Don't leave me

Brahms đập ngất Malcolm. Bây giờ đã không còn cản trở nào để hắn đến với Greta. Hắn chầm chậm nhìn về phía nàng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dùng giọng nói non nớt của mình thăm dò gọi

- Greta? Quay lại đây đi!

Lo lắng rằng câu nói của mình chưa đủ khẩn thiết, hắn khàn khàn  nói tiếp

- Cháu sẽ ngoan mà, cháu hứa đấy!
- Greta!

Quá sợ hãi và sự hoảng loạn tột cùng đối với những gì vừa trải qua, Greta đâu còn bình tĩnh mà quay trở lại bên cạnh Brahms. Nàng sợ rằng hắn cũng sẽ thương tổn chính mình như cái cách hắn giết Cole

- Không!

Brahms cố gắng kiềm nén khát vọng muốn nhào tới bắt Greta lại, hắn biết làm như vậy sẽ càng khiến nàng hoảng sợ và đề phòng hắn hơn. Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, tha thiết mà gọi

- Quay lại đây!
- Quay lại đây mau!

Nhưng không, Greta đã đạp đổ được tấm chắn và chạy ra ngoài. Đến mức này hắn không còn có thể kiềm chế được nữa, hắn không can tâm mất đi nàng như vậy, hắn kêu lớn trong tuyệt vọng, như con thú gào thét trong điên loạn

- Đừng bỏ cháu! Quay lại đây mau!
- Nếu cô bỏ đi cháu sẽ giết hắn! Cháu sẽ giết hắn ta như những kẻ trước đó!

Bỏ lại sau lưng tiếng gào đáng sợ của Brahms, Greta vội vàng bỏ chạy, nàng cũng không biết lí do thực sự khiến mình hoảng loạn như vậy. Có thể là cú sốc khi chứng kiến Brahms giết người trước mặt mình, cũng có thể là sự giận dữ khi biết Brahms vốn luôn sống ẩn bên trong những bức tường và theo dõi nhất cử nhất động của mình. Hắn quả là một kẻ điên biến thái! Lúc này những mắt xích nghi hoặc trong đầu nàng đã được nối liền, không phải có gì siêu nhiên, những luật lệ gia đình Heelshire đặt ra vốn là để giấu kín sự tồn tại của Brahms, đồng thời tạo điều kiện cho hắn sống một cuộc sống bên ngoài một cách không chính thức. Greta vừa chạy vừa khóc. Nàng đã bắt đầu mở rộng lòng mình với búp bê sứ Brahms, bất chấp hắn là một kẻ biến thái có vấn đề về thần kinh thì bên trong hắn vẫn là một đứa trẻ, còn biết...chăm sóc. Giờ đây khi nhìn thấu được sự thật, nàng thấy có lẽ Brahms cũng là một con người tội nghiệp, cô đơn và đơn giản là cần tình yêu. Trong lúc hỗn độn với suy nghĩ của mình, nàng đã vô thức chạy đến gần cánh cổng  dẫn vào trang viên nhà Heelshire. Cước bộ chậm lại, nàng nghĩ rằng bỏ trốn không phải lựa chọn đúng đắn. Còn Malcolm, còn...Brahms... thiếu nàng hắn phải làm sao bây giờ? Đã từng chạy trốn một lần, lần này Greta quyết tâm không chạy trốn nữa. Đảo bước chân, nàng quay trở lại căn biệt thự.

Khẽ mở cánh cửa chính, cố gắng kiềm nén cảm giác sợ hãi, Greta tiến thẳng vào hành lang. Trong bóng tối, Brahms đứng đó, vẫn cầm thanh sắt, như chờ đợi một điều gì đó. Greta nhẹ giọng

- Cô đã quay lại rồi đây, Brahms à.

Brahms không đáp. Hắn bước những bước nhỏ chậm rãi về phía Greta. Lo sợ hắn sẽ động thủ, nàng vội vàng lên tiếng

- Cô đã nói sẽ không bỏ lại cháu mà, phải không? Cô đã nói vậy mà...

Brahms vẫn bảo trì trầm mặc. Hắn tiến đến sát Greta, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nàng, hít hà mùi hương quen thuộc. Greta cảm giác hắn như một con thú săn đang đánh hơi, chỉ vài giây phút nữa thôi sẽ nhào vào ăn thịt con mồi. Nàng sợ hắn, rất sợ, nhưng giờ phải làm gì đây. Lấy hết dũng khí, nàng đột ngột lớn giọng

- Brahms!

Brahms giật mình, lùi lại một bước, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Greta. Lại nghe Greta lại một lần nữa nhắc nhở

- Tới giờ đi ngủ rồi

Thấy hắn có vẻ muốn cự tuyệt, Greta nghiêm giọng

- Brahms, cô nói là tới giờ đi ngủ rồi!

Nói rồi tự mình hướng phòng ngủ mà đi tới. Thấy Brahms vẫn đứng yên tại chỗ, lại một lần nhắc nhở

- Cháu biết rõ luật rồi mà.

Nói đến đây, Brahms đã nghe lời, chậm rãi theo Greta về phòng ngủ. Greta bật đèn ngủ, nhìn chằm chằm vũ khí trong tay Brahms

- Bỏ nó xuống đi nào Brahms

Brahms bé ngoan rất nghe lời, nhẹ nhàng đặt thanh sắt xuống chân giường. Greta rất quen thuộc bước tới cạnh giường, tự mình lật chăn cho Brahms

- Cháu đã sẵn sàng đi ngủ chưa?

Brahms bé ngoan chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu, ngoan ngoãn lên giường. Greta tự mình đắp chăn cho hắn, nhẹ nhàng nói

- Đắp chăn đi nào

Ánh mắt mong chờ của Brahms vẫn luôn dõi theo từng hành động của nàng khi nàng giúp hắn chỉnh lại góc chăn cho tốt

- Hãy làm một cậu bé ngoan và đi ngủ đi nào

Thấy Greta không có vẻ muốn làm điều cuối cùng trong mười quy tắc, hắn lần đầu lên tiếng

- Hôn

- Tối nay không được hôn đâu Brahms. Đó là hình phạt của cháu, cô rất xin lỗi.

Greta mỉm cười quay lưng rời đi. Nhưng Brahms đâu có phải búp bê vô tri, hắn bướng bỉnh ngồi dậy túm lấy tay Greta, một lần nữa lên tiếng

- Hôn!

Greta hết cách với hắn rồi. Sau một chút lưỡng lự, nàng cúi người gần sát hắn trao nụ hôn chúc ngủ ngon. Đối với Brahms, đây lại không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon. Hắn đã thấy cái cách mà Greta hôn Malcolm, rất nhanh có thể bắt chước được. Hai tay hắn đón lấy thân mình Greta, tự mình ngẩng đầu, "môi" chạm môi với nàng. Dục vọng của người đàn ông bùng cháy, hắn như con mãnh hổ túm chặt lấy nàng, nụ hôn thêm mãnh liệt. Brahms lật người, đảo vị trí, ánh mắt dục vọng mãnh liệt nhìn xuống Greta dưới thân. Greta vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp

- Thả cô ra Brahms, hãy làm một cậu bé ngoan nào!

Hắn không đáp, mạnh mẽ nhấc hai đùi nàng, kẹp thân mình ở giữa, giọng khàn khàn

- Nhìn anh này Greta

Greta ngừng giãy giụa, nhìn hắn với tay tháo xuống mặt nạ sứ. Phía sau đó, gương mặt người đàn ông hiện ra. Mũi cao mắt sáng môi hồng, làn da hơi ngăm, nửa bên mặt phải có một vết sẹo bỏng. Greta trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt Brahms chằm chằm. Hóa ra hắn thực sự mắc kẹt trong trận hỏa hoạn, dung nhan anh tuấn cũng đã bị hủy một nửa. Lo rằng nàng ghét bỏ gương mặt mình, Brahms ngay lập tức đeo lại mặt nạ. Brahms lại cúi người mạnh mẽ cưỡng hôn Greta, tay hắn cũng không rảnh rỗi, luồn qua áo nàng tìm kiếm nơi tư mật. Greta ngại ngùng,  nhấc hai tay che ngực, rên rỉ cầu xin

- Đừng mà Brahms

- Cho anh được không? Anh đã ngoan mà, thưởng cho anh đi

Chỉ chờ Greta buông tay, bàn tay to lớn của hắn luồn vào, nắm lấy một bên ngực đẫy đà của nàng, vừa nắn bóp, vừa mạnh mẽ hôn nàng. Hắn bây giờ có thể trực tiếp ôm ấp yêu thương Greta, bao đêm hắn ôm hình nhân nàng mà rên rỉ phát tiết, giờ cơ hội đã đến, hắn dễ gì buông tha cho nàng. Hắn ngồi dậy, mạnh tay xé toạc áo ngoài của nàng. Brahms như si ngốc ngắm nhìn cơ thể lõa lồ nằm dưới thân mình. Dù đã hơn 25 tuổi nhưng chung quy hắn vẫn chưa trải sự đời. Tuy có từng nhìn trộm nàng tắm nhưng cũng chỉ là thấy bóng dáng mập mờ, còn lõa lồ trước mặt ngay như lúc này quả thật quá sức chịu đựng của hắn. Hắn vuốt ve bộ ngực Greta, áp sát mặt vào ngực nàng, tay nhào nặn một bên ngực đến sưng đỏ. Greta cố gắng phản kháng, nhưng sức nàng căn bản không bì lại được với hắn. Brahms lại rời tay xuống nơi tư mật của nàng, cách một lớp vải dò xét chạm tới âm hộ nàng, khẽ day nhẹ. Bỗng Brahms đột ngột đè ép hôn cổ Greta, không cho nàng phản kháng, tay mạnh mẽ lột quần nàng. Greta nức nở, nàng biết chuyện gì sắp tới

- Đừng mà Brahms, xin anh

Lúc này hắn đâu còn nghe lọt được lời cầu xin đó. Hắn cởi thắt lưng, dương vật căng cứng vừng vàng ngẩng cao đầu. Với thân hình cao hơn 6 feet, dương vật của Brahms cũng dài dữ tợn, gân nổi đầy trên thân, đầu khấc rỉ một ít chất lỏng trắng đục. Brahms nhấc đầu Greta, đẩy dương vật vào sâu trong cổ họng nàng, nhịp nhàng ra vào, lông mao rậm rạp của Brahms chọc lên mặt nàng. Brahms rên lên đầy khoái cảm, một tay đặt sau đầu Greta, nhịp nhàng ấn ra vào, tay kia mân mê bộ ngực căng tràn đang đung đưa theo nhịp. Dương vật quá to, Greta có chút không thở nổi, một luồng chất lỏng ngai ngái đặc sệt đột ngột bắn thẳng vào trong cổ họng. Nàng ho sặc sụa, ngã vật ra đệm. Brahms tách hai chân Greta ra, tay luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn tràn ngập tinh dịch của nàng, mang theo chất nhờn vuốt ve âm hộ nàng. Hắn vẫn nhìn nàng, mặt nạ sứ không cảm xúc, nhưng ánh mắt bên trong đã lộ ra sự điên cuồng, tơ máu giăng đầy. Hắn tách hai bên môi âm hộ nàng ra, ngón giữa  mạnh mẽ thâm nhập, tốc độ nhanh liên tục, cảm nhận sự ấm áp chặt chẽ bao quanh ngón tay, nhịp nhàng ra vào nơi cửa mình. Greta rùng mình, dâm thủy tuôn ra ướt nhẹp thân dưới. Brahms không chút ngần ngại, cho ngón tay vào miệng mình mút, liếm láp nước dâm của nàng

- Em ngọt quá Greta

Brahms đem dương vật cứng rắn của mình đặt trước nơi cửa mình của Greta, thỏa mãn nhìn khuôn mặt mê muội của người tình, động thân một cái, dương vật đâm sâu vào trong âm hộ nàng. Bên trong thật khít và ấm, thành âm hộ co giật như muốn loại bỏ dị vật. Theo bản năng, Brahms đưa đẩy hông, nhịp nhàng ra vào. Tiếng da thịt va chạm dâm muội, cả hai trầm trong tình dục. Hắn liên tục kêu rên tên nàng, ánh mắt đắm đuối nhìn người tình dưới thân. Từng nhát đỉnh lộng tới tận miệng tử cung. Greta kêu rên, vừa đau vừa sướng, nàng dang tay kéo đầu Brahms, gần gũi hôn qua lớp mặt nạ.

- Ưmm...cho em đi, cho em đứa bé của anh đi... Brahms...

Đáp lại lời nàng là từng đợt du nhập mạnh mẽ vào bên trong. Sau một khắc, Brahms rùng mình, phóng tinh xối xả, lấp kín tử cung nàng. Hắn mệt mỏi lui ra, nằm vật xuống bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip