23. Con đường

Dường như cái mùa xuân ấp ám kia không khiến những nỗi buồn đến muộn hơn thường lệ.

Như mọi ngày, sau khi cố gắng hoàn thành số bài tập của ngày, Yoongi bắt đầu đem sách và điện thoại ra ngoài cây anh đào ngồi. Những ngày cuối xuân rồi, phải cả năm nữa mới có thể gặp nó lại, đương nhiên là vô cùng trân quý. Min Yoongi thích đọc sách, lại càng thích đọc sách hơn vào những ngày thế này.

Sắp lớn rồi, nhận ra mọi thứ đâu còn như ngày trước? Có rất nhiều điều dần đổi thay mà ngay cả Yoongi cũng không thể bắt kịp nó. Cũng phải, thời gian chưa từng đợi ai và con người phải mải chạy theo nó. Min Yoongi đọc nhiều sách, nghe nhiều bản nhạc hay, ấy vậy mà vẫn chưa thể hiểu được những giá trị của cuộc đời này. Nhất là Park Jimin, hoàn cảnh, hay bất cứ điều gì về gia đình em.

Em sống khép kín, em có chia sẻ nhưng chỉ là những chuyện không quá thầm kín. Còn lại thì...không. Yoongi muốn em chia sẻ nhiều hơn bởi lẽ anh là một người giỏi lắm nghe. Dẫu cho câu chuyện của em có ra sao đi nữa, Yoongi vẫn muốn ngồi xuống, nghe những điều em nói. Muốn em nhẹ lòng, muốn em cởi mở hơn với mình.

Ước là ước, Park Jimin vẫn là một đứa nhỏ kín đáo không muốn mở lòng hẳn. Yoongi không thích điều ấy, song cũng phải chấp nhận điều này vì chính anh muốn tôn trọng em. Chứ không phải gượng ép em khi em không muốn. Đợi em khi nào đủ dũng cảm, sẽ nói ra mà thôi. Yoongi chắc chắn về điều đó.

.

Thật là đúng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Thoát cái anh đã tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị bước chân vào một ngôi trường mới. Cứ cảm thấy mấy năm nay càng ngày thời gian trôi càng nhanh, còn Yoongi thì không muốn. Anh nhận ra rằng, cứ càng lớn, thì càng phải tạm chia xa vài mối quan hệ của mình. Ví như nhóc Namjoon năm nay đăng kí nguyện vọng chả ăn nhập gì với anh, trường Namjoon xa tít, lại là trường giỏi nhất. Thi vào đấy, Yoongi trượt như chơi. Vậy là hai anh em tạm khác trường, mong là vẫn giữ liên lạc. Chứ nhớ cái hồi tiểu học anh chở Namjoon đi bốc đầu làm mặt mũi thằng nhỏ xanh lè như tàu lá chuối, nhớ lại vẫn buồn cười chết đi được. Thế mà giờ hai anh em mỗi đứa một hướng rồi...có chút tiếc tiếc.

Tính ra, chỉ còn 3 năm nữa là lên đại học rồi. Mục tiêu của Yoongi là trường nghệ thuật Seoul nổi tiếng. Ở đó, toàn bộ khả năng của anh sẽ được phát huy triệt để, trở thành một con người xuất sắc. Cơ mà, vẫn phải cố gắng ở hiện tại đã.

Nhưng Yoongi đâu có cô đơn khi chọn trường nghệ thuật Seoul đâu, vì có cả Jimin nữa đó.

" Chúc mừng anh Yoongi hoàn thành chặn đầu tiênnnn"_ Jimin vui vẻ

" Cảm ơn nhó. Em cũng phải hoàn thành đó nha"

" Em biết mà, em cũng sẽ thi vào trường giống anh, rồi lên trường nghệ thuật Seoul luôn hehe"

" Okay, 10 điểm cho em"

Thật tốt vì khi ai cũng có ước mơ cho mình. Cả hai ca sĩ tương lai đang nghịch con vẹt nữa. Nói mới nhớ, con vẹt này sống dai như đỉa, hồi đó sợ nó chửi bậy nên đem vô đây ai ngờ nó sống gần như là bất tử. Thôi kệ, đỡ mắc công Jimin hay Sunoo phải khóc huhu nếu nó chết.

" Hai đứa nữa, mục tiêu là gì? Đã có chưa?"

" Dạ rồi"_ đồng thanh

" Chia sẻ chút coi"

" Tụi em đợi 3 năm nữa, lớn xíu rồi thi audition hay tham gia show sống còn đó anh"_ Sunoo hăm hở

" Đúng đó, em và Sunoo sẽ làm idol"

Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Sunghoon khiến Jimin rất bất ngờ. Chỉ tưởng là thích ca hát đơn thuần, thế mà lại nghiêm túc thật. Vậy là bây giờ có một nghệ sĩ đàn piano kiêm nhạc sĩ, vũ công múa đương đại và hai ca sĩ. Khu vườn này có nhiều nhân tố tài năng thật đấy.

" Vậy...ba năm nữa anh sẽ lên đại học, Jimin lên cấp ba còn hai đứa đang học tầm cấp hai. Thế có ổn khi lên Seoul thi thố không?"

Nhỏ xíu, vậy là lúc đó Sunghoon mới 15, Sunoo 14 hai đứa có biết cái gì đâu mà dắt tay nhau lên Seoul. Khéo với cái tính ngây thơ của hai đứa còn bị người ta lừa thì khổ lắm. Jimin thì không nói tại lúc em đi cũng đã 18, cũng trưởng thành rồi. Chứ hai đứa này không đáng tin lắm, cứ dễ tin người thế nào ấy. Nhất là Sunoo kia kìa...

" Được mà, lỡ như thi trượt...em sẽ tiếp tục làm thực tập sinh. Thế nên không thể muộn được, vậy là lỡ hết biết bao nhiêu chuyện."

" Giờ chưa đi, mà anh mày thấy lo lo"

" Khỏi lo, em lo cho Sunoo được rồi mà anh"_ Sunghoon nói

" Anh lo cho mày đó em ạ"

" Hả?"

" Hai đứa khùng mà đi với nhau ra phố, không thấy là dễ bị lừa à? Toàn đám tin người thôi, có mà người ta lừa cho rồi về nhà khóc huhu ha"

Min Yoongi lo đúng chứ không lo sai, toàn mấy đứa nhà quê ra phố, bị lừa như ăn cơm. Không những vậy khéo còn bị cướp nè, bị gạt tiền, đủ điều trên đời là đằng khác. Đâu phải ai cũng không ngốc nghếch, nhất là hai cái đứa này...không thể tin được đâu.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip