7. Jimin hyung không công bằng

Chiều hôm đó Jimin bò qua "lỗ mèo" như thường lệ. Em đứng dậy phủi mấy hạt cát dính trên đầu gối đôi chạy lại chỗ Yoongi. Hôm nay Yoongi không đem theo sách, cũng không thủ trong túi quần cái máy nghe nhạc nào cả. Cậu chỉ ngồi trên thành giếng với cái băng cá nhân dán trên trán.

" A..anh làm sao thế? Anh đi đánh nhau à?"

Park Jimin thấy cái trán sưng húp của cậu thì hơi hoảng. Mặt mũi còn bị trầy xước tùm lum. Mấy vết thương đó nằm trên làn da trắng sáng khiến nó càng nổi bật gấp vạn lần. Thấy mấy vết thương này, Jimin có chút đau lòng. Rõ ràng Min Yoongi đến leo cây còn không biết, thế mà giờ giống hệt như mới đánh nhau về.

" Ừ, nay anh đi xử thằng nhóc ăn hiếp Sunoo. Nên..nó chơi xấu anh"

Không biết nên giải thích thế nào cho phải, Yoongi chỉ gãi đầu cười xòa. Lúc nãy đánh nhau thì thấy hả dạ, giờ đứng trước mặt Jimin lại thấy có lỗi. Không biết nữa, nhưng đối mặt với biểu cảm lo lắng của em cậu không thể nghĩ rằng mình vô tội được...

" Anh rửa vết thương chưa?"

" Anh không biết làm..., anh thấy băng cá nhân, rồi băng đại vô thôi"

" Đợi em xíu, em về lấy đồ làm cho anh nha"

Em mèo đanh đá vừa chui qua "lỗ mèo" thì có tiếng cãi nhau phát lên. Nghe không rõ, nhưng đại loại là mắng nhau chuyện gì đó. Toàn tiếng của Jimin mà thôi. Nghe là biết người mắng kẻ nghe rồi, trông đến là nực cười. Kim Sunoo ngồi dưới gốc cây, vừa nghe vừa bịt miệng cười. Cậu bé nghe tiếng loạt xoạt ở "lỗ mèo" rồi bò lại xem.

" Ui cha, cái đồ..cái đồ kì cục. Biết người ta sắp qua mà sao còn bò ở đây hả?"

Tự nhiên bị người lạ mặt mắng, Kim Sunoo rưng rưng như sắp khóc. Lần này Yoongi chủ ngồi xem xem thành viên mới của khu vườn này là người thế nào. Nếu được, cậu sẽ đẩy thuyền luôn, cho nhóc Sunoo biết mặt vì dám chọc cậu hôm qua.

" Ủa? Em này mới bị đánh ngoài sân trường nè"

" S..sao anh biết"

" Thì hồi sáng anh thấy, thế em có sao không?"

" D..dạ hết đau rồi"

" Ờ...em đang chơi gì đó?"

" Thì chơi..anh chơi không? Cho anh mượn cái xe nè, tí mình đua xe tông nhau rầm rầm"

" Không, anh thích làm Ngôn Nhất Trì "

Không lệch được rồi, đây là Park Sunghoon mà hôm qua Jimin đã nhắc đến. Ai mà ngờ được một mèo con đáng yêu, chạy nhảy leo trèo, vô cùng hiếu động như Park Jimin lại có đứa em...chẳng ăn nhập gì với mình như vậy. Mới có 4 tuổi mà đòi làm tổng tài bá đạo đồ ha, đúng là tào lao dễ sợ. Gì chứ, Min Yoongi không thèm làm tổng tài bá đạo đâu, lạnh lùng lắm.

Đang xem hai đứa nhỏ chơi, thù Park Jimin lục đục chui qua. Tay xách theo chai cồn rửa vết thương, rồi một bọc bông băng các kiểu. Chắc em mới chôm của mẹ xong đây mà...Dù gì thì bây giờ nhà bên ấy cũng chưa có ai về cả.

" Hì hì, em qua rồi nè. Anh lên thềm nhà ngồi đi, em băng lại cho, đảm bảo..không đau"

" Thật không đó?"

" T..."

Chưa kịp khẳng định sự uy tín của mình, Park Sunghoon liền bĩu môi chen ngang câu nói của Jimin:

" Jimin hyung xạo, hôm trước em té trầy da tay, anh sơ cứu đau thấy mồ"

Lời phát biểu không vui, Jimin đã căng. Em quay sang liếc  đứa em trai "thân thương" của mình muốn cháy cả mặt. Nếu Park Jimin có đuôi mèo thì chắc cái đuôi ấy dựng đứng lên rồi. Park Sunghoon thấy mình hơi quá lời, liền quay sang chơi mấy cái xe của Sunoo chứ không dám nhìn anh trai hiền lành của mình nữa...Ít nhiều thì cũng rén lắm, Park Jimin mà giận lên rồi, thì chỉ có tiêu đời.

" Nó nói bậy, anh mà tin nó thì anh làm chó..ý lộn, anh mà tin nó thì em nghỉ chơi em luôn"

" Ừ, anh tin em mà"

Nói câu nghe mát lòng mát dạ quá chừng, làm Park Jimin hết giận nổi luôn. Em lấy cái băng cá nhân cũ gỡ ra rồi vứt đi, thay vào đó là lấy bông gòn ra, đổ một ít cồn sát trùng vào đó. Bởi vì đập vào cục đá nên bây giờ trán Yoongi sưng húp cả lên, đã vậy vết thương còn là vết thương hở. Từ trưa đến giờ chỉ có mỗi cái băng cá nhân tạm bợ, đúng là chẳng ra sao. Mẹ Jimin đã dạy rằng, nếu là vết thương thông thường thì có thể đơn giản dán băng cá nhân, nhưng là vết thương hở nhất định phải sát trùng. Thông thường, lời mẹ dạy em chẳng nhớ gì cả, nhưng hôm nay bỗng nhiên mẹ dạy cái gì nhớ ngay cái nấy. Lạ quá đi...

Thao tác của Jimin rất nhanh nhẹn, nhoáng một cái đã xong. Cuối cùng, em lấy băng dán trên đầu Yoongi một cục trắng tinh. Cậu đưa tay lên sờ sờ thử, thấy cũng ngộ ngộ. Jimin bỏ tất cả đồ vào cái bọc ban nãy, cột lại để bên cạnh.

" Thấy chưa, em làm có đau đâu. Thằng Hoon nói bậy ha anh ha"

" Gớm, anh làm cho em đau mà. Jimin hyung không công bằng, đả đảo"

Park Sunghoon tiếp tục chen ngang. Cậu ganh tị vì hồi đó đi nghịch dại với Jimin về nhà được sơ cứu đau muốn chết. Nhưng do giấu mẹ nên mới khổ sở chịu đựng. Thế mà hôm nay Jimin làm cho cái anh Yoongi này điệu nghệ quá chừng. Tâm hồn trẻ thơ bị ganh tị.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip