15. Đam mê

Chả biết khi nào thì cây răng đó mới mọc đàng hoàng lại nữa, nhưng bây giờ thì Jimin sún răng rồi nè. Nói thật là em không dám cười luôn đó, em sợ bị mọi người chọc. Cơ mà thấy trong lớp bạn bè không có mấy ai là không sún nên đâm quen. Nói gì? Ngay cả Sunoo còn sún hẳn 2 cây thì Jimin không là cái gì hết trơn.

.

Và cái chuyện Jimin có mọc răng hay không thì đương nhiên là có rồi. Khoảng mấy tháng sau là cây răng xinh xinh mọc, em mừng muốn chết, thế là có răng xinh. Chứ mà để có hàm răng sún nó khổ lắm lắm.

Chuyện cây răng coi như ổn, Jimin cũng đã biết chạy xe đạp. Sau cái ngày định mệnh đó thì em chạy xe cẩn thận lắm, mỗi lần ra đường em đều ngó trước nhìn sau rất kĩ càng. Giờ thì Jimin chở Sunghoon đi học, mặc dù Sunghoon thì cũng chả thích thú nhưng mà thế là được rồi. Còn hơn là đi bộ, mỏi cẳng thấy mồ.

Nhưng nhanh thật đấy chứ? Jimin biết chạy xe vào năm lớp 4 và bây giờ em lên lớp 6 mất rồi. Đồng nghĩa với việc năm nay Yoongi lên lớp 9, Sunghoon lớp 5, Sunoo lớp 4. Eo ơi, nhanh ơi là nhanh, nhanh đến nỗi người ta còn chưa kịp nhìn thì thời gian đã xách dép chạy mất tiêu.

Cơ mà những năm qua có trôi nhanh thế nào đi nữa thì Yoongi cũng đã có mục đích và ước mơ của riêng mình rồi. Mấy năm nay, điều duy nhất Yoongi theo đuổi đó chính là âm nhạc. có vẻ điều này đến với cậu như một định mệnh mà ông trời đã sắp xếp sẵn. Từ năm lớp 7 thì Yoongi đã học đàn, cậu muốn phát triển bản thân hơn mặc dù thời gian học tập khá bận. Ừ thì bận thế thôi, nhưng dành thời gian và công sức theo đuổi đam mê không phải là điều tuyệt vời hay sao? Vả lại, đã theo đuổi thì phải có nhiệt huyết chứ làm sao có thể bỏ giữa chừng được? Mấy năm qua, cụ thể gần 3 năm nay Min Yoongi vùi đầu vào âm nhạc. Trong đầu toàn là nốt nhạc, những lời bài hát mà mình tập tành viết. Cũng chẳng xuất sắc đâu nhưng đó là tâm huyết và mồ hôi công sức bỏ ra, đương nhiên là đáng quý.

Min Yoongi không hề thực hiện ước mơ này một mình.

" Chúng ta có một nhạc sĩ, nghệ đi đánh piano, thì phải có ca sĩ và vũ công mới đủ bộ đó"

Kim Sunoo hăm hở phát biểu khi thấy Yoongi ngày càng đánh đàn hay và những bài hát anh đã sáng tác.

" Hai đứa mình sẽ hát, còn Jimin múa là đẹp liền"

Park Sunghoon nhanh chóng hùa theo. Năm nay mới có lớp 5 nhưng Sunghoon cao hơn Jimin hẳn một cái đầu, còn Sunoo thì đứng tới vai cậu. Coi tức cái mình không? Chưa gì với chiều cao này đã muốn nhai đàu người khác rồi đấy. Sunghoon đề xuất ý kiến này vì cậu biết bí mật của Jimin rồi nha. Cậu thấy Jimin lén bật nhạc múa trong phòng một mình. Trời ơi, biết hết đó chẳng qua người ta không nói thôi. Vì biết nói rồi..thì cũng có được đi học đâu.

" Anh không biết múa đâu, cái thằng tọc mạch này"

" Đừng có giấu, anh mà qua mặt được em hả?"

" Anh..anh..cái thằng đáng ghét này? Tối nay đừng hòng ăn cơm nữa"

" Em không thèm, em chỉ nói sự thật"

Luôn là vậy, ngoài cự qua cự lại hay chọc ghẹo Sunoo thì Sunghoon còn thích chọc anh trai dễ cáu của mình nữa. Vì sao á? Vì mỗi lần Jimin xù lông lên hệt như một con mèo, mà con mèo này giống em của Sunghoon hơn là anh trai.

" Im coi cái đồ cây phơi đồ này, đừng có mà chọc Jimin "

Cây phơi đồ là biệt danh thân thương mà Yoongi tặng cho Sunghoon. Tại cậu cao quá, lại ốm nữa, hệt như cái cây phơi đồ ngoài su nhà của mẹ anh. Nên chọc thế cũng chẳng sai tẹo nào.

" Jimin hyung, bộ anh muốn múa hả? Anh có thể mà"_ Sunoo nhỏ giọng

" Ừ thì...anh.."

" Nếu anh muốn thì anh có thể mà. Anh biết múa rồi, có thể dạy cho em nè. Em thích làm idol lắm đó, mà làm idol em cũng phải biết nhảy múa cơ"

" Anh..sao mà anh dám dạy em được"

" Được mà..mình giao kèo đi, em dạy anh hát, anh dạy em múa"

Không phải bữa nay tự nhiên Sunoo suy nghĩ được mấy cái này bất chợt vậy đâu. Mưu kế của Min Yoongi hết đấy. Anh biết là Jimin thích nhảy múa lâu rồi, bằng chứng là em luôn nhún nhảy lúc anh đánh đàn nè. Chỉ là âm thầm thôi nhưng..nhưng vì thích em nên là Yoongi rất để ý đến em và nhận ra điều này sớm. Cơ mà dù có thể nào đi nữa thì Yoongi cũng ngại lắm, vậy nên anh chỉ dám thông qua cục bột Sunoo mà thôi. Lúc Sunoo nói xong câu đó, bé quay sang âm thầm nháy mắt với Yoongi. Kế hoạch của anh thành công rồi đó đồ anh họ ngốc nghếch.

" Thôi được rồi...anh sẽ xem xét mà"

Kim Sunoo là người khơi nguồn, còn Min Yoongi sẽ là người thực hiện điều đó. Anh biết nhà Jimin chẳng dư dả gì đâu, lại còn khó khăn lắm. Hai vợ chồng nhà bên đấy cũng nai lưng ra làm mà cơm chạy từng bữa, hai đứa con trai thì đang tuổi ăn tuổi học. Chính vì vậy mà bây giờ hầu như ngày nào Jimin cũng ngủ bên nhà anh cả. Điều này cũng sớm quen thuộc rồi, thậm chí Yoongi còn thích là đằng khác.

Chỉ có điều..mẹ Jimin luôn dặn hai đứa con của mình không được ở nhà khi không có mẹ, mặc dù chỉ có ba Jimin cũng không được. Đó vẫn là dấu chấm hỏi lớn

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip