Hồ Đông Quan
Hắn từng là một đứa trẻ ngoan. Mắt sáng, hay cười, tin vào những điều tốt đẹp. Mỗi sáng đều thức dậy sớm, lặng lẽ pha ly sữa rồi tự đeo cặp đến trường, miệng vẫn còn ngân nga bài hát học được hôm qua. Nhưng cuộc đời vốn chẳng dịu dàng với hắn
Năm bảy tuổi, hắn đã biết cách nuốt tiếng khóc. Bố hắn - một kẻ nghiện rượu nát bét - mỗi khi say là lại dùng thắt lưng mà dạy con "làm người". Mẹ hắn - một cái bóng lặng câm - chỉ biết đứng nép vào góc tường, tay run rẩy ôm mặt, chẳng bao giờ dám ngăn. Mỗi vết bầm trên lưng là một lời nhắc nhở rằng, trên đời này không ai cứu mình ngoài chính mình
Lên mười hai, hắn bị lũ bạn học vây đánh sau trường vì “trông có vẻ yếu đuối”. Tụi nó gọi hắn là đồ ẻo lả. Là đồ bệnh. Là thứ không đáng tồn tại. Hắn không đánh lại, chỉ im lặng chịu đòn, rồi về nhà lau máu trên môi, lạnh lùng ghi nhớ từng khuôn mặt
Mười lăm tuổi, hắn bị nhốt ba ngày trong kho vì “lỡ” làm vỡ một cái ly. Không cơm, không nước. Tối đến chỉ có chuột bò ngang mặt và tiếng gào rú trong đầu hắn. Đêm thứ ba, hắn tự tát mình nhiều cái để giữ vững sự tỉnh táo
Khi hắn mười chín, bố chết vì đâm vào cột điện lúc đang say. Mẹ thì biến mất không để lại một lời. Hắn không rơi một giọt nước mắt. Cũng không ai dự đám tang
Từ đó, hắn không còn tin vào thứ gọi là cảm xúc. Không yêu. Không ghét. Chỉ có im lặng và logic lạnh lùng. Và trong bóng tối dài vô tận ấy, hắn bắt đầu hành động.
Những cái chết đầu tiên đến nhanh như một cái chớp mắt. Không dao kéo lòe loẹt. Không máu me đẫm sàn. Chỉ là một sợi dây, một cú đấm đúng điểm, một viên thuốc được đặt vào ly nước mà chẳng ai nghi ngờ
Hắn giết như thể đang dọn rác. Không ánh mắt hận thù. Không một lời cảnh báo. Kẻ bị giết thường không kịp cảm nhận cơn ác mộng đã ập đến. Và hắn - đứng giữa mùi tanh sắt của máu và sự tĩnh mịch sau cùng - chỉ khẽ nghiêng đầu, quan sát, rồi rời đi như chưa từng hiện diện
Người ta gọi hắn là “bóng ma”. Nhưng không ai hiểu rằng, con ma ấy từng là một đứa trẻ biết cười, biết tin, chỉ là không ai dang tay đúng lúc
Rồi hắn đã cố gắng rất nhiều. Hắn muốn làm một việc gì đó cho bản thân, hắn muốn làm những việc hắn thích và đó là bác sĩ
Thế nhưng cuộc sống chẳng muốn mỉm cười với hắn. Những trận bạo lực học đường, ánh mắt đánh giá của giáo viên. Những lời cười cợt đã dập tắt hy vọng trở thành một người tốt của hắn
Và rồi hắn gặp cô, một người mà hắn cho là "điên" giống hắn
Đông Quan: Chào, chị muốn gặp tôi sao?
Hắn ngồi xuống đối diện với cô
Tóc Tiên: Đúng vậy, chào em, chị là Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cô lịch sự giới thiệu trước
Đông Quan: Hồ Đông Quan
Tóc Tiên: Em đang muốn làm bác sĩ nhỉ? Ước mơ từ bé sao?
Đông Quan: Chị điều tra tôi đấy à?
Tóc Tiên: Không, chị nghĩ là do định mệnh nên những thứ về em chị đều nắm sơ qua được
Đông Quan: Trọng tâm?
Tóc Tiên: Em có muốn làm bác sĩ ở bệnh viện của chị không? Đảm bảo sao khi vào ngành chị sẽ cho em thực tập và vào làm việc
Đông Quan: Lý do gì chị muốn giúp tôi?
Tóc Tiên: Ngoại hình của em, chắc vậy
Đông Quan: Nhưng tôi không muốn học theo nữa, việc gì phải cứu những kẻ đó
Tóc Tiên: Vậy thì làm ngược lại, chị có thể giúp em về mặc học phí và em thì chỉ cần làm việc cho chị
Đông Quan: Chị không biết chị đang nói chuyện với người như thế nào đâu chị gái
Tóc Tiên: Chị biết, rất rõ là đằng khác. Em đã giết vài ba người, ừ thì chị có ảnh và video
Đông Quan: Đe doạ tôi à?
Tóc Tiên: Là thương lượng, chị cũng đã từng giống em. Chắc chắn sẽ tốt cho em thôi
Đông Quan: Chị cũng điên thật, lại đi mời một tên điên về làm ở bệnh viện của mình
Tóc Tiên: Sao? Em hời quá rồi còn gì
Đông Quan: Được, dù gì cũng chẳng còn gì để mất, tôi tin chị
Tóc Tiên: Em trai tôi mà ngoan như này thì tốt biết mấy
Đông Quan: Vậy thì nhận tôi là em trai đi, vừa hay "ngoan" đúng như lời chị nói
Tóc Tiên: Cũng không tệ
Đông Quan: Được rồi, tôi còn phải đi xử lý vài thứ, gặp lại chị với vai trò là "em trai ngoan" sau nhé chị hai
Hắn đứng lên nhìn cô một cái rồi rời đi. Vết thương trên mặt hắn chưa lành và giờ là lúc hắn đi tính sổ từng kẻ một. Dám động vào gương mặt ăn tiền của hắn thì số đen rồi
Với sự hỗ trợ của cô và sự quyết tâm của hắn thì hắn đã thành công đậu và làm việc dưới trướng của cô
Hắn trở thành bác sĩ
Một thiên tài y khoa được báo chí ca ngợi là “người trẻ nhất tốt nghiệp thủ khoa ngành phẫu thuật thần kinh”. Một đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng và bàn tay vững chãi đã cứu biết bao sinh mạng. Hắn nói chuyện với bệnh nhân bằng giọng trầm ấm, hỏi han từng cơn đau nhỏ nhất. Trong mắt đồng nghiệp, hắn là thiên sứ giữa bệnh viện trắng toát mùi thuốc sát trùng. Không ai biết rằng phía sau lớp khẩu trang ấy là một kẻ điên chỉ biết nhuộm đỏ áo blouse trắng
Hắn chọn nghề bác sĩ không phải vì lòng yêu thương nhân loại. Mà bởi, đây là nơi dễ dàng tiếp cận sinh - tử nhất. Là nơi có thể giấu đi những cái chết bất thường dưới lớp áo choàng chuyên môn, những báo cáo y khoa kỹ lưỡng, và những câu kết luận ngắn gọn: “suy hô hấp đột ngột”, “tai biến mạch máu não”, “dị ứng thuốc hiếm gặp”
Ban ngày, hắn cứu người. Đêm về, hắn xử lý những thứ mà hắn cho là “rác rưởi” của đời sống - những kẻ từng đẩy hắn xuống đáy: gã thầy giáo từng gọi hắn là “quái vật” lặng lẽ chết vì “trụy tim” ngay trên bàn mổ có tên hắn ký; cả đứa bạn cùng lớp từng bắt nạt hắn giờ đã mất tích khi đến khám, hồ sơ bị ghi nhầm vào tên người khác
Hắn hành động sạch sẽ, không để lại dấu vết. Giết người bằng tay nghề hoàn hảo, bằng kiến thức y khoa lạnh lùng, bằng cái cách mà người ta gọi là "tai nạn không may"
Hắn không cười khi giết người. Cũng không khóc. Chỉ đứng nhìn mạch tim trên màn hình rơi xuống đường thẳng - beep… rồi cúi đầu chào người nhà bệnh nhân như một bác sĩ tận tâm vừa “cố gắng hết sức”
Người ta tin hắn
Người ta cảm ơn hắn
Không ai biết rằng đằng sau gương mặt thiên thần ấy là một con quỷ đang rút cạn ánh sáng từ sự tin tưởng của họ
Hắn không điên. Không loạn trí. Hắn rất tỉnh. Tỉnh đến mức đáng sợ
Bởi một kẻ điên có thể gào thét giữa đám đông. Nhưng hắn – hắn giết người mà ánh mắt vẫn dịu dàng như đang chữa lành. Hắn không gào thét như những kẻ đó. Và thật khó để thấy được vẻ điên loạn của hắn
Tóc Tiên: Quan này, em thấy tên kia quen mắt không?
Cô chỉ về một bệnh nhân đang đứng trên sân thượng cách đó không xa vị trí của mình
Đông Quan: Biết, rất quen, em đang tìm cách xử lý tên đó đây
Tóc Tiên: Hành động
Hắn nhìn cô. Một tia điên loạn xoẹt qua trong mắt hắn. Hắn tiến từng bước đến vị trí khuất gần chỗ người đó đứng. Lặng lẽ bật chiếc điện thoại lên
"Mày nghĩ bản thân đã thoát khỏi tao sao? Mày nên chết đi. Đền mạng cho tao...Đền mạng lại cho tao. Mày giết tao rồi...Là mày giết tao rồi. Mày giết niềm tin của nhà tao rồi. Mày là kẻ giết người...Mày giết người rồi"
Tiếng nói thê lương, tiếng gào khóc đã khiến tên kia gần như phát điên. Nó cứ lập đi lập lại cái đoạn ấy rồi
RẦM
Tên đó đã nhảy lầu
Tóc Tiên: Chị nghĩ là em nên rút về tổ chức rồi đó Quan
Đông Quan: Vậy khi về đó em sẽ không được giết nữa à
Tóc Tiên: Không, vẫn sẽ có những kẻ đáng chết cho em luyện tay
Đông Quan: Cảm ơn chị, chị hai
Tóc Tiên: Nhớ rời đi trong hôm nay, chị sẽ xoá toàn bộ thông tin của em
Đông Quan: Được không?
Tóc Tiên: Được, dù gì đó giờ em cũng chẳng mấy lên báo chí, toàn thuê kẻ khác và tên cũng chẳng phải tên thật nên muốn xoá thông tin thì dễ lắm
Đông Quan: Thằng em của chị hai mà biết chị hai bao bọc em như vậy chắc nó ở dưới sẽ hoá qu.ỷ mất
Hắn bật cười
Tóc Tiên: Lợi ích mà em, nó muốn giết chị thì chị chỉ còn cách ra tay với nó thôi. Trên sàn kinh doanh thì tình thân không có chỗ đứng
Đông Quan: Chị hai ác hơn em tưởng đó. Dù gì em cũng sắp đi rồi, chị hai nhớ nhắc mấy đứa em của em nữa nhé
Tóc Tiên: Yên tâm, khi rút lui hết thì chúng ta sẽ đi đến chỗ khác để hành động
Đông Quan: Vâng em đi trước
Hắn biến mất cùng chiếc áo blouse trắng trong màn đêm. Tên ác ma đội lốt thiên thần vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và nếu có bị bắt thì hắn cũng không lo
Đông Quan: Kẻ điên không khống chế được hành vi, em có bị bắt thì cũng bị đưa vào trại thương điên chứ chẳng ở tù được đâu. Đến lúc đó thì thiếu gì cách ra

"Ngoan mới có kẹo, không thì chỉ có đói đến chết thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip