Chap 1

1/6/2013
-Reng...reng...reng... : 7h30
Tôi dần mở mắt ra, bước xuống giường với vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quằn, tôi đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng, lúc đó tôi còn khá mơ hồ vì vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Tôi súc miệng rồi ngước đầu lên nhìn vào gương, một cái bóng thập thờ ngay trước mắt tôi. Tôi giật mình và dụi mắt, cái bóng biến mất không một dấu vết. Tôi thầm nghĩ chắc đó là một hiện tượng khoa học gì đó thôi nên cũng không để tâm lắm. Khoác lên mình đồng phục để chuẩn bị một ngày làm công việc bán thời gian mà tôi đã xin làm, dù mới chỉ làm được 2 tháng thôi mà cứ ngỡ là 2 năm vậy. Công việc đủ kinh phí để tôi kiếm sống hằng ngày và cả phí học Đại Học. Tôi bắt đầu đi bộ tới cửa hàng tiện lợi, nơi làm việc của mình. Trên đường, tôi vô tình va chạm với một tên kì lạ trùm kín mặt, hắn vội vàng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của tôi, vì đã trễ giờ nên tôi  không để ý cho lắm nên cứ đi tiếp. Bước được hai bước tôi lại giẫm phải một thứ gì đó cộm cộm dưới chân. Đó là một quyển sách trong khá cổ và bẩn thỉu. Nghĩ là của tên kì lạ hồi nãy nên tôi đã giữ để khi nào gặp sẽ trả cho hắn. Tới cửa hàng, tôi bị sếp chửi xối xả vì đã trễ 30 phút, tôi bị mất nửa tháng lương vì những điều kì lạ ngày hôm nay. Tôi lại cứ làm việc như bình thường cho đến khi gần 11h khuya, tôi với vẻ mệt mỏi đang trên đường về đến nhà. Tôi liền nhảy vồ lên chiếc giường của mình và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
- Quạc...quạc...quạc...
-Reng...reng...reng...
Tôi bắt đầu tỉnh giấc, cầm lấy chiếc điện thoại của tôi. Đã gần 3h rồi mà tôi lại nhận được một cuộc gọi lạ, tôi tắt máy. Nhưng dường như tiếng Reng...Reng đó lại không tha cho tôi. Tôi mất kiên nhẫn nhấc máy lên. Trả lời tôi chỉ có tiếng chập chờm của radio, vài phút sau bỗng có một giọng nói khá trầm vang lên
- Rất vui vì cậu đã nhấc máy, Adam
- Anh là ai vậy?
- Tôi là Charon
- Ồ, thế à
- Tôi có vài điều muốn nói với cậu nên cứ từ từ nghe tôi đi
- Phiền ông nói nhanh để tôi còn ngủ nữa , đã 3h rồi
- Cậu có nhớ quyển sách cậu nhặt ngoài đường không Adam?
- Ý ông là cuốn sách dày cộm và cũ kĩ? nó là của ông à?
- Tôi nghĩ cậu nên đến ngôi trường cuối thành phố đi
- Ông bị điên à!!
*Giọng cười khúc khích*
- Ông cười gì đấy?
- Không có gì, cậu nên đến đó đi trước khi quá muộn
- Nếu tôi không đi?
- * cười*, tùy cậu thôi, mà nói trước nếu cậu còn ở nhà thì tôi e cậu sẽ còn gặp một số chuyện tương tự thôi
- Làm sao ông biết được?
* Người đàn ông cúp máy *
- Này, này, tên khốn kì quặc
- Mình có nên đi không nhỉ?
Bỗng dưng ngôi nhà thô sơ của tôi dần bốc cháy, tôi hoảng loạn đến mức còn đập đầu vào cái cửa. Mọi thứ xung quanh tôi dường như tối sầm lại cùng những tiếng la hét toàn loạn bên ngoài.

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zombie