i fell in love just a little bit
sau đêm đó, sunwoo dường như tránh mặt youngjae mọi lúc mọi nơi, cũng không còn ngồi ăn cùng bàn với nhau nữa. youngjae không dám hỏi, cũng không dám đến xem đội bóng đá luyện tập nữa. mọi tin tức đều là đi nghe ngóng từ người này người nọ, thậm chí khi ở lớp, sunwoo cũng tránh làm việc nhóm cùng youngjae, tiếp xúc, có chăng chỉ youngjae nhìn sunwoo, còn cậu ấy tuyệt nhiên không nhìn youngjae lấy một cái. và tất nhiên là chỉ sunwoo chỉ tránh nó thôi, còn hyunjoon thì không vấn đề gì cả.
"cậu ấy tránh tao phải không?", youngjae thở dài, cầm dĩa chọc chọc lát bánh mì trên đĩa. hyunjoon ngừng uống lọ nước dâu, bất ngờ
"đâu có?"
"không tránh mày, cậu ấy tránh tao", youngjae nói, "thử đi"
hyunjoon nhún vai, vẫy gọi sunwoo khi người nọ đang ngồi ở chỗ đội bóng, "sunu ơiii" và vẫy tay liên tục. sunwoo nhìn hyunjoon, vẫy tay đáp lại, rồi thôi, không đáp lại khi youngjae vẫy tay. và hyunjoon bị khựng lại khi nhìn thấy sunwoo xách cặp đứng lên rời khỏi nhà ăn luôn.
"cậu ấy tránh tao?", youngjae chán nản lên tiếng
"cậu ấy tránh mày", hyunjoon gật đầu.
.
tối đó, youngjae về nhà trong tâm trạng chán nản, nó ném mình lên giường, cố nhắm mắt đi ngủ, quên đi nụ hôn với sunwoo từ mấy ngày trước, mà mùi đào của cậu ấy cứ vương vẫn nó mãi không thôi.
mệt mỏi quá, phải chăng là do mình đã quá vội vàng?, youngjae tự nhủ, lắc lắc đầu, vùi mặt xuống gối chửi thề hai chữ mẹ kiếp.
tting!
từ màn hình điện thoại của nó, hiện lên thông báo, có tin nhắn, youngjae vội vàng cầm lấy cái điện thoại,
là tin nhắn từ sunwoo.
từ sunu:x
cậu ngủ chưa?
tới sunu:x
chưa, tớ chưa ngủ
có chuyện gì vậy?
youngjae nhìn cái tin nhắn cứ đang gõ rồi lại tắt, thiết nghĩ ắt hẳn cậu ấy nói nhiều lắm đây, rồi tự đẩy bản thân vào nỗi lo sợ rằng cậu ấy bảo kinh tởm, hãy quên chuyện vừa rồi đi và tớ không muốn làm bạn với cậu. nhưng tin nhắn của sunwoo lại làm nó bất ngờ vô cùng.
từ sunu:x
tại sao hôm đó cậu lại hôn tớ?
tới sunu:x
vì cậu thách tớ đó ;)
đùa thôi
vì
youngjae đắn đo một hồi, gõ đi gõ lại ba chữ "tớ thích cậu", gõ xong lại xóa, gõ xong lại xóa. còn sunwoo trả lời tin nhắn nhanh hơn nó nghĩ
từ sunu:x
vì?
tới sunu:x
tớ thích cậu.
sunwoo không trả lời tin nhắn nữa, cái bong bóng tin nhắn đang gõ cũng không xuất hiện nữa, làm youngjae cảm thấy đau lòng. chắc hẳn cậu ấy nghĩ mình kinh tởm lắm..
cuộc gọi thoại tới từ sunu:x
youngjae giật mình khi nhìn thấy thông báo, vội vàng đứng dậy lao ra ban công để nghe điện
"al---" "nói lại đi"
không cần phải nhìn thì youngjae cũng tưởng tượng được gương mặt sunwoo trông như thế nào bây giờ.
"tớ thích cậu?"
"...."
một sự yên lặng kéo dài như vô tận, tim youngjae như sắp rơi xuống chân nó tới nơi rồi, nó còn tưởng sunwoo đã tắt máy, nhưng tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia đủ để nó biết sunwoo cũng đang hồi hộp như nó.
"eric này"
"ừ tớ đây?"
"tớ biết những hôm vừa rồi tớ xử sự không phải với eric, nhưng, rồi tớ nhận ra....tớ cũng để ý đến eric, chỉ là không biết là tình cảm đó có giống như tình cảm eric dành cho tớ hay không... nên nếu tớ chấp nhận eric bây giờ, tớ chỉ không biết có trao đủ cho eric như tình cảm mà eric dành cho tớ không thôi..."
thú thật thì, youngjae cảm thấy nhộn nhạo không thể tả được, trong đầu chỉ hiện ra câu 'tớ cũng để ý đến eric', cùng lúc không biết phải nói thế nào về việc mà sunwoo đang tự vấn về tình cảm của cậu ấy dành cho nó.
"hỏi câu này thì hơi kì, nhưng sunwoo có thích nụ hôn lúc ấy không?"
yên lặng.
"...tớ có.."
"sunwoo có muốn làm lại điều đó không?"
lại yên lặng.
"...có"
youngjae cứng người, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, muốn nói gì đó mà cứ kẹt họng mãi, xong rồi trong đầu nó nảy lên trang sách tâm lý học con người trong tình yêu ở thư viện, vào hôm sunwoo hỏi ngồi cùng bàn với nó.
"sunwoo"
"ừ?"
"nếu tớ có hành động gì khiến em cảm thấy nó có hơi nhạy cảm hoặc khiến em không thoải mái thì em hãy nói tương ớt, cảm thấy thoải mái và muốn tiếp tục hành động đó hãy nói sốt mayo, còn nếu em muốn từ từ, hãy nói tương cà. chúng ta có thể làm vậy đến khi nào em cảm thấy ổn và xác định rõ được tình cảm, chúng ta sẽ tiến tới sau. em thấy sao?", nói xong một hồi youngjae mới nhận ra, mình vừa lỡ mồm gọi sunwoo là 'em', chết mẹ rồi..., "xin..xin lỗi.."
"người xin lỗi phải là tớ mới đúng. để eric làm vậy thật là thiệt thòi, nhưng tớ sẽ cố, vì eric..", sunwoo nói khẽ, qua đầu dây điện thoại nghe nhỏ xíu, "cảm ơn eric nhé"
"tớ thích em, thích lắm ấy", youngjae buột mồm, rồi đầu dây bên kia lại yên lặng một lúc trước khi lên tiếng trở lại.
"...sốt mayo"
MẸ CHA ƠI ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT. youngjae không ngăn được miệng mình nở nụ cười, không ngăn được cả tiếng cười khúc khích bật ra
"eric đang cười tớ đấy à?"
"tại sunwoo đáng yêu quá đó"
"urgh... thôi tớ ngủ đây. eric ngủ ngon"
"sunwoo ngủ ngoan"
sunwoo cúp máy. cậu ngồi phịch xuống sàn, cảm thấy hai tai nóng bừng, cái câu 'tớ thích em, thích lắm ấy' cứ vang mãi bên tai, khiến sunwoo không kiềm được mà hét lên một tiếng. lập tức younghoon chạy sang phòng cậu, không mặc áo, đạp cửa xông vào
"đm cái giống gì đã ăn vụng còn hét ầm lên là như nào?", xong nhìn thấy sunwoo đang ngồi ôm mặt dưới đất không khỏi lo lắng, "sao đấy...bị ngộ độc thực phẩm à?"
"ngộ độc cái đầu anh", sunwoo nạt lại, vẫn không thèm ngẩng đầu lên, "về phòng với changmin đi"
"mày có sao không? mà sao mày biết changmin đang ở đây?"
"mặc cái áo vào xong muốn nói gì thì nói"
"sao mày...có đồ ăn không báo, ăn vụng xong rồi ngộ độc, tao sang hỏi thăm còn quạu lên"
"ăn ăn cái đít anh. đào đâu ra đồ ăn ở đây?", sunwoo bực tức ngẩng đầu lên quát
"thế mày vừa kêu sốt mayo cái gì cơ mà?"
"ông về mẹ phòng đi!!"
younghoon lườm nguýt sunwoo một cái rồi đóng sầm cửa phòng vào, lúc ấy máy điện thoại sunwoo sáng lên, cậu liếc qua màn hình rồi lại hét ầm lên
"sốt mayo!!"
"tao biết ngay đm kim sunwoo mau giao nộp đồ ăn ra đây!!!"
.
từ bạn eric;)
tớ có thể gọi sunu là 'em' hong nhỉ ;)
để khi nói tớ thích em, sunu sẽ nói sốt mayo?
nói thế thôi, tớ vẫn sẽ gọi sunu như thế
em ngủ ngoan
tớ thích em♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip