“Chuuya! Này Chuuya, cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy!?”- Dazai phụng phịu giận dỗi, huơ huơ tay trước tầm mắt cậu để tìm sự chú ý.

Chuuya, người đang ngơ ngác như con nai vàng vì nghĩ chệch chủ đề cả thước bị tiếng gọi của Dazai kéo về, đoạn gạt bàn tay đang huơ loạn xạ trước mắt mình: “A, xin lỗi, ngươi nói gì cơ?”

Dazai: “Tôi hỏi là cậu không sao chứ? Vữa nãy, trong lúc ngủ thiếp đi vì cơn sốt, trông cậu có vẻ khó chịu lắm, còn khóc nữa. Cậu mơ thấy ác mộng à?”

Nghe Dazai nói, Chuuya thoáng giật mình.

Khóc!? Mình ư!?

Cậu không muốn hắn lo lắng, lại càng không muốn để hắn nhận ra điểm yếu của bản thân. Rất nhanh, tự chấn tĩnh cõi lòng đang nổi sóng cuồn cuộn, cười xòa: “À, không sao, không có gì đâu. Chỉ là một giấc mơ cũ thôi.”

“Không sao thật chứ!”

“Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip