1. Để em dạy anh leo cây
Min Yoongi năm nay 8 tuổi, là một cậu nhóc khá ít nói và thích nghe nhạc. Hôm nay Yoongi đã học bài xong thật nhanh để ra sau vườn, trộm máy nghe nhạc của mẹ, vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Chiều nay trời nắng quá, ngồi ở hiên nhà mà nắng rọi vào tới mặt cơ. Min Yoongi nheo nheo mắt rồi kiếm chỗ khác ngồi, bằng không sẽ thành con cá một nắng mất. Cuối cùng, mắt Yoongi lia tới vị trí cành cây. Chưa bao giờ Yoongi nghĩ rằng mình sẽ leo cây cả, bởi vì Yoongi là một cậu bé ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ. Mẹ dặn nếu Yoongi leo cây rồi bị ngã sẽ không thể đi được, mà còn bị con ma bắt. Min Yoongi chẳng tin vế sau đâu, cậu nhóc biết rằng mẹ chỉ dọa mình thế thôi. Làm gì có con ma nào bắt người leo cây chứ? Tuy vậy nhưng Yoongi chưa từng thử leo cây xem thế nào, cho đến hôm nay...
Kẹp cuốn sách vào nách, nhét máy nghe nhạt vào túi quần, Yoongi ngó ra ngoài cửa xem có ai không rồi mới lấy sức trèo lên. Cỡ tàm tuổi này á hả, chúng bạn của Yoongi chơi đến cái gì rồi mà Yoongi chỉ quanh quẩn có nghe nhạc, đọc sách. Nhưng cái vấn đề nan giải ở đây đó chính là muốn leo, nhưng leo không được. Cái thân cây xù xì này trông thế mà chẳng dễ ăn, cứ leo lên là lại bị tuột xuống ngay. Min Yoongi mím môi, nhất định hôm nay phải trèo lên đó.
Loay hoay một hồi mà Yoongi vẫn đứng dưới đất, cậu nhóc đã hơi cọc và muốn từ bỏ rồi. Min Yoongi khó chịu lấy chân sút một cái vào thân cây. Rủa thầm: " Đồ quỷ, ghét nhất là trèo cây. Cầu cho đứa nào trèo cây về ẻ chảy 3 ngày"
Min Yoongi khó chịu đang tính quay gót trở vào nhà thì có tiếng cười khúc khích phía bên hàng rào. Yoongi quay lại thì thấy thằng nhóc mặt phúng phính như bánh bao, người thí bé xíu, lại còn lùn. Thế mà dám cười Yoongi.
" Ê thằng kia, mày cười gì anh đó?"
Vừa nói, Yoongi vừa chống nạnh, trông rất oách.
" Eo ôi anh lớn mà mất nết, dám xưng mày tao với em. Rõ là anh chẳng biết trèo cây"
Đụng trúng chỗ ngứa, Min Yoongi đang rủa thằng nhóc lạ mặt này cho nó vấp té, ẻ chảy, đau bụng 7 ngày 7 đên cho chừa thói chọc quê mình.
" Nè nha, giỡn mặt hả? Nhóc lạ mặt nên anh mày không dám qua múc thôi nha"
" Thì giờ quen nè. Anh lên đây múc em đi anh"
" Lên được là anh mày lên rồi nhé"
" Để em chui lỗ kia qua chỉ anh trèo cây nghen"
Nhóc lạ mặt đó chỉ xuống cái lỗ chó dưới rào. Chỗ này mấy hôm trước mẹ Yoongi cứ đòi lấp lại vì nhà bên kia không có ai ở. Nhưng giờ hình như là phải để đó cho nhóc này chui qua chui lại mất rồi.
Người nhóc con này rất nhỏ nhắn, lại còn lùn đúng một khúc. Trông đáng yêu lắm lắm. Lại còn nhanh nhẹn nữa. Thoát cái đã thấy trèo xuống, nhanh chóng bò qua cái lỗ rồi. Thế mà bao lâu nay Min Yoongi không dám bò qua xem thử nhà bên kia thế nào, giờ thấy hơi hối hận.
" Chào anh nha, hihi. Nhìn anh giống Ngôn Nhất Trì...à không, nhìn anh lạnh lùng băng lãnh quá à"_ bịt miệng cười
" Ngôn Nhất Trì?"
" À...em em của em chơi game, nó kêu sau này sẽ làm Ngôn Nhất Trì nên em biết thế thôi..."
" Chẩu"
Buông một câu ngắn gọn, Min Yoongi liền quay sang chỗ khác. Nhìn nhóc này đáng yêu quá sợ một hồi không đành lòng mà rút lại mấy lời trù ẻo ban nãy.
" Ủa mà anh tên gì á? Em tên Park Jimin"
" Min Yoongi "
" Quao quao, tên hay quá, nghe nghệ một rổ luôn"
" Bộ em hay chôm điện thoại mẹ coi Tik Tok lắm à?"
" Đâu có, em chôm điện thoại ba em mà..."
"..."
Quả thật không thể chối từ được sự ngây thơ và đáng yêu này của Park Jimin. Nhìn em cứ như thiên thần từ trên trời rơi xuống với đôi mắt long lanh tựa như cất giữ cả một bầu trời sao. Mỗi lần Jimin cười một cái, trái tim bé xíu của Yoongi đập mạnh ơi là mạnh, em đáng yêu đến..đến mức Yoongi muốn kêu em chuyển nhà để tim mình không phải đập nhanh thế nữa.
" Giờ em dạy anh leo cây nha. Đàn ông con trai phải biết trèo cây, em còn đang dạy em em trèo cây nữa, mặc dù hôm bữa trèo xong nó mém rơi xuống giếng"
Câu nói đấy ngây thơ của Jimin khiến Yoongi thật sự muốn ngẫm lại một chút. Nhà Yoongi cũng có cái giếng, mặc dù ở dưới đó chẳng còn chút nước nào hết, nó vô dụng nhưng lại là một vật điểm tô thêm phần đặc sắc cho khoảnh vườn nhỏ này. Có lần, bố Yoongi đã muốn đập bỏ nó, nhưng việc tựa lưng vào cái giếng đầy rêu xanh và thưởng thức một quyển sách là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Sợ Yoongi đổi ý, Jimin nói thêm:
" Anh yên tâm, em của em chưa té giếng lần nào. Vả lại, anh sao té giếng được? Giếng nhà anh đâu có gần cái cây"
" Nhưng mà..."
" Anh ngần ngừ quài à. Vậy anh có tin em không hả?"
Park Jimin phồng má lên nhìn Yoongi, ánh mắt tha thiết cầu xin được chỉ dạy cho những tuyệt chiêu leo trèo của mình cho người khác.
" Tin"
Hai anh em bắt đầu học những tuyệt chiêu để có thể leo cây một cách hoàn hảo nhất. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi thấy rằng trèo cây cũng có cái thú vị. Nó không mang lại cảm giác "chill" như đọc sách và nghe nhạc, nó mang một gan màu rực rỡ hơn mà Yoongi chưa từng thử qua.
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip