Phạm Văn Tâm

Đêm Sài Gòn. Mưa như trút nước

Phạm Văn Tâm đứng trước một tòa nhà cũ kỹ, tầng trệt không đèn, nhưng trên lầu ba vẫn còn ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ. Gã đã lần ra được dấu vết của một cái tên không ai dám nhắc đến ở đơn vị - "The Burner". Nói đúng hơn là không ai có manh mối gì về nó

Gã cảnh sát 26 tuổi vừa giết người. Và tự phá vụ án do chính mình gây ra

Văn Tâm: Nạn nhân treo cổ trong căn hộ riêng, không có dấu vết giằng co, cửa khóa trong

Văn Tâm kết luận: tự sát

Không ai nghi ngờ. Bởi vì không ai hiểu rằng, người chết là kẻ từng bắt nạt gã thời trung học. Là kẻ từng gọi gã là “thằng vô dụng”. Và là kẻ bị gã dùng dây điện thoại siết cổ, rồi dựng hiện trường thành một màn kịch hoàn hảo

Chính tay gã lau sạch dấu vết. Chính gã tự viết biên bản điều tra. Chính gã ký vào bản báo cáo kết thúc vụ án

Chỉ có mình gã biết: cảnh sát giết người. Và cảnh sát phá án

Bước qua cửa mà không mà không có bất kì sự cản trở nào. Nhưng gã biết nếu dám làm gì quá khích thì một cơn mưa đạn là quá bình thường

Bước đến tầng ba. Gã cẩn thận gõ cửa

Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Một người đàn ông ngồi xoay lưng lại, trên bàn là bản đồ thành phố chi chít ký hiệu đỏ. Đứng đối diện là một người phụ nữ, tóc búi cao, mắt đen như nhung nhưng ánh nhìn sắc lẹm như dao phẫu thuật

Nguyễn Khoa Tóc Tiên – 35 tuổi. Máu lạnh. Tàn nhẫn. Mọi người gọi cô là "bà trùm không cần che mặt" là người đứng đầu của The Burners

Người ngồi kia chính là Hồ Đông Quan – 29 tuổi. Hã biết đến hắn là một tên điên nhưng hành sử còn tỉnh hơn cả người thường. Thú vui là giết chóc để làm ra vài loại thuốc cho Thế Vĩ chơi

Cả hai ngẩng đầu nhìn gã khi tiếng cửa khép lại

Văn Tâm cười. Một nụ cười vừa chân thật vừa rợn người. Gã đang đứng trước mặt hai con quỷ đội lốt người

Văn Tâm: Tôi muốn gia nhập The Burner

Gã vào thẳng vấn đề

Tóc Tiên nhướng mày, tay vẫn đặt trên dao rọc giấy. Con dao lướt nhẹ trên các đầu ngón tay rồi cắm thẳng xuống bàn

Tóc Tiên: Cảnh sát đến đầu thú sao? Tìm luật sư? Vẽ tranh trước khi chết hay hiến dâng bộ não

Văn Tâm: Không

Gã lắc đầu, ánh mắt long lanh một thứ bệnh hoạn

Văn Tâm: Tôi không đến để đầu thú. Tôi đến để phục vụ. Tôi giết người rồi. Và không ai biết cả. Tôi muốn làm nhiều hơn thế, nhưng...Theo một cách có hệ thống

Hắn chống tay lên cằm, ánh nhìn đánh giá hắn như soi một món đồ chơi vừa lạ vừa thú vị. Tên này nhìn khá ổn đó chứ

Đông Quan: Cậu tên gì?

Văn Tâm: Phạm Văn Tâm. Cấp bậc: Trung úy. Đội điều tra trọng án. Tôi giỏi dựng hiện trường giả. Giỏi viết báo cáo hợp lý. Giỏi làm cho người chết tự nói lời cuối cùng

Cô bật cười nhẹ, không phải vì vui, mà vì cảm thấy hắn điên thật. Tên này chẳng giống ai trong mấy đứa em của cô vì bọn chúng điên có tổ chức và có sự kiểm soát

Tóc Tiên: Cưng nghĩ đây là nơi dành cho mấy thằng bệnh? Muốn là đến à?

Văn Tâm: Không

Gã tiến thêm một bước, giọng hắn chậm rãi, từng từ một như cào vào não người đối diện

Văn Tâm: Tôi không điên. Tôi chỉ...Đã hiểu ra. Cảnh sát chỉ là một lớp vỏ. Tôi muốn được giết ai đáng chết. Không phải theo lệnh tòa, mà theo lệnh tôi

Văn Tâm: Tôi muốn biến cái chết thành nghệ thuật. Và tôi cần đạo cụ. Các người có

Căn phòng chìm vào im lặng. Hắn cười khẽ

Đông Quan: Một kẻ điên có logic. Tao thích kiểu đó

Cô liếc nhìn hắn, hỏi

Tóc Tiên: Ý em là... cho nó thử?

Đông Quan: Em thấy ổn mà chị hai, nếu được thì chị hai sẽ có thêm một thằng em, còn không thì random xem Vĩ có bộ não mới hay Long sẽ có một bức tranh đẹp

Đông Quan: Chỉ hai đứa nó mới cần thứ bên trong và linh hồn thôi, còn hai nhóc kia em lo hết rồi, nói không với thiên vị nhé

Tóc Tiên: Vậy theo ý em thì em muốn như nào đây em trai ngoan

Đông Quan: Cho nó một tổ. Nhưng giám sát. Nếu nó giết bừa, em sẽ là giao lại hắn cho hai đứa kia, dù gì cũng ở đây rồi, nó có quay về báo cho đám kia cũng vô dụng

Tóc Tiên: Sao đấy? Chị cũng biết sợ à nha, sợ lắm đấy

Đông Quan: Yên tâm đi chị hai, trong kho còn hai quả boom mà, với cả trong lúc nó làm nhiệm vụ thì gắn boom vào người nó, em luôn sáng suốt trong việc lựa chọn mà

Tóc Tiên: Đúng là thằng em chị tin tưởng

Cô quay lại nhìn Tâm, ánh mắt sắc như lưỡi kéo

Tóc Tiên: Vậy cậu có biết nếu vào đây rồi thì mọi đường lui của cậu là bằng không?

Văn Tâm: Tôi biết. Tôi không cần đường lui. Tôi cần...Sự tự do

Đông Quan: Vậy theo cậu thì cậu thấy tôi nên xếp cậu vào tổ nào đây?

Văn Tâm: Một nhóm có quyền xử lý chứng cứ. Tôi muốn giết, rồi chính tôi là người dọn sạch

Cô nhìn hắn lần nữa

Tóc Tiên: Quan?

Đông Quan: Giao cho nó tổ 8. Nhưng không cho toàn quyền. Giao tiếp qua người trung gian

Đông Quan: Chị hai cứ yên tâm để mọi chuyện em lo

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô

Văn Tâm: Tôi đồng ý

Gã nói trước cả khi họ kịp thỏa thuận xong

Văn Tâm: Miễn là tôi được giết, hợp lý, sạch sẽ, và không bị làm phiền

Cô đứng dậy, tiến lại gần gã, tay vẫn giữ con dao rọc giấy

Tóc Tiên: Văn Tâm, nếu một ngày cậu lạc hướng và biến thành một thằng giết người không theo quy định thì bản thân cậu chính là bản án của cậu

Văn Tâm: Tôi đã từng như thế. Nhưng giờ tôi giết vì có lý do

Tóc Tiên: Lý do gì?

Văn Tâm: Vì cái xã hội này quá thối nát. Và các người là dung dịch tẩy rửa duy nhất tôi thấy còn hiệu quả

Cô cười, lạnh như gió từ cửa tầng hầm

Tóc Tiên: Tốt

Phạm Văn Tâm đã gia nhập The Burner sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức

Gã không còn là cảnh sát

Gã là kẻ hành hình có giấy phép. Là con dao cười. Là bóng ma trong những hồ sơ khép lại bằng hai chữ: “Tự sát”

"Điên mà biết mình điên nó mới đáng sợ hơn là điên mà lúc nào mồm cũng kêu mình tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip