Lê Bin Thế Vĩ
🚨Có tình tiết máu và khá kinh dị, cân nhắc trước khi đọc🚨
-------VÀO-------
Lớn lên trong vòng tay ấm áp của một gia đình kiểu mẫu, nơi tình yêu thương luôn tràn ngập trong từng bữa cơm, từng ánh nhìn, từng câu dặn dò. Cậu - Lê Bin Thế Vĩ - là đứa trẻ được kỳ vọng, là "ánh sáng" trong mắt bố, "phép màu" trong tim mẹ. Nhưng tình yêu thương của bố mẹ không đủ để khỏa lấp cái khe nứt trong tâm hồn cậu. Một cái gì đó luôn thở bên trong, luôn thì thầm vào tai cậu mỗi đêm:
“Mày không giống bọn chúng”
Ngay từ nhỏ, cậu đã biết mình khác. Không phải là khác thường. Là khác biệt
Thế Vĩ học rất giỏi. Cậu thông minh đến mức khiến thầy cô phải sợ. Cậu không cần đọc sách giáo khoa quá lâu vì chỉ cần nhìn qua một lần thì mọi kiến thức dù cho có phức tạp đến đâu cậu cũng có thể nhớ hết
Khi hắn 18 tuổi, cậu đã viết xong luận án tiến sĩ về thần kinh học. Một điều tưởng chừng như phi lí lại được cậu thực hiện một cách tỉ mỉ
Khi cậu 24, một công ty công nghệ sinh học lớn ở châu Âu muốn đưa cậu về làm giám đốc nghiên cứu. Cậu đã từ chối. Vì đơn giản thứ cậu muốn hướng đến là tự do. Khái niệm "tự do" của riêng cậu
Nhưng chẳng ai lại có thể tin rằng tất cả những gì cậu còn quan tâm chỉ là... giải mã bộ não con người
Người ta nói cậu ám ảnh
Người thân nói cậu thay đổi
Nhưng chỉ có cậu biết: con quỷ ấy...Đã thức giấc
Nó chiếm lấy đôi mắt cậu đầu tiên - ánh mắt ấy, một khi nhìn vào, chẳng ai dám đối diện lâu. Không phải vì sự dữ dội, mà vì nó quá sắt xảo, quá đáng sợ như thể ánh nhìn của cậu có thể xé rách tâm trí người đối diện ra làm hai nửa – một nửa bị soi thấu, một nửa bị nuốt chửng
Trong ánh mắt ấy, không còn là Thế Vĩ - đứa trẻ của tình yêu thương - mà là một kẻ đứng ngoài nhân loại, lặng lẽ quan sát mọi cảm xúc như một thí nghiệm chưa hoàn chỉnh
Thế nhưng sự tài năng của cậu là điều không ai có quyền phủ nhận. Và dù đã từ chối khá nhiều lời mời hợp tác nhưng vẫn không thiếu những kẻ cố chấp muốn cậu đầu quân. Vì đơn giản thứ họ cần là bộ óc thiên tài mang về rất nhiều lợi nhuận đó
Thế Vĩ: Tôi không quan tâm đến tiền
Cậu thẳng thắn thừa nhận khi đối mặt với một giám đốc nhân sự đang cố thuyết phục cậu và đưa ra hàng tá con số khổng lồ
...: Vậy cậu cần gì?”
Tên giám đốc nhân sự hỏi với giọng đầy sự cố chấp dù đã bị từ chối nhiều lần
Thế Vĩ: Tự do. Và một bộ não con người còn sống
Lời cậu nói ra như chỉ là một câu đối thoại bình thường. Nhưng cậu biết rõ, thứ cậu muốn là một mạng người
Và rồi một ngày không đẹp, cô ta xuất hiện. Cô đến phòng thí nghiệm của cậu vào một ngày mưa lạnh. Không báo trước, không thư mời. Cô bước vào như thể nơi đó thuộc về cô từ lâu rồi
Tóc Tiên: Lê Bin Thế Vĩ?
Giọng cô vang lên, khô khốc khi thấy cậu đang làm một thứ gì đó. Máu khá nhiều
Cậu không quay lại. Chỉ chậm chạp lau dọn đám dung dịch màu đỏ thẫm trên bàn và quăng bao tay vào thùng rác bên cạnh
Thế Vĩ: Tôi không tiếp khách
Cậu nói, mắt vẫn dán vào cái hộp kim loại trước mặt. Nơi chứa thứ mà cậu vừa lấy ra khỏi cơ thể một người con gái. Một bộ não nguyên vẹn. Cậu đang ngắm nghía vẻ đẹp của nó
Tóc Tiên: Tôi không phải khách. Tôi là người đến để mở chiếc hộp trong đầu cậu
Câu đó khiến cậu dừng tay. Đặt chiếc hộp vào vị trí thứ 18 trên ngăn tủ
Thế Vĩ: Cô nghĩ cô là ai?
Cậu xoay người lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Phải nói cô ta có nét khá đẹp. Cậu đang tự hỏi: "Bộ não của cô ta trong như thế nào nhỉ, tò mò quá. Muốn lấy ra xem thử"
Tóc Tiên: Người duy nhất dám cho cậu làm điều mà cả thế giới cấm đoán
Cô ngồi xuống chiếc sofa nhỏ gần đó. Tự nhiên mà rót cho mình một ly trà
Tóc Tiên: Chào em, chị là Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cô mỉm cười giới thiệu
Thế Vĩ: Em là Lê Bin Thế Vĩ
Cậu lịch sự giới thiệu nhưng đôi mắt sắc lạnh như kính rạn ánh lên tia hoài nghi. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, cậu thấy một thứ gì đó...Rất quen. Một sự điên loạn giống cậu
Thế Vĩ: Em muốn giết người
Cậu thẳng thắn chẳng vòng vo mà đâm thẳng vào vấn đề
Tóc Tiên: Chị biết
Cô xoay xoay ly trà nhỏ trong tay
Thế Vĩ: Em muốn mổ bộ não khi nó còn sống. Em muốn thấy thứ ánh sáng cuối cùng trong ánh mắt của họ khi em chạm vào trung khu cảm xúc
Cậu vậy mà dám lộ ra ánh mắt điên dại đó
Tóc Tiên: Chị biết
Cô vẫn bình tĩnh mà trả lời
Thế Vĩ: Em là một con quái vật, một tên điên
Ừ cậu đã nghe thấy những kẻ không bình thường như cậu thường được gọi là quái vật
Cô cười khi nghe cậu nói
Tóc Tiên: Không. Em không phải là một con quái vật hay là một tên điên. Em là một công cụ tốt. Và chị là người cầm tay em
Cô bước đến gần. Mùi nước hoa lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao mới mài, quấn lấy cậu
Tóc Tiên: Em sẽ làm việc cho chị. Một nơi không có luật lệ, không có đạo đức, không có sự giới hạn. Chị sẽ cung cấp "nguyên liệu", vật liệu, không gian, và sự bảo vệ tuyệt đối
Thế Vĩ: Đổi lại?
Cậu nhướng mày.
Tóc Tiên: Em sẽ phải trung thành
Thế Vĩ: Nếu không thì sao?
Tóc Tiên: Chị có thừa cách để kết liễu cuộc đời em. Em biết đó, chị không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu
Tóc Tiên: Có thể trong mắt người khác em là một tên điên nhưng trong mắt chị em chỉ là thằng nhóc đang muốn tìm thứ mình thích thôi
Tóc Tiên: Vừa hay chị cũng có những thứ em thích, sao không thử nhỉ
Cậu im lặng. Rồi cúi đầu bật cười khan
Thế Vĩ: Một giao kèo với ác quỷ à?
Tóc Tiên: Không. Một khế ước với tự do. Khái niệm tự do của em sẽ được thỏa mãn
Cậu đưa tay ra. Cô bắt lấy. Bàn tay cậu lạnh. Bàn tay cô còn lạnh hơn
Từ cái bắt tay ngày hôm đó, Lê Bin Thế Vĩ biến mất khỏi mọi bản tin khoa học. Không ai biết cậu đi đâu. Người ta đồn rằng cậu chết. Người khác bảo cậu đã phát điên vì quá nhiều việc
Và vừa hay chỉ đúng vế sau. Cậu thật sự đã phát điên. Nhưng là "phát điên" theo một cách có trật tự
Chỉ có một số ít người, những kẻ dính líu đến tổ chức The Burners, mới biết cậu đang sống. Và đang thí nghiệm trên những thứ từng được gọi là con người
Một căn phòng trắng
Một người đàn ông bị trói nằm trên bàn kim loại
Thế Vĩ: Anh cảm thấy thế nào khi biết mình là vật mẫu số 33?
Thế Vĩ hỏi, tay cầm dao mổ. Trên môi là nụ cười nửa vời, chỉ mỉm nhẹ. Ánh mắt là sự điên loạn khó tả
Người đàn ông la hét. Vùng vẫy
...: Tôi có gia đình! Tôi có con nhỏ! Xin đừng! Đừng giết tôi mà!
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc như vỡ vụn. Rồi ngay lập tức ánh mắt ấy dại đi rõ rệt. Miệng cậu nhếch lên trong cơn phấn khích bệnh hoạn
Thế Vĩ: Tốt. Vậy sẽ càng thú vị khi tôi tìm thấy thứ khiến anh sợ nhất…
Cửa mở. Tóc Tiên bước vào. Không một biểu cảm
Tóc Tiên: Còn một giờ nữa. Chị cần báo cáo tiến độ của em
Cậu quay đầu, ánh mắt mờ đi vì lạc trong khoái cảm, giọng rên rỉ như trẻ con
Thế Vĩ: Đừng gọi là báo cáo…Gọi là nhật ký cuối cùng đi. Nghe hay hơn đó, chị
"Nhật ký cuối cùng" là cuốn sách mà cậu ghi lại toàn bộ thông tin về những kẻ xấu số xuất hiện trên bàn mổ về những thí nghiệm điên rồ của cậu
Cô nhìn cậu một lúc lâu. Rồi khẽ bật cười. Đứa nhỏ này cô hiểu ý nó chứ
Tóc Tiên: Nếu em không còn dùng máu làm mực, chị sẽ cân nhắc cho em thêm thời gian và đổi tên đó
Cậu cười khúc khích
Thế Vĩ: Thôi nào chị gái của tôi ơi. Chỉ là chút xíu máu đó thôi mà chẳng nhẽ chị sợ à
Tóc Tiên: Em nghĩ sao?
Thế Vĩ: Giống một câu chuyện cười, em sẽ kể cho anh Quan nghe khi anh ấy đi làm về
Tóc Tiên: Mối quan hệ tốt nhỉ
Thế Vĩ: Đương nhiên, anh ấy cho em thấy được những bộ não tuyệt vời mà. Nó đẹp lắm chị ạ
Tóc Tiên: Quan sắp về tổ chức làm rồi đó. Đến lúc đó mà tha hồ nói chuyện với nhau
Thế Vĩ: Vâng, đợi em một chút, em cần quay lại công việc chính của mình
Tóc Tiên: Chị ra ngoài trước, chơi vui vẻ
Thế Vĩ: Tạm biệt chị gái
Cậu bắt đầu lia mắt về người đàn ông đang nằm trên giường. Lấy ra một mũi kim tiêm và một lọ thuốc. Là lọ thuốc mà Đông Quan đã đưa cho cậu để kích thích trò chơi
Đúng là những tên điên
Cậu nhẹ nhàng tiêm chất lỏng trong suốt ấy vào cơ thể người đàn ông. Công dụng của nó là giúp cho cơ thể tỉnh táo hết mức có thể
Và trò chơi mới thật sự bắt đầu. Cậu cố định tay chân và đầu của người đàn ông đó thật chắc chắn. Cầm lấy một con dao phẫu thuật và bắt đầu từ từ từng bước một thưởng thức tiếng hét đau đớn, những dòng máu và cuối cùng là tác phẩm của mình
Thế nhưng cậu đã tức giận. Bộ não đã bị hỏng một chút do những đốm đen trên đó. Không suy nghĩ nhiều cậu vứt vào sọt rác và tiếp theo là xã giận lên xác của người đàn ông tội nghiệp kia
Thế Vĩ: Mẹ nó vậy mà là một tên não hỏng. Chết tiệt
Những nhát dao mạnh mẽ ghim vào lòng ngực nhưng rồi cậu chợt khựng lại
Thế Vĩ: Không biết trái tim hắn như nào ha
Và rồi, chiếc hộp vẫn được để vào ô thứ 33. Không phải là bộ não mà là một trái tim hoàn mĩ. Đỏ thẫm và không một vết xước
Thế Vĩ: Đẹp thật
Cậu bật cười với những tiếng cười điên rồ và quỷ dị
...: Lê Bin Thế Vĩ không còn là con người nữa. Hắn là sự đan xen giữa thiên tài và địa ngục
Một nhân viên từng đào tẩu đã nói vậy. Nhưng chỉ tiếc, chưa đi được xa thì đã phải dừng chân mãi mãi
"Mua chuộc sự sống bằng cách im lặng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip