Tạ Hoàng Long
Tạ Hoàng Long sinh ra trong một gia đình không có gì nổi bật. Cha là nhân viên kế toán già nua, mẹ là bà nội trợ cả ngày chỉ biết lau dọn và cằn nhằn. Y lớn lên lặng lẽ giữa một ngôi nhà không có màu sắc, không có âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và những tiếng than thở của mẹ. Thứ duy nhất khiến y rung động từ nhỏ - là màu. Màu nước. Màu dầu. Màu máu
Tạ Hoàng Long luôn là một đứa trẻ ngoan. Y biết lắng nghe, biết cười đúng lúc, biết vẽ rất đẹp. Ngay từ năm lên bảy, y đã có thể vẽ những con mèo như thật, khiến người ta lầm tưởng chúng có thể kêu “meo” và cào rách giấy bất cứ lúc nào
Nhưng không ai biết rằng, đến cả con mèo đầu tiên của y cũng chết sau bức tranh
Hoàng Long: Cháu chỉ muốn giữ nó lại, mãi mãi
Là câu nói đầu tiên bật thốt ra từ miệng của y khi y bị phát hiện ra đang chôn xác con mèo sau vườn nhà. Và cũng là lần đầu tiên, mẹ y đã nhìn y và thở dài rất lâu, rất nặng
Tạ Hoàng Long không nhớ rõ lần đầu tiên y cảm thấy "một bức tranh có linh hồn" là khi nào. Có lẽ là năm lên mười, khi y dùng máu của một con mèo để pha màu. Hoặc có thể là năm mười sáu, lúc y khâu lại đôi mắt của một con chó nhỏ để vẽ ánh nhìn bất động. Nhưng chắc chắn rằng, cảm giác ấy – cảm giác "có một thứ gì đó đang nhìn lại mình từ khung vải" – không đến từ kỹ thuật, mà đến từ cái chết
Và từ đó trong đầu y đã hình thành nên một khái niệm đáng sợ. Khái niệm mà chỉ y mới hiểu và cũng chỉ có y mới dám thực hiện nó. Một khái niệm điên rồ về linh hồn, giữa sự sống và cái chết
Hoàng Long: Cái đẹp do tôi tạo nên cũng là do tôi giết đi và cũng do tôi lấy được nó
Y cho rằng, một bức chân dung chỉ thật sự sống khi linh hồn của đối tượng đã hoàn toàn chìm vào trong nét vẽ, không còn khả năng quay về thể xác. Và để đạt đến đỉnh cao đó, y phải giết họ
Tỉ mỉ - như một nghệ sĩ. Tàn nhẫn - như một kẻ hành quyết. Và điên dại - như một kẻ tâm thần
Ban đầu, những "người mẫu" của y chỉ là những con vật nhỏ: chim sẻ, thỏ rừng, mèo hoang. Y giết sạch cảm xúc trước khi đặt bút, cố giữ tay mình vững như một gã điêu khắc gia cổ đại - kẻ chỉ biết yêu cái hình thể hoàn mỹ chứ không bao giờ quan tâm xem thứ đó còn sống hay không
Thế nhưng những con vật được y đặt nằm yên, và vẽ. Một cách tỉ mỉ. Y cố vẽ đôi mắt đó, đôi mắt đã không còn chuyển động, nhưng lại lấp lánh một vẻ gì đó khiến y xao lòng. "Không có linh hồn," y nói. "Chỉ là xác thịt"
Sau đó là những con chim bị y bẻ gãy cánh. Thỏ. Từng con một. Từng ánh mắt dần dần tắt. Nhưng tranh vẫn trống rỗng. Vẫn thiếu cái gì đó mà y không thể gọi tên
Dần dà, động vật không đủ. Xác không đủ. Cái chết không đủ
Y cần ánh nhìn của con người. Y cần sự phản chiếu linh hồn trước khoảnh khắc tan biến
Và rồi đối tượng đầu tiên đã được y để mắt đến
Là một cụ bà già yếu, ngủ quên trên ghế đá công viên. Long ngồi đó hàng giờ, vẽ lại từng vết nhăn, từng sợi tóc bạc. Khi cụ tỉnh dậy, y mỉm cười, đưa bức tranh cho cụ xem
Cụ bà bật khóc. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt cổ họng
Hoàng Long: Chỉ khi nhìn thấy linh hồn mình trên tranh, thì linh hồn mới nhập vào
Ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ. Chỉ có đôi tay là ngày càng siết chặt. Hơi thở của cụ bà ngày càng đứt quãng, ánh mắt trợn ngược rồi tắt thở
Từ đó, những bức tranh của y ngày càng sống động. Những gương mặt vô danh trên nền toan dần trở nên thật hơn, trầm tư hơn, và...Ám ảnh hơn. Người ta tìm thấy những xác chết khô héo, với đôi mắt trừng lớn như đã từng thấy một điều gì đẹp đẽ đến điên cuồng
Thành phố chìm trong những vụ mất tích bí ẩn: người vô gia cư, đứa trẻ bán kẹo kéo, cụ ông ngồi trông xe đạp suốt buổi trưa nắng. Không ai tìm kiếm họ. Không ai biết rằng họ đang nằm im trong căn phòng tối của Hoàng Long – như những tác phẩm nghệ thuật bị bỏ lại, không ai dám treo
Trong xưởng vẽ của y, mỗi bức tranh đều có một đôi mắt sống động đến rợn người. Ánh mắt như đang kể chuyện. Như đang thét gào. Như đang khóc
Nhưng rồi, tất cả vẫn chỉ là những mảnh vỡ lắp ghép không hoàn hảo. Chúng sống, nhưng không đẹp
Năm 24 tuổi, Tạ Hoàng Long là họa sĩ độc lập có phong cách kỳ lạ: chân dung chi tiết đến từng mao mạch mắt, nhưng...Ai từng làm mẫu cho hắn đều biến mất
Cảnh sát không thể lần ra gì. Vì y không giữ lại gì—ngoại trừ tranh. Và phải nói vì y quá khôn ngoan
Những bức chân dung sống động đến mức lạnh gáy. Ai nhìn vào cũng có cảm giác "người trong tranh đang nhìn mình". Nhưng thật ra, là họ đang đòi ra khỏi khung
Ngày hôm đó, một người phụ nữ mặc suit trắng bước vào căn gác nơi y sống. Không báo trước
Căn gác xép tồi tàn. Cửa mở kêu "kẹt" giữa trưa tĩnh mịch. Mùi gỗ cũ, dầu hỏa và mồ hôi khô thấm vào không khí. Tranh chất đầy. Mỗi bức đều có ánh mắt như biết nói. Tạ Hoàng Long đang đứng trước một giá vẽ, tay cầm cọ, mắt không chớp nhìn vào bức chân dung đang dang dở
Tóc Tiên: Em vẽ đẹp hơn những gì chị tưởng
Nghe thấy giọng cô y cũng chẳng muốn quay lại, nhạt nhẽo nói
Hoàng Long: Tôi không bán tranh. Cũng không nhận dạy học. Mời cô ra ngoài cho
Tóc Tiên: Chị không đến để mua. Cũng không cần học. Chị đến để…Nhận em
Y đặt cọ xuống bàn, chậm rãi quay đầu
Hoàng Long: Cô là ai?
Tóc Tiên: Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Người phụ nữ mà tìm đến em với những lí do rất chính đáng và rất thuyết phục
Hoàng Long: Nói thử tôi nghe xem nó thuyết phục và chính đáng như nào?
Tóc Tiên: Tường nhà đang rất trống. Và chị muốn treo tranh của em. Tất cả
Hoàng Long: Tường cô thiếu thì treo tranh in. Sao lại mò đến nơi có mùi tử khí như này? Không sợ chết à? Hay muốn chết?
Tóc Tiên: Vì chị không cần hình. Thứ chị cần là...Linh hồn.
Một khoảng lặng. Ánh sáng từ ô cửa chiếu vào mắt y, thứ ánh sáng khiến mống mắt bạc của y ánh lên sự méo mó
Hoàng Long: Có nhiều người nói vậy. Để rồi khi thấy linh hồn thật sự...Thì chạy mất dép.
Tóc Tiên: Chị không chạy. Chị ở lại. Vì chị giống em
Y bật cười khi nghe cô nói
Hoàng Long: Giống? Cô đã từng vẽ một đứa trẻ sắp chết chưa? Để nó ngắm bức tranh cuối cùng của nó?
Đã từng nhìn đôi mắt người dần đục lại trong khi cô vẫn đang chọn sắc độ phù hợp cho đường viền mí?
Tóc Tiên: Đã. Nhưng chị không dùng cọ. Chị dùng con người. Người mà chị "tuyển" về, khi không đạt, cũng sẽ không rời đi. Giống như tranh của em.
Hoàng Long: Vậy cô là ai? Ác quỷ? Hay chỉ là một doanh nhân biến thái?
Tóc Tiên: Chị là chị gái của em. Từ giờ trở đi
Hoàng Long: Cô bệnh hơn những gì tôi nghĩ đó, cô gái
Hoàng Long: Tôi không có chị em. Tôi không cần gia đình
Tóc Tiên: Nhưng em cần người chứng kiến em. Không phải với tư cách họa sĩ. Mà là... sinh vật duy nhất hiểu rằng giết chóc không đáng sợ bằng việc...Bị lãng quên.
Gió lùa vào. Bức rèm cũ bay nhẹ. Mắt hắn dần long lên trong một thứ cảm xúc khó gọi tên—không hẳn là xúc động, mà là nhận thức
Hoàng Long: Cô muốn tôi làm việc cho cô? Vẽ tranh cho tổ chức của cô?
Tóc Tiên: Có thể coi là vậy
Hoàng Long: Và tôi sẽ được gì?
Tóc Tiên: Một căn phòng riêng. Một dãy tường trắng dài 40 mét. Mẫu vật đa dạng. Không luật lệ. Không chất vấn. Không ràng buộc đạo đức. Và... một cái tên trong lịch sử của chị
Hoàng Long: Cô chắc chứ? Chị gái?
Tóc Tiên: Chắc. Và đừng gọi chị là “cô” nữa. Từ giờ...Chị là nhà của em
Từ hôm đó, “xưởng vẽ” của Tạ Hoàng Long dọn về The Burners—một tòa kiến trúc mang vẻ ngoài cũ nát nhưng bên trong thì như đến từ tương lai. Nơi không bản quyền, không có giới hạn
Tóc Tiên: Chị cần tranh cho phòng tiếp khách. Cần tranh cho thư viện. Cần tranh cho bức tường hành lang 48 mét. Nhưng quan trọng nhất...
Hoàng Long: Là linh hồn
Y nói tiếp lời cô, mắt sáng lên
Tóc Tiên: Đúng. Những linh hồn biết khóc nhưng không gào. Biết cười nhưng không van xin. Em vẽ được kiểu đó
Hoàng Long: Chị sẽ đưa ai cho tôi?
Tóc Tiên: Những kẻ đẹp nhất
Hoàng Long: Tôi cần thời gian
Tóc Tiên: Cứ ngắm trước. Rồi ra tay sau. Chị sẽ không hỏi cách em làm
Và rồi dưới đôi bàn tay của y thì những bức tranh tuyệt đẹp ra đời
Chàng trai với vết son trên cổ áo, ánh mắt như chứa cả trời thu. Cô gái cột tóc cao, nụ cười vừa mới thì thầm xong một bí mật. Người mẫu có làn da nâu, ngón tay run rẩy vì sắp chạm vào bản ngã cuối cùng
Họ đều không tỉnh lại
Không ai hay rằng trong cán cọ của Long là ống kim tiêm nhỏ, đủ để rút lấy sinh khí một người chỉ trong vài giây. Những người mẫu khi nhìn thấy tranh, tim họ ngừng đập – vì y đã lấy hết linh hồn họ rồi
Không phải bằng lưỡi dao. Không phải bằng súng. Mà bằng...Sự chiêm ngưỡng
Khi một người đối diện chính bức chân dung phản ánh linh hồn mình – họ sẽ như bị lột trần, bị rút cạn. Và y ra tay – chỉ như nghi thức kết thúc
Hoàng Long: Cái đẹp cần được bảo tồn

"Nếu như máu không đen lại thì nó quả là một màu sắc tuyệt vời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip