Chapter 1

Tiếng rầm vang vọng khắp hành lang, cơ thể cậu bạn nam bị xô mạnh vào chiếc tủ sắt bên tường. Chiếc kính cậu luôn mang bên mình bị giẫm nát không chút thương tiếc. Có vẻ như trước dòng người vội vã muốn giành bàn ăn trưa thì khung cảnh tàn bạo ấy tan biến thành sương khói. Hwang Hyunjin, người yêu em, cười rộ lên. Hắn cùng đám bạn mình sẽ luôn tìm được niềm vui cùng sự hứng khởi mỗi khi thấy sự sợ hãi trên gương mặt những cậu bạn mọt sách của trường. Chẳng phải hắn ghen tị với thành tích của họ hay gì. Chỉ là hắn mặc định rằng những kẻ yếu như vậy, sinh ra là để nằm dưới chân hắn.

"Sao lại khóc thế?" Hyunjin cười lớn. Hắn đeo lại chiếc kính nát bấy lên mặt cậu trai ấy. 

Felix đứng ở nơi cuối hàng lang., tay siết chặt quyển sổ tay trước ngực. Em muốn ngăn cản người yêu mình, những em cũng sợ. Sợ rằng hắn sẽ chẳng kiêng nể việc em là người yêu mình và rồi em sẽ là bao cát thay thế. Felix cắn chặt môi dưới, em bước thật nhanh về phía hắn và rồi em đã làm điều mình nên làm.

"Hyunjin, dừng đi" Felix cảm thấy như toàn bộ linh hồn mình vừa bị hút ra ngoài cùng câu nói ấy. Nội sợ hãi bao trùm lấy em khi tiếng cười của hắn cùng đám bạn vụt tắt. Em biết hắn đang nhìn em.

"Tại sao?" Hyunjin nhăn mặt. "Anh chỉ đang tận hướng chút niềm vui thôi mà"

"Anh biết em không thích những kẻ bắt nạt" 

Hyunjin đảo mắt, hắn đương nhiên chẳng lọt tai một lời. "Thôi nào, chỉ là chút niềm vui vô hại thôi, em có cần phải phản ứng thái quá vậy không?"

"Em không thích" Felix lắc đầu. Càng nói, gan em càng lớn. "Đây là một lời cảnh cáo, vì em thật sự sẽ bỏ anh nếu nó xảy ra lần nữa."

Ánh mắt Hyunjin tối sầm lại khiến Felix giật mình. Hắn giận rồi. Hắn túm chặt lấy cổ tay em, lôi em về phía mình. 

"Em bỏ tôi vì thứ này à?" Hắn nhíu mày. "Em biết tôi chỉ đang đùa cợt thôi mà"

"Quyết định nằm ở em" Felix đáp lại, em giật mạnh cổ tay mình khỏi tay hắn.

Hyunjin điếng người, hắn không hề nghĩ em sẽ giận mình.

"Em lên cơn gì vậy? Em thật sự sẽ chia tay vì mấy thứ lặt vặt như này à?" Hyunijn nghiến răng. Hắn nuốt cơn giận của mình xuống, sợ rằng mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn.

"Em không thích kẻ bắt nạt. Lẽ ra hai ta còn chẳng nên quen nhau ấy chứ" Felix đẩy mạnh khiến hắn loạng choạng vài bước.

"Vậy thì tiếc làm sao. Tôi sẽ chẳng thay đổi chỉ vì em không thích điều đó" Hyunjin cười khẩy, trái tim hắn nhói lên, nỗi đau trào dâng trong mắt hắn. "Em thật sự nghĩ em sẽ tìm được người tốt hơn tôi à?"

"Dư sức" Felix đảo mắt. 

"Làm ơn đi, sẽ chẳng ai nuông chiều em tới mức em làm phản như này đâu" 

"Làm phản?" Hắn nghĩ hắn là ai chứ? "Cút mẹ anh đi, Hyunjin. Từ hôm nay, tôi độc thân!"

Hyunjin trợn tròn mắt, hắn không nghĩ sẽ tới mức này. Hắn hít sâu rồi vò tóc mình. "Chúng ta quen nhau được gần một năm rồi đấy. Em không thể kết thúc mọi thứ như vậy được?!"

"Tôi không đùa đâu" Felix khoanh tay.

"Em biết yêu đương không phải chuyện cứ nói xong là xong mà, nó có hoạt động như thế đéo đâu." Hyunjin ôm eo em, kéo em lại gần mình. "Mình làm lại được không? Anh lỡ lời, cũng không muốn em sau này hối hận"

"Vậy thì xin lỗi đi"

"Xin lỗi em" Hyunjin nói không chút chần trừ.

"Xin lỗi cậu ta cơ" Felix chỉ cậu bạn mọt sách đang bị đám bạn hắn vây quanh.

"Gì?!" Hyunjin tỏ vẻ khó chịu, "Thôi nào"

"Làm hoặc cút" Được rồi hắn thua. 

Hyunjin thở dài. Hắn bước về phía cậu bạn mọt sách và giúp cậu ta đứng lên. 

"Tôi xin lỗi vì đã bắt nạt cậu. Tôi sẽ kêu người đền bù chiếc kính đó và tặng cậu thêm quà xin lỗi" Hyunjin đảo mắt.

"Và?" Felix hỏi

"Và sẽ không bắt nạt cậu hay bạn cậu nữa"

"Bát nạt tốt hay xấu?" Nếu biết mọi chuyện dễ dàng như này thì em đã đánh liều và làm sớm hơn.

"Bắt nạt là xấu, tôi xin lỗi" Hyunjin gật đầu trước khi cậu bạn mọt sách chạy đi. "Được rồi, em vui rồi chứ?"

Felix gật đầu. Em ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn khiến hắn sướn ran cả người. Hyunjin ôm eo em, cảm giác như cả cơ thể hắn đang tan chảy ra vậy.

"Em xấu tính thật"

"Nhưng anh yêu em."

"Ừ, những nhiều lúc em làm anh phát điên, theo nghĩa xấu ấy" Hyunjin gật đầu, tận hưởng những nụ hôn liên tiếp giữa hai người. "Những thật không công bằng khi em lại đem mối quan hệ của ta ra làm bia đỡ đạn"

"Em thấy công bằng. Anh có thể làm điều tương tự" Sao mà hắn dám chứ, hắn yêu em chết đi được.

____

"Em đi ngủ đây, bái bai. Đi ngủ đi đấy" Dòng tin nhắn của Felix hiện lên, Hyunjin vui vẻ gửi lại ngàn lời yêu thương với em người yêu mình trước khi tắt điện thoại. Sau khi quen Felix thì cuộc sống hắn lành mạnh hơn hẳn. Không còn những bữa tiệc thác loạn, không còn những đêm say khướt lang thang trên phố, không còn những cuộc đánh nhau dài vô tận. Hyunjin đã từng tin rằng nếu cuốc sống hắn bình yên thì hắn sẽ chán tới chết mất. Nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ mong sự bình yên này kéo dài mãi nếu ở bên hắn có Felix.

Hyunjin nằm trên giường, chuyển kênh trên TV tới trận chung kết bóng đá. Ngoài trời mưa xối xả khiến hắn không khỏi nhớ lại vài lần say xỉn dưới mưa suýt chút thì đăng xuất vì nhiệt độ cơ thể thấp quá mức. Vừa kiếm được thì chuông cửa vang lên khiến Hyunjin có phần khó chịu. Đêm thế này rồi, ai lại tới chứ?

"GÌ?" Hắn mở cửa, và trước mặt hắn còn ai khoác ngoài cô người yêu cũ, ướt nhẹp từ trên xuống. "Cô tới đây làm gì vậy?

"Em có thể.. quá giang được không?" Giọng cô run rẩy. "Em quên là đêm nay có mưa lớn"

Hyunjin thở dài, hăn skhoong muốn cho cô vào nhưng nhìn cô ta thực sự tội nghiệp.

"Vào đi" Hắn gật đầu, túm lấy cái khăn gần đó rồi ném cho cô.

"Cảm ơn anh"

Hyunjin chỉ cho cô ta chỗ phòng tắm rồi túm lấy chiếc áo thun cùng quần đùi trong tủ, hắn chỉ biết cầu là sẽ không ai biết và không ai cho Felix biết chuyện này. Em sẽ giận lắm.

"Phòng đây" Hắn dẫn cô vào căn phòng giành cho khách. Cũng chả biết là may mắn cho hắn hay cho cô khi anh trai hắn vừa ở lại đây vài ngày trước nên căn phòng sạch sẽ và gọn gàng. "Cần thì gõ cửa, gọi. Đừng có vào phòng tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip