Chapter 10
Nến được thắp lên, làm cả căn phòng sáng bừng một màu dìu dịu.
Nỗi ấm ức vì không nhìn thấy (chẳng bù với Trương Tam) biến mất, thay vào đó là xấu hổ tột bậc.
Lúc này tôi mới nhận ra, sáng trưng thế này chẳng thà để tối thui còn hơn!
Nhưng Trương Tam không có vẻ gì là muốn nấn ná ở chỗ cái nến.
Vừa đốt lên xong là hắn đã chạy thẳng tới giường, nhảy bổ vào tôi.
Trên người hắn chỉ có độc một cái quần cộc. Trương Tam giơ tay vịn lưng quần, tôi biết động tác kế tiếp là gì.
Quả nhiên hắn cởi phắt quần ra!
Trương Tam! A a a! Cái đồ không biết xấu hổ!
Cả người tôi nhanh chóng phừng lên như bị ngâm nước sôi. Tôi muốn che mắt lại!
Nhưng phủ tay lên rồi mà vẫn còn nhìn thấy Trương Tam.
Nửa che nửa không thế này còn khó tả hơn không che.
Tại sao!
Cả người tôi phản chủ hết rồi, ý thức cũng bắt đầu phản lại tôi. Qua khe hở ngón tay, tôi cứ nhìn chằm chằm Trương Tam như bị thôi miên.
Tôi tưởng đã trôi qua lâu lắm, cho đến khi Trương Tam lại liếm mặt tôi.
"Em sẽ cho anh xem chỗ xinh đẹp nhất của em, đúng không A Mộc?"
Tôi bèn ngẩng mặt lên cho hắn hôn.
Mắt Trương Tam cong thành vầng trăng: "Ngoan quá, đúng rồi, mặt A Mộc xinh đẹp nhất, nhưng mà toàn thân chỗ nào cũng xinh đẹp, cho nên anh muốn xem."
Trương Tam nắm lưng quần tôi, ngón tay hắn cứ đánh vòng trên hông tôi.
Tôi cười khúc khích một tiếng.
Trương Tam cũng cười: "Nhột hả?"
Tôi bèn học theo y xì trên người Trương Tam, nhưng hắn còn chẳng nhíu mày một cái.
Tôi không tin, thử chọt thêm vài lần, đổi lại toàn cơ bắp cứng rắn.
Trương Tam ưỡn ngực: "A Mộc thích không? Chỗ nào của anh cũng bự."
Tôi: ...
Thấy tôi im re, Trương Tam cũng đâm ra xấu hổ. Lỗ tai hắn đỏ bừng lên, trên mặt vẫn làm vẻ thành thạo lưu manh lắm, nhưng thực chất trong lòng đã luống cuống rồi.
Không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng thích một Trương Tam như vậy.
Không đợi hắn nghĩ ra chiêu trò tiếp theo, tôi cắn răng, nhổm người dậy, cởi phắt quần ra.
Ai cũng là một người đàn ông như ai! Là đàn ông, tôi tuyệt đối không hề kinh sợ!
Nhưng trái tim đập muốn vỡ tung cả ngực lại không đồng ý với tôi. Tôi không biết Trương Tam có nhìn thấy chưa, nhưng tôi đột nhiên sợ lắm, rất rất sợ, tới nỗi tôi lập tức cuộn người lại, hai tay ôm vòng lấy chân, giấu mặt vào giữa gối.
Trương Tam chạm lên vai tôi, rồi hơi thở của hắn hôn lên tóc tôi.
"Vẫn còn sợ hả, A Mộc?"
Bàn tay đầy vết chai của hắn không ngừng vỗ về trên tóc tôi, hắn cũng nằm xuống, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, lưng tôi dán lên ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của hắn.
Trương Tam nói nhỏ: "A Mộc đừng sợ, anh sẽ không bao giờ chê cười em, càng không bao giờ khinh thường em."
Dường như dũng khí của tôi chỉ trào dâng trong một lúc đó thôi, bây giờ bủa vây lấy tôi lại là nỗi bất an dày dặc, cho dù Trương Tam có cam đoan thế nào, tôi cũng không thể làm bản thân thoải mái hơn nữa.
Tôi càng căm ghét mình bây giờ.
Ngón tay tôi bấu vào da thịt nhưng không hề thấy đau, cho đến khi Trương Tam phát hiện và gỡ từng ngón một ra.
Hắn phát ra một tiếng xuýt xoa, nghiến răng nghiến lợi: "Là anh nóng vội quá, A Mộc, mau bỏ ra đi, chảy máu rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, sụt sịt: "Tôi xin lỗi, Trương ca..."
Trương Tam quẹt ngón tay lên má tôi: "Em lại khóc rồi, là anh làm em khóc."
"Không phải!" Tôi nói nhanh: "Là do tôi vô dụng quá, chẳng có việc gì tôi làm tốt, Trương ca..."
Tôi muốn hỏi, vô cùng muốn hỏi, giống như muốn tìm một cọng rơm bấu víu lúc chết đuối.
"Trương ca, tại sao anh lại cưới tôi?"
Hai tay Trương Tam bưng lấy mặt tôi, hắn kéo nhẹ nhàng, cơ thể tôi như mất hết sức lực, từ một cánh cung bị kéo căng quá mức nhanh chóng dãn ra. Tay tôi đặt lên tay hắn. Trương Tam kéo tôi thẳng lưng dậy, vén mái tóc bù xù của tôi ra sau tai.
Trương Tam hôn lên môi tôi.
"Đương nhiên là vì anh thích em rồi, còn lí do gì khác sao?"
"Hôm đó," Trương Tam nhớ lại: "Mẹ em đi tìm bà mối, nói muốn gả em. Bà mối muốn tìm một số trai làng mình, nhưng quả thật không tốn sức, bởi vì người đầu tiên đã đồng ý rồi."
"Là anh đó!" Trương Tam tự hào kêu lên: "Em không biết anh đã mừng rỡ thế nào đâu, lúc đó anh chỉ nghĩ, cho dù làm thế nào đi nữa anh cũng nhất định phải cưới được em."
Tôi nhìn Trương Tam không chớp mắt.
"Vậy..." Tôi hỏi nhỏ: "Sao anh lại thích tôi vậy? Trước đây chúng ta không có biết nhau."
Trương Tam bĩu môi nhìn tôi: "Có biết, nhưng em quên rồi."
Bây giờ đến lượt tôi trừng mắt.
Không thể nào!
Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ của tôi, Trương Tam lập tức kể: "A Mộc, anh lớn hơn em tận sáu tuổi, hồi em còn bé, chỉ cao như vậy thôi," Trương Tam giơ tay tả: "Nhỏ xíu, trắng như bánh bao, lại còn rất xinh."
Trương Tam không giấu được chút buồn: "Ngày xưa quê anh gặp nạn, nghe nói là bị vỡ đê... Đói to lắm, A Mộc, vùng đất nơi mình sống đây thường ít bị đói, nhưng ở quê anh lại là chuyện thường tình. Nhà anh có năm anh em, đã chết mất ba, cuối cùng chỉ còn mỗi anh và thằng út."
"Bọn anh chạy nạn đi rất xa, lâu lắm, không biết bao nhiêu ngày, đường về không nhớ, mà đi tiếp cũng không biết đi đâu... Đói quá, móng tay cũng bị gặm bật máu."
"Cha mẹ muốn đổi thằng út cho nhà khác ăn."
"Anh sợ lắm, A Mộc, anh đói lâu lắm, đến nỗi quên mất mình tên gì, nhưng mà thằng út còn bé hơn cả anh."
"Anh dẫn nó chạy đi."
"Nhóm dân chạy nạn đông, nhưng bị xua đuổi phần nhiều, chết bớt đi, cuối cùng chẳng còn bao nhiêu. Đất đai nhà cửa không còn, tha hương lang bạt nhiều ngày đêm, hái rau rừng, đào củ dại, không có thì gặm vỏ cây."
"Đến nay anh đã không còn nhớ được nhiều rồi, dù sao cũng đã qua mười mấy năm. Mờ mịt lắm, không biết còn sống hay đã chết, không dám nằm ngủ, vì ngủ rồi không thức dậy được nữa."
"À, sau đó anh dẫn thằng út đi lên núi, bọn anh rất may mắn, tìm được một cây táo, ừm, một cây táo dại, quả chua lét, anh chưa từng ăn thứ gì chua như thế, nhưng bọn anh vẫn ăn rất nhiều, ăn hết nổi thì cởi áo ra đựng, rồi tiếp tục chạy."
"Lúc đó dân chạy nạn bọn anh đã đi rất xa khỏi quê hương rồi."
"Anh và thằng út đều rất yếu, đặc biệt là thằng út. Cũng có khi anh hối hận, tại sao anh lại dẫn nó chạy đi chứ, có khi cả hai đều phải chết. Anh cõng thằng út, mà cũng không cõng được, vì anh cũng rất yếu, anh xách tay chân nó, lết từng bước trong núi."
"Rồi may mắn làm sao, bọn anh đến làng Phú Quý. Có lẽ sơn thần luôn phù hộ bọn anh."
Trương Tam xoa mặt tôi: "Người đầu tiên bọn anh gặp là em. Lúc đó em nhỏ lắm, chắc cũng chỉ bằng thằng út mà thôi."
"Tay em cầm một cái bánh bao, em ngồi xổm ở con đường lên núi một mình."
"Thấy hai thằng rách rưới chết dật như bọn anh, mà em không sợ."
"Em cho anh cái bánh trong tay. Em cũng chỉ có bây lớn mà đã hiểu chuyện lắm rồi."
"Nhận cái bánh, anh lập tức bỏ vào miệng ngấu nghiến, anh đói tới mức phát điên, chẳng còn hay biết gì nữa. Đến lúc gần hết bánh rồi anh mới nhớ thằng út, nó đã nằm im re trên vai anh cả ngày."
"Anh đút bánh vào miệng nó nhưng thằng út không nuốt nổi. Sau đó em đi lấy cho anh một chén nước."
"Từ khi đến làng Phú Quý, cuối cùng anh cũng sống được. Chỉ là thằng út không may mắn như anh thôi."
"A Mộc đừng khóc. Em xem, bây giờ anh còn không khóc nữa mà."
Tôi nấc lên: "Vậy mà, vậy mà bọn họ còn không đối xử tốt với anh..."
Trương Tam ngơ ra: "Ai cơ?"
"Lý đồ tể!" Tôi gào lên: "Bọn họ bắt anh làm việc nặng, bóc lột anh, bắt anh ăn cơm thừa canh cặn!"
"Em ghét họ, em ghét họ Lý! Em sẽ không bao giờ nói chuyện hay giúp đỡ người họ Lý!"
Trương Tam hôn hôn lên mặt tôi: "Anh đâu có thảm dữ vậy... trong làng đồn đại như vậy sao, thôi được rồi, đừng khóc nữa... Hôm nay anh mới biết hóa ra A Mộc là bé mít ướt."
Tôi bị Trương Tam dọa tới ngừng khóc.
Từ khi hiểu chuyện tới giờ vốn dĩ tôi không hề khóc nữa.
Toàn bộ nước mắt tích cóp suốt mấy năm đều chảy hết trong cùng một ngày hôm nay!
Còn đều liên quan tới một người nữa!
Vậy mà hắn nói tôi là bé mít ướt!
Tôi lập tức cắn Trương Tam một ngụm, phải cho hắn biết tôi khí phách nam tử thế nào.
Tôi cắn trúng một miếng thịt cứng ngắc. Cả người Trương Tam chỗ nào cũng cứng, chẳng bù lại với thân hình gầy nhom của tôi.
Nhưng cắn xong rồi tôi lại hơi hối hận, sợ Trương Tam bị đau, nên tôi vươn lưỡi liếm liếm chỗ bị cắn.
Nghĩ tới thảm cảnh của Trương Tam tôi lại rưng rưng, bắt đầu cảm thấy mình cắn quá mạnh.
Trương Tam thở dài nhìn tôi: "A Mộc, đừng liếm, hôm nay không động phòng được không?"
"Tại sao?" Tôi hoang mang.
"Em sợ mà."
"Em không sợ nữa." Tôi vươn tay ôm cổ Trương Tam, "Từ trước tới nay em chỉ bị đói một lần duy nhất, em cũng biết cảm giác đó, anh bị đói nhiều ngày như vậy còn chịu được, tại sao em phải sợ chứ."
Trương Tam cúi đầu nhìn tôi: "A Mộc ngoan quá."
"Từ nhỏ em đã xinh, giống như tiểu đồng trong tranh tết ấy. Em không dính bùn hay lăn lộn với tụi trẻ con trong làng."
"Nhưng mà em cũng không chơi với tụi nó, anh rất ít khi thấy em."
"Thỉnh thoảng anh lên núi nhặt củi mới có dịp thấy em."
"Lúc nào anh cũng thích em hết." Trương Tam dụi vào tóc tôi.
Những câu nói rời rạc của hắn làm tôi hiểu rõ thêm về Trương Tam, về cảm xúc của hắn. Đêm nay không chỉ tôi lạ thường, mà Trương Tam cũng lạ, hắn nói rất nhiều, những câu vụng về, nhỏ bé, nhưng lòng tôi chưa từng bình yên hơn.
Tôi muốn vĩnh viễn nằm trong vòng tay Trương Tam, không bao giờ rời đi.
Không biết từ khi nào mà chúng tôi chạm dần vào nhau, giống như chỉ có ngôn ngữ là không đủ, chúng tôi cấp thiết muốn cảm nhận nhiệt độ của đối phương, trái tim đập mạnh trong ngực, đôi mắt mê ly, mái tóc quấn quýt không phân được là ai.
Tôi không còn sợ nữa, Trương Tam cho tôi dũng khí vô hạn.
"A Mộc... thật ra anh... cũng không biết rõ lắm đâu... nên..." Trán người đàn ông vương đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi.
Trong mắt tôi chỉ còn một màu mờ ảo: "Ưm, khó chịu, Trương ca..."
"Chỗ nào khó chịu?" Trương Tam đã hơi luống cuống, hắn cũng như tôi, đều là hai kẻ gà mờ.
"Anh thật ngốc."
"A Mộc..."
"Ưm, Trương ca... Có phải chỗ này không vậy?"
Tôi lại muốn khóc, lần này là cơn xấu hổ nhấn chìm tôi.
Trương Tam không trả lời, mà dùng hành động thay lời nói.
Cơn đau nhói ập đến khiến tôi cứng người, há hốc miệng thở hổn hển, tai tôi ù đi, thậm chí không nghe rõ âm thanh xung quanh.
Nhưng cơn đau cũng nhanh dịu đi.
Trương Tam hôn lung tung lên mặt tôi: "Đau quá hả, A Mộc, anh xin lỗi, anh sẽ... sẽ học thêm mà."
Tôi cố gắng hít thở: "Anh còn muốn tìm ai học chứ, nhanh lên, Trương ca, em vẫn còn khó chịu mà..."
"Không đau nữa chứ?"
"Ưm a, Trương ca, Trương ca..."
Tôi nấc lên, từng âm thanh không khống chế được thoát khỏi miệng tôi, lẽ ra tôi có thể nhịn chúng đi, nhưng trước mặt Trương ca thì không cần phải o ép bất cứ điều gì.
Mặt Trương Tam rất đỏ, hai tay hắn bóp mạnh eo tôi tới phát đau.
Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống người tôi, tóc hắn cũng sút ra, từng lọn nhỏ dính bết lên gò má.
Hơi thở của chúng tôi quyện chồng lên nhau.
Tôi chỉ biết là mình rất thoải mái, giống như là... đầy đủ. Hạnh phúc, mọi thứ đều trọn vẹn.
_______
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn, chỗ nằm của Trương Tam đã không còn hơi ấm.
Người tôi ê ẩm đau nhức, nhưng không tới mức không dậy nổi. Tôi lăn lộn trong chăn vài vòng rồi mới tỉnh.
Tôi nhận ra Trương Tam đã giúp tôi làm gần hết công việc cho buổi sáng.
Quần áo để thay hắn để sẵn cho tôi.
Chỗ lu nước cũng múc sẵn một thùng nhỏ để rửa mặt.
Trên sào tre là quần áo bẩn hôm qua.
Bữa sáng trong bếp phong phú, cháo để trên bếp lò còn bốc hơi nóng.
Ngay cả rau dưa trong vườn cũng được tưới rồi, vì đất rất mềm xốp, ẩm ướt. Mùi mùn ngai ngái hòa với hương tươi mát của cỏ cây xông vào mũi tôi, cũng là lúc tôi phát hiện dây mướp của tôi với Trương Tam đã chớm nụ hoa vàng đầu tiên, e ấp sau tán lá.
Tôi có thể thỏa thích lười biếng, đồng thời cũng hơi xíu xiu trách Trương Tam, đêm qua chắc hắn còn không thèm ngủ đi? Phải dậy sớm từ khi nào mới làm xong hết mọi việc như vậy?
Bình thường bữa sáng ở lò mổ có cung cấp bánh bao miễn phí, nghe Trương Tam nói là loại không nhân ngũ cốc bình thường thôi, nhưng muốn ăn bao nhiêu cũng được, tha hồ ăn no. Đồ tể nào cũng thích ăn ở chỗ làm cho tiết kiệm, Trương Tam cũng thế.
Nhưng ăn như vậy không có ngon, có lẽ tối tôi nên nấu sẵn vài thứ gì đó, thịt khô hay rau muối để hắn mang theo ăn cùng với bánh bao.
Phải bắt hắn đi ngủ đầy đủ nữa. Tôi đâu có yếu nhớt như vậy.
Nói thế thôi chứ ăn xong bữa sáng, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng.
Nến trên bàn chỉ còn lại một vũng sáp trắng bóc, tôi với Trương Tam đã phung phí nó cả đêm.
Hé mở cửa sổ một chút để gió thổi vào, tôi chui vào cái ổ của mình.
Thoải mái, rồi tôi chẳng biết gì nữa.
_____
Hậu trường nhỏ đáng yêu:
Bé con A Mộc năm tuổi vừa được tiên sinh dạy bài "Khổng Dung nhường lê", đặc biệt để dành bữa sáng aka một cái bánh bao to, chạy ra ngoài tìm một anh trai để nhường.
Nhưng vì không ai chơi chung, đành cô đơn ngồi một góc.
Sau đó trong núi nhảy ra hai con khỉ ốm cõng nhau.
Mắt A Mộc lập tức sáng lên: nhường lê!
Khỉ ốm lớn ăn bánh nhanh quá, chắc là đói lắm, A Mộc đúng là một người tốt! Tiên sinh mau khen A Mộc!
Hậu trường nhỏ sự thật:
Trương khỉ ốm lớn: đói quá, đói quá, đói quá... Bánh! Bánh!
*trong đầu chỉ có suy nghĩ nhào tới giựt, không ngờ vì mất sức mà không làm nổi, nhưng lại được bé con thiện lương nhường cho* -> Hắn làm gì dám kể chuyện này cho A Mộc ╮(╯_╰)╭
Trương khỉ ốm: tôi đã thấy tiểu thần tiên.
Vài năm sau,
Trương học việc: tiểu thần tiên lớn lên xinh quá, tôi yêu rồi.
Đúng vậy đấy, Trương ca chính là tên đàn ông nông cạn nhìn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip