Đặng Đức Duy
Trường Đại học X, khu vực cánh trái tầng 6, phòng Giáo sư. Giữa các giá sách về triết học, tâm lý học và đạo đức học là một chiếc bàn gỗ gọn gàng. Cà phê đen. Găng tay trắng. Và một người đàn ông đang cười với...Gương
Giáo sư Đặng Đức Duy
Người ta gọi em là “bậc thầy về nhân văn hiện đại”. Còn trong nội tâm em gọi bản thân là: “Kẻ duy nhất thật thà giữa một xã hội đạo đức giả”
Khi Hồ Đông Quan đến, em đã đợi sẵn. Không phải vì được báo trước. Mà vì... Em biết những kẻ điên giống em sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nhau
Đức Duy: Anh trễ ba mươi mốt giây đó bác sĩ Hồ
Đức Duy nói, giọng nhẹ như gió thoảng
Đức Duy: Một người giết chóc không nháy mắt như anh không nên sai lệch như thế
Đông Quan tháo găng tay, ngồi xuống đối diện
Đông Quan: Vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật da về cấy thuốc nên đến trễ mà
Đông Quan: Tôi đến để lấy lại một phần cơ thể bị đánh mất
Hắn để cặp kính gọng bạc lên bàn
Đức Duy: Phần nào? Trái tim?
Em nhướn mày hỏi
Đông Quan: Đạo đức
Hắn mỉm cười nhìn em
Đức Duy: Của ai?
Đông Quan: Của cậu
Hắn nhìn thẳng vào mắt của em
Đức Duy bật cười, tiếng cười khô khốc như cánh cửa gỗ cũ
Đức Duy: Anh nghĩ tôi có đạo đức à? Anh là người đầu tiên nói điều đó với tôi đấy
Đông Quan: Vì tôi thấy cậu giảng đạo đức mỗi ngày. Dẫn dắt sinh viên vào những khái niệm ‘tự do – công bằng – nhân tính’... rồi khi họ rời khỏi lớp, cậu gọi họ là lũ cặn bã dễ điều khiển
Em nhướng mày, thích thú
Đức Duy: Anh có vẻ nắm rõ tôi hơn tôi tưởng
Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở góc bàn – nơi có chiếc đồng hồ cát nứt, bên trong không phải cát mà là...Tàn tro
Đông Quan: Cái đồng hồ kia là từ xác sinh viên nào?
Hắn hỏi nhẹ. Và chỉ liếc mắt rồi quay đi. Xác người là chỉ những kẻ như Hoàng Long mới thích. À dạo gần đây cậu ta chuyển qua vài thứ thú vị hơn. Vẽ xong rồi giết rồi khắc những kí hiệu lên xác chết
Em cười một nụ cười nhạt khi nghe hắn hỏi. Không phủ nhận. Không xác nhận
Đức Duy: Vậy… anh muốn gì từ tôi đây? Nói trước là tôi không dạy đạo đức cho anh đâu nhé bác sĩ Hồ. Đạo đức của anh thối rữa rồi, còn kinh khủng hơn cả xác chết phân hủy
Đức Duy hỏi, gác chân lên bàn, ánh mắt hơi mất kiểm soát đi vì hưng phấn
Đức Duy: Muốn tôi bỏ giảng đường để đi theo một tổ chức tội phạm nào đó?
Đức Duy: The Burners? Nơi có một cô gái nói được điều khiến đàn ông quỳ, một luật sư không theo luật, một tên điên cuồng với não và một họa sĩ nghĩ tranh của mình có thể giữ được linh hồn?
Đức Duy: Muốn tôi quỳ dưới chân cô ta à?
Đông Quan: Tôi không cần cậu phải quỳ dưới chân chị ấy. Tôi cần cậu ngừng nói dối bản thân
Đức Duy; Ồ, anh nghĩ tôi đang đóng vai giáo sư đạo đức thật sao?
Đông Quan: Không. Tôi nghĩ anh đang chơi một trò quá lâu đến mức bắt đầu lầm tưởng đó là thật
Em bỗng im lặng. Tay em siết nhẹ quai tách cà phê
Đức Duy: Anh thấy tôi điên chứ gì?
Đông Quan: Tôi không có quyền nhận xét người khác điên hay không. Tôi nhìn vào hành động để suy ra phán đoán của mình
Đức Duy: Anh đang đánh giá tôi?
Đông Quan: Tôi không đánh giá. Tôi phân tích
Đức Duy: Vậy phân tích đi, tất cả những gì anh có thể biết về tôi
Duy nhích sát lại bàn, tay đặt lên giữa ngực mình
Đức Duy: Tôi đây. Một gã giáo sư đứng trên giảng đường dạy rằng con người có tự do lựa chọn và hãy đặt niềm tin vào nó
Đức Duy: Trong khi ban đêm, tôi tiêm thuốc kích thích vào não chuột và xem chúng giết nhau trong hộp kín
Đức Duy: Một kẻ cười khi sinh viên khóc. Một tên khiến cho đám đó tin rằng tôi đang giúp nhưng thật ra là đẩy chúng nó chết đau hơn
Đức Duy: Anh nghĩ tôi còn đạo đức không?
Đông Quan không chớp mắt. Nghe em kể giống như một bở kịch em tự biên
Đông Quan: Cậu có. Nhưng cậu dùng đạo đức như kim tiêm – để gây tê cái ác. Và hợp thức hóa cái ác thành cái thiện
Đức Duy: Và anh?
Em hỏi lại, nheo mắt nhìn hắn
Đức Duy: Một bác sĩ. Không tin vào lời thề Hippocrates. Cắt người sống mà không chớp mắt
Đức Duy: Anh đến đây để tìm đồng minh hay...Để chiêu mộ một kẻ phản bội?
Đông Quan: Tôi đến để nói với cậu rằng: Nếu cậu tiếp tục dạy về đạo đức, thì cậu chỉ là con chó sủa thay cho xã hội
Đông Quan: Còn nếu anh muốn mổ chính đạo đức ra để xem nó có thật không, thì đi với tôi
Em bật dậy. Đi qua đi lại. Ánh mắt đảo liên tục. Tay run nhẹ
Đức Duy: Nếu tôi đi, ai sẽ dạy chúng nó?
Đông Quan: Vậy nếu cậu ở lại thì cái vòng trên cổ cậu vẫn sẽ mãi mãi ở đó
Đức Duy: Cô gái đứng đầu của anh là người thế nào?
Đông Quan: Không có trái tim. Nhưng rất biết dùng tim người khác
Duy dừng lại, cười méo mó
Đức Duy: Tôi thích cô ta rồi đấy
Đông Quan: Tôi biết. Hầu như những tên điên khi nghe thấy tên cô ấy đều thích
Em nhìn thẳng vào mắt hắn
Đức Duy: Có được thí nghiệm không?
Đông Quan: Tự do
Đức Duy: Người sống hay chết?
Đông Quan: Còn thở hay ngừng tim tùy vào dao của cậu
Đức Duy: Giết người nhiều như vậy không sợ hết người để giết à? Ai mà đẻ kịp
Đông Quan: Chuyện đó đã có người lo
Đức Duy: Tôi có quyền...Định nghĩa lại đạo đức?
Đông Quan: Cậu sẽ là giáo sư của tổ chức. Và bài giảng đầu tiên là: Khi nào thì giết một người là hành vi nhân đạo nhất
Em cười lớn. Cười đến khản cổ. Rồi bất chợt ngừng
Đức Duy: Tôi có một điều kiện
Đông Quan: Nói
Đức Duy: Tôi muốn mổ... chính anh. Chỉ một lần. Làm thí nghiệm sống
Đông Quan ngước nhìn, không phản ứng. Hầu như đã quá quen với những yêu cầu này rồi. Vì lâu lâu hắn vẫn hay nghe mấy câu hỏi vu vơ "muốn xem não anh" từ Thế Vĩ
Đức Duy: Tôi muốn biết, bên trong cái cơ thể lạnh như máy móc này, có trái tim không. Hay chỉ là một lồng ngực trống rỗng biết phán xét người khác
Đức Duy: Một bài học đạo đức hay mà
Khoảng lặng. Rồi Đông Quan đứng dậy. Mỉm cười nhẹ
Đông Quan: Nếu đến lúc đó cậu còn sống, tôi cho phép
Đức Duy: Tuyệt. Từ nay, tôi không dạy đạo đức nữa
Em chìa tay về phía hắn
Đông Quan: Tốt
Quan bắt tay em
Đông Quan: Vì từ nay, cậu là kẻ chứng minh rằng đạo đức là ảo giác
Từ đêm hôm đó, Đặng Đức Duy trở thành “giáo sư phụ trách khái niệm” của The Burners. Mọi quyết định về giá trị đạo đức, mức độ “chấp nhận giết chóc”, ranh giới thử nghiệm đều được em thiết lập
Em không còn dạy người. Em dạy những kẻ điên khác cách gọi tên cái điên của mình
"Tấm rèm đạo đức, tất cả chỉ là ảo giác"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip