Lê Phạm Minh Quân

Trong mắt người thường, Lê Phạm Minh Quân là một tên tâm thần đội lốt quý ông. Trong mắt Hồ Đông Quan, anh là một con dao chưa ai biết mài dũa đúng cách

Văn phòng của Lê Phạm Minh Quân nằm trên tầng cao nhất một tòa nhà gần như bỏ hoang. Bên trong một văn phòng yên tĩnh ở tầng 19. Kính hai lớp chống đạn. Không bảng hiệu. Cà phê pha. Hồ sơ sắp theo màu. Ngồi giữa là Lê Phạm Minh Quân. Ánh mắt anh lạnh. Bàn tay mân mê chiếc bật lửa Zippo khắc tên anh. Cây cột giữa phòng treo lủng lẳng những chiếc cân gỉ sét - mỗi bên treo một đầu lâu nhỏ, được đánh số và vừa hay nó vẫn đang dừng lại ở con số 20

Căn phòng không đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt đang bôi đầy máu. Máu không phải của anh. Là máu của thẩm phán trưởng vừa được anh "giúp lên cơn đau tim" lúc chiều

Cửa mở. Hồ Đông Quan bước vào - không mang theo ai, không cặp táp, không lời giới thiệu. Chỉ là găng tay da, ánh mắt như dao lạnh và một nụ cười chẳng ai gọi là cười. Hắn đến đúng 23h00. Không sớm. Không muộn. Không thừa một giây

Anh ngồi bắt chéo chân trên bàn, mặc sơ mi trắng, áo vest nửa khoác hờ, tay cầm ly rượu đỏ. Anh ném con dao lên tấm bảng phía sau, cắm "phập" vào hình ảnh vị thẩm phán đang cười trên tường. Con dao bay ngang qua vai hắn

Nhìn thấy biểu cảm gương mặt kia thì anh chẳng thấy có gì thích thú cả

Minh Quân: Ồ. Bác sĩ Hồ. Không hẹn mà đến. Có lẽ vinh dự cho nơi tồi tàn này của tôi quá không. Hay anh đến đây để...Tự thú?

Đông Quan: Đang có nhiều lợi ích trong tay, tiền tài và vật chất. Điên lắm mới tự thú

Hắn tùy tiện ngồi xuống cái ghế đối diện anh

Minh Quân: Thế anh là người bình thường à?

Anh hỏi ngược lại hắn bằng giọng chế giễu

Đông Quan: Không. Tôi là một tên điên có lí trí

Minh Quân: Vậy tên điên có lí trí cho tôi biết anh đến đây để làm gì?Tới đây để đề nghị, cảnh cáo hay...Xin chữ ký?

Đông Quan: Tôi tới đây để cho cậu một vai diễn mới

Minh Quân: Tôi không diễn

Anh cau mày khi nghe hắn nói

Đông Quan: Cậu sống như đang diễn. Nhưng tôi muốn...Cởi bỏ sân khấu đó

Minh Quân: Tôi chưa từng diễn. Và như anh thấy, anh đang làm một điều vô cùng vô lý

Anh cười nửa miệng

Đông Quan: Cậu diễn bằng việc dùng từ 'nhân quyền' trong mỗi phiên tòa

Minh Quân: Tôi đang bảo vệ luật

Đông Quan: Không. Cậu biến luật thành nghệ thuật. Cậu dùng nó như một vũ công đang nhảy múa trên điệu nhạc yêu thích

Hắn dừng lại, mắt nhìn thẳng vào anh

Đông Quan: Cậu không cần luật để cứu người. Cậu cần luật để điều khiển người. Và tôi đến để cho cậu cái thứ lớn hơn luật: quyền được định nghĩa lại cái đúng

Anh ngả người ra sau. Bật lửa bật tắt ba lần. Im lặng. Rồi cười khẽ

Minh Quân: Anh nói tiếp đi. Tôi đang bắt đầu hứng thú với lời anh nói rồi đó

Đông Quan: Luật không phải để bảo vệ sự thật. Nó là cách hợp pháp hóa sức mạnh

Đông Quan: Và cậu là người giỏi nhất trong việc hợp thức hóa cái sai. Cậu thắng bao nhiêu vụ kiện bằng cách bóp méo bằng chứng? Bằng cách bẻ gãy nhân chứng?

Đông Quan: Cậu không cần làm luật -
Cậu là kẻ viết lại chúng

Anh đứng dậy. Vòng qua bàn. Rót rượu. Rót ra hai ly và đưa một ly đến trước mặt hắn

Minh Quân: Tôi từng nghĩ mình là công lý

Đông Quan: Cậu là công lý, đúng. Nhưng là công lý lệch tâm

Hắn nhấp rượu, không nhăn mặt, vừa thừa nhận nhưng cũng phủ nhận lời anh nói

Đông Quan: Cái đúng không cần khách quan. Nó chỉ cần...Được tin.
Và cậu chính là kẻ khiến người khác tin vào sự sai lệch mà không chớp mắt

Đông Quan: Và tôi đến để đề nghị hợp tác với cậu

Minh Quân: Nghe anh nói cũng thú vị đó nhưng tôi không nhận lời mời từ người có nhiều máu dính tay hơn giấy phép hành nghề

Đông Quan: Thế cậu dám gõ búa nâng cân lên nói rõ với tôi tay cậu không dính máu không?

Minh Quân: Thế anh muốn gì từ tôi?

Đông Quan: Tôi muốn cậu làm điều cậu giỏi nhất

Minh Quân: Luật sư?

Đông Quan: Không

Minh Quân: Biện hộ?

Đông Quan: Không

Minh Quân: Làm gì?

Đông Quan: Theo như những gì tôi biết thì cậu giết luật bằng lý lẽ nhỉ

Hắn chậm rãi

Đông Quan: Nhưng giờ thì khác tôi cần cậu giết luật bằng...Cái chết hợp pháp

Minh Quân: Hợp pháp?

Anh bật cười

Minh Quân: Anh định mở toà án chợ đêm à?

Đông Quan: Không. Tôi định mở địa ngục phiên bản dân sự. Cậu là thẩm phán. Tôi là bác sĩ giám định tâm thần

Đông Quan: Tội phạm à? Tôi có thể chứng minh tất cả đều có triệu chứng về thần kinh. Còn cậu? Cậu chỉ cần vẽ ra một lối thoát hợp pháp cho từng nhát dao tôi đâm

Minh Quân: Đúng là có tài mà không có đức. Đức y của anh quẳng đi cho chó gặm rồi à

Lại giọng nói chế giễu, gương mặt thiếu đánh gợi đòn đó

Đông Quan: Thì sao? Tôi làm thì không sợ mà cậu sợ à? Tài đức có thì nó trọn vẹn thật nhưng có làm ra tiền không? Ngay thẳng thì bao giờ có tiền? Đợi trời thương, người mến bao giờ mới giàu?

Đông Quan: Có đức mà không có tài mới là kẻ vô dụng. Còn có tài mà không có đức thì tôi có hàng tá cách để kiếm tiền

Anh cười lớn. Rồi đột ngột đứng dậy, vung súng lên, chĩa thẳng vào trán hắn

Minh Quân: Anh biết tại sao tôi chưa bao giờ bị bắt không? Vì tôi không bao giờ để ai đến quá gần. Và anh... đang đứng ngay giữa tầm đạn

Hắn không nhúc nhích. Không chớp mắt. Giọng hắn thấp như hơi thở

Đông Quan: Nếu cậu bóp cò, ai sẽ là người xóa dấu vết pháp y cho cậu? Ai sẽ là người cắt gân tay nạn nhân để không để lại nếp nhăn phản kháng?

Đông Quan: Cậu dám khẳng định không ai có thể bắt được cậu nhưng dám chắc sao này sẽ không bị bắt?

Đông Quan: Tôi cần sự lập luận của cậu, cậu cần những bằng chứng giả hoàn hảo của tôi

Đông Quan: Tất cả đều được sắp xếp một cách có logic. Chỉ có kẻ hèn mới không dám bước vào thôi

Đông Quan: Không lẽ ngài luật sư tài ba của tôi sợ à~

Tay anh khựng lại. Không run. Chỉ là...Lặng. Rồi anh bật cười. Một tràng cười rồ rĩ, kéo dài như gào thét trong nhà xác

Anh nhặt khẩu súng, quay đầu bắn "đoàng" - xuyên thẳng vào con mắt của bức chân dung treo trên tường: một tên lão làng trong việc phá án bằng cách nhận tiền

Đông Quan: Chúng ta giống nhau. Tôi mổ cơ thể. Cậu mổ luật pháp. Cả hai đều không dùng thuốc tê

Anh cười khẽ, xoay ly rượu

Minh Quân: Nghe giống một câu tán tỉnh. Anh định đưa tôi về làm dâu tổ chức nào?

Đông Quan: Sao lại là dâu nhỉ? Đừng nói là cậu gục trước nhan sắc của tôi rồi đấy nhé

Minh Quân: Anh có vẻ rất tự tin

Đông Quan: Tôi đẹp và tự tin là điều dễ hiểu. Giàu, giỏi, đẹp. Ông trời đã cho tôi tất cả

Minh Quân: Vậy nói tôi nghe xem tổ chức của anh là gì và người đứng đầu là ai

Đông Quan: The Burners. Người đứng đầu là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chắc hẳn cậu cũng nghe qua cái tên này rồi nhỉ

Minh Quân: Cô ấy có đôi mắt biết giết người?

Đông Quan: Chính xác

Minh Quân: Tôi từng từ chối cô ta. Hai lần

Đông Quan: Vì cậu chưa biết... tôi đang cần gì từ cậu và giá trị thật sự của bản thân cậu

Minh Quân: Tò mò đấy. Nói đi, bác sĩ mổ người

Hắn lấy từ áo khoác ra một tập hồ sơ. Bên trong là những bản án chưa từng được đưa ra ánh sáng, những tên sát nhân chưa bị xử lý, những kẻ vô tội bị giết do lỗi hệ thống rồi từ tốn đặt trước mặt anh

Đông Quan: Cậu tin vào công lý?

Minh Quân: Không. Tôi tin vào sự cân bằng. Một bên giết. Một bên chết. Một bên nói dối. Một bên câm miệng

Đông Quan: Vậy nếu tôi bảo...Tôi có thể giao cho cậu những kẻ cần chết, để tạo ra cán cân cậu thích?

Minh Quân: Đổi lại?

Đông Quan: Như những gì tôi đã nói tôi muốn một luật sư. Không phải để bào chữa. Mà để tạo ra...Kịch bản chết hợp pháp

Đông Quan: Cậu hiểu ý của tôi không?

Minh Quân: Bản án không giấy?

Đông Quan: Một phiên toà không thẩm phán. Cậu viết luật. Tôi xử lý hậu quả. Và những xác chết... sẽ không ai nhớ tên

Minh Quân: Anh đáng sợ hơn những gì tôi biết đó bác sĩ Hồ

Đông Quan: Đương nhiên rồi, tôi không phải là người mà ai cũng có thể nắm được thóp

Đông Quan: Không khéo những tin cậu thu thập được về tôi là tin giả đấy

Đông Quan: Mà này cậu trai trẻ à. Chúng ta không khác nhau là mấy đâu. Chỉ khác ở chỗ cậu giết vì khái niệm công lý còn tôi thì giết để mua vui

Hắn thản nhiên buông ra một câu rồi với tay cầm lấy cái cán cân công lý nhỏ đã rỉ sét

Anh đứng dậy, bước chậm đến gần hắn

Minh Quân: Tại sao lại là tôi?

Anh nhìn chằm chằm vào hắn

Đông Quan: Vì chỉ có cậu mới hiểu cảm giác...Thấy một kẻ đáng chết nhưng không được quyền đụng tay

Hắn thì đung đưa hai bên cán cân mà chả thèm nhìn lấy anh một cái

Minh Quân: Tôi không giết để hả giận. Tôi giết...Để lấy lại cân bằng

Đông Quan: Tôi không mổ để cứu người. Tôi mổ để nhìn thấy thứ bên trong - cái phần không nói dối được

Đông Quan: Chúng ta đều không tin ai. Ngoại trừ...Người đang đứng trước mặt

Cả hai im lặng. Gió thổi làm tấm rèm rách bên cửa sổ lật phật. Anh rút từ sau lưng một cây cân nhỏ, đặt vào tay hắn

Minh Quân: Nếu anh làm lệch nó, tôi sẽ chặt tay anh. Và lấy đầu anh để làm cán cân này cân bằng

Hắn gật đầu, nhìn vào cái cân nhỏ trong tay

Đông Quan: Nếu cậu làm lệch đường dao của tôi thì hậu quả sẽ thảm khóc gấp ngàn lần cậu đã làm với tên thẩm phán đó

Minh Quân: Tuyệt

Anh mỉm cười

Minh Quân: Hợp đồng miệng. Ký bằng máu

Đông Quan: Không cần máu

Hắn chậm rãi tháo găng tay rồi quăng nó vào sọt rác cạnh bàn làm việc của anh

Đông Quan: Tôi không thích lãng phí

Đông Quan: Cậu nên nhớ một điều. Tôi là người cầm tay cậu, nhưng nếu có bất cứ chuyện bất trắc gì xảy ra thì chính tay tôi sẽ kề dao vào cổ cậu

Minh Quân: Nhớ chứ. Tôi cũng rất háo hức để được làm việc với một tên bác sĩ "lí trí" như anh đó

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một cái bắt tay. Không hợp đồng. Không ràng buộc. Chỉ là hai kẻ điên chạm nhau qua ánh mắt, qua sự công nhận lặng lẽ. Một kẻ điều khiển máu bằng dao. Một kẻ hợp pháp hóa máu bằng chữ

Từ đó, Lê Phạm Minh Quân gia nhập The Burners. Không dưới danh nghĩa luật sư. Mà là kẻ viết kịch bản cho những cái chết được dàn dựng như tai nạn, như tự sát, như "vô tình"

Mỗi bản án anh viết ra...Là một con dao cho Đông Quan, là một bức tranh cho Hoàng Long, là một bộ não tuyệt vời cho Thế Vĩ và là một trò chơi tinh thần cho Tóc Tiên. Lê Phạm Minh Quân trở thành luật của những kẻ không cần luật


"Đợi nó cân bằng thì đến bao giờ, tôi sẽ tự làm nó bằng"










3:44 sáng:)
Toi da dien, con ban

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip