16. Ngây ngô đầu đời
Có một điều khiến Min Yoongi, Park Sunghoon, Kim Sunoo phải nể phục đó chính là trình độ thiên phú của Park Jimin. Mặc dù chưa qua bất kì trường lớp nào, nhưng chỉ cần nghe tiếng đệm đàn của Yoongi thì em liền nắm được cái hồn và bắt đầu "phiêu" theo nó. Không biết nữa, nhưng Jimin được trời ban cho một đặc ân đó chính là cảm nhạc và chuyển nó thành những động tác uyển chuyển.
Năm nay Park Jimin 12 tuổi, một thiên thần nhỏ có thiên phú cực kì tốt về bộ môn nghệ thuật này. Nhưng đó là bí mật, một bí mật mà chỉ những người trong khu vườn mới biết. Em chưa từng hé răng cho bất cứ ai kể cả mẹ em, bà quá bận rộn để lắng nghe đứa con trai của mình. Vậy nên, chỉ có những thành viên của khu vườn mới có thể biết được tất cả bí mật của em.
Trong tất cả các bí mật, thì có lẽ bí mật lớn nhất đó chính là Min Yoongi không tiêu một đồng nào chỉ để đăng kí cho Jimin học một lớp dạy múa đương đại. Năm Min Yoongi lên 15, anh đã hiểu thế nào là yêu. Anh biết rằng yêu là thế nào, và dành trọn tâm tư cho người kém mình 3 tuổi ấy. Nói không sai chứ suốt nhưng năm lớp 9 đó, Min Yoongi ăn ké của Kim Namjoon. Thì chẳng có chuyện gì đâu, vả lại Yoongi không có ăn nhiều. Namjoon chỉ cần bao anh ăn sáng, rồi anh chở đi học, thế thôi. Nhưng rồi Namjoon cũng biết chạy xe đạp, không những còn chở theo một em nào đó gần nhà. Vậy là Yoongi nhịn ăn sáng suốt phần còn lại của lớp 9.
Có làm sao đâu, đối với Yoongi thì đó không phải là một vấn đề gì lớn đâu. Anh chỉ thấy hơi mệt một chút khi ngồi đến tiết năm, để rồi bữa trưa ăn nhiều thêm một chút. Chỉ cần góp phần làm ước mơ của Min Yoongi trở thành hiện thực, có nhịn ăn sáng hết đời cũng chẳng sao cả. Bởi vì, mỗi khi nhìn Jimin tươi cười, lòng ai đó cũng ấm nhiều chút.
Nếu có thể, ước gì tiền của Yoongi có thể mua được niềm vui của Jimin cả đời.
" Anh đến đón em hả?"
" Ừ, đến đón em. Mau ngồi lên"
Hôm nay không học thêm, Yoongi xách xe đi đón Jimin tại lớp học. Chỗ này không phải là chỗ cao cấp nhất vì anh chẳng có đủ tiền để trả cho một giáo viên giỏi. Có lần Jimin thắc mắc anh lấy đâu ra tiền thì Yoongi chỉ ậm ừ bảo rằng mẹ anh thấy rằng em dễ thương, lại biết được ước mơ của em nên muốn giúp một chút, phần còn là nhờ tiền tiết kiệm anh nhét ổng mấy năm qua. Nói thật là em cũng chẳng đồng ý đâu vì em sợ mắc nợ. Nhưng rồi thuyết phục mãi em cũng nghe theo, còn nói sau này có tiền nhất định sẽ trả lại cho Yoongi và mẹ em. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng mẹ anh có giúp em chi đâu? Anh thương em, anh mới vì em làm mọi thứ...chứ mẹ anh...chuyện gia đình còn chưa xong, làm sao có thể lo cho em hở em?
Em ngây thơ, em nào có hay anh vì em mà bỏ một bữa sáng quan trọng của mình? Nhưng đó có là chi với thứ tình cảm anh dành cho em? Cái thứ tình cản nhen nhóm trong lòng Yoongi qua biết bao nhiêu năm nay cuối cùng nó đã cháy trong trái tim nhỏ này. Thì chút chuyện đó đã là gì so với thứ tình cảm bấy nhiêu năm vừa qua? Có lẽ là với độ tuổi non nớt này, tình đã hiểu mấy đâu? Nhưng nhận ra tình cảm, sống với nó hết mình mới là chuyện chính.
" Anh, hôm nay em múa đẹp nhất lớp"
" Thật hả? Tốt rồi, em giỏi ghê"
" Em phải giỏi...vì đó là tiền em mượn anh mà"
" Em mà nói tiền bạc, sau này chúng ta sẽ nghỉ chơi. Giữa chúng ta không nợ gì cả...em hiểu không?"
" Nhưng em.."
" Nói một câu nữa, anh lập tức thả em xuống đường"
" Thôi được rồi..."
Sợ bị giận dỗi, Park Jimin đành im lặng ngồi sau xe anh. Nói thật, dạo này em ngại lắm. Em không biết nữa, nhưng mỗi lần Yoongi cười với em, nhìn vào mắt Yoongi làm thấy đỏ mặt. Không biết anh có thấy không nữa, nhưng em thi thấy mình chẳng ổn chút nào. Năm nay em chỉ mới 12 xuân xanh thôi, em làm sao biết yêu là gì được? Mặc dù thấy nấy bạn trong lớp cặp kè với nhau, cơ mà em không quan tâm tẹo nào cả. Việc của em là học, theo đuổi ước mơ, và trở thành một vũ công múa đương đại. Còn mấy chuyện khác em không quan tâm. Thế nên em nào có biết yêu là gì?
" Park Jimin "
" Dạ?"
" Anh nghe bảo, Sunghoon nhà em, tỏ tình Sunoo nhà anh giữa sân trường tiểu học"
" Ơ thật á? Eo ơi, nhỏ mà bày đặt"
Chê thì chê, chứ Jimin thấy buồn cười. Suốt ngày coi chơi game Ngôn Nhất Trì mà giờ đòi đi cua con người ta, năm nay còn chưa lên cáo 2 mà bày đặt ra vẻ người lớn đồ ha.
" Anh thấy như vầy"
" Dạ sao anh?"
" Chúng ta cũng nên làm vậy"
" Hả???"
" Nghĩa là chúng ta cũng nên giống hai đứa nhỏ đó em. Em chịu thua em em cơ à?"
" Không, anh nghĩ sao thế?"
" Vậy...mình cũng thế đi, được không?"
Ngẫm nghĩ nào Jimin chịu liền, em gật đầu rồi lí nhí đồng ý. Trời ơi ai cứu Jimin với, em ngại chết mất rồi đây nè, em thấy giống như mình bị lừa vậy.
Chiêu khích tướng này tuyệt vời quá, không hổ là các cao thủ trên mạng chỉ mà, Yoongi thấy quá hả dạ luôn. Mãi tin anh em Đạt villa...ý lộn, mãi tin anh em xã đoàn trên mạng.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip