Hold me, Touch me, Love me, Honey


Mọi người ai nấy cũng đều đã quen với danh xưng Hoàng tử của Oh Sion. Và không, anh không phải hoàng tử một nước. Trong xã hội Đại Hàn dân quốc nơi mà chế độ quân chủ đã lụi tàn từ lâu, chẳng có vương quốc nào để cho cha anh làm vua hết. Lý do biến Oh Sion thành hoàng tử, đơn giản chỉ vì cha anh, lão già Oh, là ông trùm thế giới ngầm, nói trắng ra là một tay xã hội đen khét tiếng. Lão có đủ tiền bạc, địa vị và quyền lực để có thể rung chuyển cả đất nước này.

Cho nên gọi Oh Sion là hoàng tử có lẽ cũng không sai.

Oh Sion bước xuống khỏi chiếc xe limousine đen bóng đang dừng trước cửa của một biệt viện kiểu nhà cổ của Nhật Bản. Anh gỡ chiếc kính râm xuống và cài nó vào túi áo trước ngực. Anh nhướn mày nhìn cha anh, người được vệ sĩ dìu xuống khỏi ghế phụ lái trên xe. Ông già đang đứng trước cửa gỗ của biệt viện lại gần, có lẽ đây chính là quản gia của nhà họ.

Ông ta cúi người 90* tiêu chuẩn mặc cho tuổi tác đã bào mòn xương sống ông ta tới độ còng hết lại. Sion, theo phép lịch sự, cũng cúi người chào ông lão.

"Ngài Oh," ông ta nói bằng tiếng Hàn, không phải kiểu tiếng Hàn tiêu chuẩn đúng như cách người Seoul vẫn hay nói, mà pha chút giọng điệu tiếng Nhật, lơ lớ. "mời ngài vào, chủ nhân của chúng tôi đã đợi ngài từ lâu."

Sion cúi đầu, khẽ cười trước cách phát âm của ông ta. Cha anh không quá bận tâm tới cách nói của ông ta, chỉ gật đầu rồi đi theo sau người quản gia. Phía sau cánh của là một phần sân vườn rộng rãi ngợp toàn màu xanh của những cây tre. Oh Sion không thật sự hiểu về cái gọi là phong cảnh hữu tình của người Nhật. Thứ duy nhất anh có thể cảm khái là độ rộng của phần sân này.

Rộng, quá rộng, tới mức nhìn nó giống như một vườn tre, bí ẩn và nguy hiểm. Quản gia dẫn bọn họ băng qua khoảng sân theo một con đường rải sỏi, dẫn thẳng tới khu nhà chính.

Tất cả người làm đều mặc kimono, đi tất trắng. Một hàng guốc gỗ xếp dọc ở góc cửa. Sự xuất hiện của Oh Sion, lão Oh và đoàn vệ sĩ không hề ăn khớp với nơi này, giống như một nét mực đậm quệt ngang bức tranh phong tình. Dẫu vậy, anh cũng chẳng mảy may để tâm.

Không chỉ có sân vườn, ngay cả ngôi nhà cũng rộng không kém. Oh Sion đi dọc theo hành lang trong nhà, hai bên tường xung quanh treo đầy những bức vẽ đã cũ đề thơ haiku. Anh lẩm nhẩm đọc một bài thơ, lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Ngôi nhà với phần hành lang dài tít tắp giống như một mê cung ngoằn ngoèo khiến anh có cảm giác như mình đang sắp đi lạc đến nơi rồi. Phải tới khi Oh Sion cho rằng chân mình sắp gãy rồi, bọn họ mới dừng lại ở trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang.

Cô hầu bên cạnh cung kính đẩy cửa trượt ra, cúi đầu đưa tay mời Sion và lão Oh bước vào trong. Căn phòng khách bài trí đơn giản với phần sản trải bằng chiếu tatami, ở giữa phòng là một bàn trà kiểu cổ cùng với bốn chiếc đệm ngồi được xếp xung quanh.

Oh Sion lười biếng ngồi xuống đệm. Cô hầu ban nãy rót cho anh một cốc trà. Cử chỉ nho nhã, cẩn trọng, khi cúi xuống lại để ra phần gáy trắng trẻo với vài sợi tóc con rơi xuống. Anh im lặng nhìn cô ta, gương mặt không biểu cảm. Cốc trà được đẩy đến trước mặt Sion và cha anh. Cô hầu giống như đã xong việc, đứng thẳng người, cúi chào rồi đi lùi lại, rời khỏi căn phòng.

Cả căn phòng chỉ còn sót lại mỗi Oh Sion cùng cha anh, vệ sĩ đi theo họ đều đứng ở ngoài cửa canh gác. Chán chường, anh chống tay lên bàn rồi lơ đễnh nhìn ra chiếc cửa dẫn thẳng ra ngoài sân. Khác hẳn với khoảng sân anh vừa đi, phần sân này lại ngập tràn màu sắc rực rỡ của các loài hoa, thậm chí còn có cả một hồ nước nhỏ với hòn non bộ ở ngay chính giữa.

Cảm giác yên tĩnh đến ngột ngạt này bị cắt ngang bởi âm thanh mở cửa. Bước vào là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài đặc trưng của một yakuza. Vẻ ngoài phong trần đã che giấu đi sự thật rằng ông ta, cũng đã bằng tuổi cha anh rồi.

Oh Sion ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng như học sinh tiểu học, hai tay đặt lên đùi đầy lúng túng.

Lão Oh và ông Tokuno cùng nhau nói chuyện, không chỉ nhắc về mối ân tình năm xưa cha anh được ông ta cứu giúp mà còn nói về chuyện làm ăn, thậm chí bàn tới cả việc cử hành hôn lễ. Oh Sion không nắm rõ mọi chuyện, chỉ cảm thấy gia đình Tokuno đã quá vội vã, thậm chí còn chọn được cả ngày lành tháng tốt, số đo may đồ cưới cũng đã chuẩn bị hết. Xem ra, chuyến đi này thật sự chỉ đơn giản để cho Sion nhìn thấy, biết mặt vị hôn thê tương lai của mình.

Gia đình nhà Tokuno có ba người con, hai người con trai và một con gái. hai người con trai từ lâu đã công khai đấu đá nhau, tranh giành quyền lực và lấy lòng ông Tokuno, nhằm lấy phần nhiều thừa kế sau này. Cô bé con gái thì lại chỉ mới học trung học, lại được gửi đi học ở nước ngoài từ nhỏ.

Oh Sion ngồi ở góc bàn, ù ù cạc cạc lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người già bên cạnh, im lặng thưởng thức trà trong cốc với một tâm thế bối rối.

Chẳng lẽ anh sẽ phải kết hôn với một đứa trẻ? Kẻ táng tận lương tâm nào có thể làm thế chứ?

Cánh cửa lùa mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Mọi người trong phòng, cả Sion cũng cùng ngẩng đầu lên và nhìn về phía cánh cửa. Đứng ở cửa là một thiếu niên vận bộ đồ kimono màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh mềm  mại rủ trước trán, tạo nên một tổng thể hài hoà, phảng phất chút dịu dàng e ấp, giống như một thiếu nữ. Oh Sion chớp mắt, tự rủa mình về suy nghĩ nực cười.

Rõ ràng là một đứa nhóc, anh lại thầm so sánh với thiếu nữ, điên rồi.

Gương mặt nghiêm nghị của ông Tokuno dịu lại khi nhìn thấy người nọ. Ông ta mỉm cười, khoát tay, ý gọi cậu ta vào trong.

Người nọ vẫn giữ im lặng, đứng yên nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang lão Oh ngồi đối diện, lại nhìn sang tới Oh Sion. Ánh mắt cậu ta trống rỗng, dường như không có tiêu cự, biểu cảm trên mặt cũng là một khoảng lặng, dừng lại trên người của Sion rất lâu, lâu tới mức khiến anh có cảm giác như bị người nọ nhìn thấu hết tâm can.

Oh Sion gần như nín thở trước ánh mắt của cậu ta.

"Yushi, lại đây ngồi xuống nào." Ông Tokuno nói, giọng nói vốn trầm đục nay trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, giống như đang nâng niu một vật báu quý giá trên tay.

Yushi cuối cùng cũng di chuyển. Bước chân của cậu rất nhẹ, dường như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Oh Sion nhìn xuống, thấy đôi chân hơi nhón lên của Yushi thì bật cười.

Thật sự rất giống mèo.

Oh Sion dõi mắt nhìn theo Yushi, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Dù cho đã từng nhiều lần tới ở lại trong tư gia của nhà Tokuno, đây vẫn là lần đầu tiên Sion gặp Yushi.

Chỉ từ đường nét gương mặt, cả anh và lão Oh đều đã đoán được, rằng Yushi là một đứa trẻ ngoài giá thú, một đứa trẻ không được công nhận, phải bị giấu đi trong bóng tối. Và cuối cùng, đứa trẻ đó cũng đã được đưa ra ánh sáng, phải xuất hiện trong tầm mắt của người đời. Nhưng cũng chỉ để trở thành đồ trang trí cho kẻ khác.

Có lẽ nhận thức được thân phận của mình, hoặc chỉ đơn giản là vì tính cách có phần ngại ngùng, Yushi vẫn luôn luôn giữ nguyên tư thế cúi đầu xuống, nhất quyết không ngẩng đầu lên, chỉ để lại cho Sion một đỉnh đầu tròn trịa với mái tóc đen nhánh như đổ mực. Đỉnh đầu Tokuno Yushi như có ma lực, cuốn hút ánh mắt Oh Sion nhìn đến ngây người, xung quanh cũng dường như biến mất, chỉ còn sót lại Sion và Yushi ngồi đối diện với nhau.

"Sion-ssi,"

Sion giật mình ngẩng đầu lên. Ông Tokuno nhìn anh, ánh mắt vừa nghiêm nghị lại có chút hiền dịu, giống như một người cha hiền từ. Ông ta cầm tay Yushi, nâng niu mà đưa ra trước mặt anh.

Bàn tay Yushi rất trắng, ngón tay thon, dài, khớp ngón tay không hề bị thô, móng tay được cắt ngắn, tỉa tròn, nhìn thế nào cũng thấy rõ được đây là kiểu tay chưa từng phải chịu khổ. Anh vươn tay ra, đón lấy tay Yushi từ tay ông ta.

Ngón tay cái của anh miết nhẹ trên mu bàn tay Yushi. Làn da Yushi thật sự rất mềm mại, khác xa so với bàn tay có phần thô ráp của Oh Sion. Yushi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sion. Ánh mắt cậu giờ đây đã có hồn hơn, nhìn từ cự ly gần này có thể thấy được hàng mi dài rũ xuống, dưới ánh đèn tạo thành bóng mờ trên mặt. Cảm giác sạch sẽ và trong sáng. .

"Yushi, đứa trẻ này, xin giao phó cho cậu. Xin hãy chăm sóc cho nó thật tốt."

Ong Tokuno nói. Oh Sion chưa bao giờ nghe ông ta nói chuyện hiền từ như này, ngay cả khi nói chuyện với con gái, ông ta cũng dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện. Có thể cũng vì một phần cô bé có tính cách khá mạnh mẽ, thường phản kháng ý kiến của ông, một đứa trẻ cứng đầu và ngỗ nghịch. Tính cách của cô bé và Yushi trước mặt anh khác xa nhau, vậy nên ông Tokuno mới yêu thích cậu tới vậy.

"Sion-nii" Yushi lên tiếng, giọng nói mềm mại, lại thêm chút nhấn nhá cuối câu nghe như làm nũng khiến Oh Sion mềm lòng.

"Xin ngài đừng lo, ngài Tokuno. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Oh Sion mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp và thật lòng nhất mà anh từng vẽ ra. Yushi ngây người nhìn anh, rồi cũng mỉm cười theo. Khóe miệng cậu cong lên, nhìn sao cũng giống một con mèo.

-

Hôn lễ được ấn định vào cuối tháng. Bọn họ trước tiên sẽ tổ chức một hôn lễ truyền thôngs tại Nhật Bản, sau đó sẽ trở về Hàn Quốc làm lễ kết hôn. Tất cả mọi thứ cho buổi lễ tại Nhật đều sẽ được gia đình Tokuno chuẩn bị, Oh Sion và cha anh chỉ việc ở lại trong biệt thự nhà Tokuno và đợi tới ngày.

Sion cảm thấy bọn họ dường như đã quá gấp gáp trong việc chuẩn bị lễ kết hôn. Sau cùng, anh cũng chỉ mới gặp hôn thê của mình một lần. Càng kì quái hơn nữa, là từ sau hôm gặp mặt đó, anh chưa từng thấy cậu xuất hiện trong biệt thự chính của nhà Tokuno. Giống như Yushi đã biến mất vào hư không vậy.

Điều này làm anh khá khó chịu. Anh đồng ý ở lại trong nhà chính là vì muốn có cơ hội tìm hiểu Yushi. Bọn họ có cả đời để phải sống chung với nhau, nhưng có lẽ tìm hiểu về nhau trước khi phải chung chăn chung gối có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.

Ngày thứ 5 ở lại trong nhà chính, Oh Sion vẫn thất bại trong việc tìm kiếm Yushi. Anh bực mình, vuốt ngược tóc ra sau và thở hắt ra. Tiếp tục đi khắp căn biệt thự, anh cuối cùng cũng không chịu được nữa mà túm lấy một người giúp việc gần đó.

"Xin lỗi, cô có biết cậu Yushi đâu không?" Anh mỉm cười, cố gắng để mình trông thân thiện nhất có thể.

Cô giúp việc nhìn gương mặt điển trai của anh, hai vành tai đỏ lên.

"Y-Yushi, cậu Yushi thường không ở nhà chính." Cô nói, có chút lắp bắp.

"Không ở nhà chính?" Sion hỏi lại, nhướng màu đầu nghi hoặc.

"Vâng," cô giúp việc lại gật đầu. "Cậu Yushi thường ở trong nhà riêng gần vườn. Bà chủ không cho phép cậu Yushi ở lại nhà chính." Càng về cuối, giọng cô càng nhỏ hơn, ánh mắt cũng càng né tránh Sion, giống như đang nói về một điều cấm kỵ.

Sion ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã biết rồi quay người rời đi. Anh men theo hành lang dẫn ra vườn, rồi lại đi loanh quanh khắp khu vườn chỉ để tìm nhà riêng mà cô hầu đã nói. Sion phải thật sự thán phục về sự rảnh rỗi của gia đình này.

Vườn của bọn họ thật sự quá rộng. Đi mỏi chân tìm mỏi mắt cũng chẳng thể thấy nơi cần tìm.

Oh Sion lại một lần nữa bất lực. Anh đứng vò tóc một hồi lâu, càng nghĩ lại càng thấy Yushi quả nhiên là một con mèo, lúc trốn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy.

Ah, bực mình thật đấy.

"Sion-nii", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.

Sion giật mình, quay người lại. Đứng trước mặt anh là Yushi với bộ đồ thuỷ thủ rộng hơn người cậu có lẽ phải một size. Anh thầm nhớ lại bộ kimono hôm trước cậu mặc lần đầu họ gặp nhau, dường như cũng rộng hơn. Việc mặc đồ rộng hơn chỉ khiến Yushi với khung người gầy gò càng thêm nhỏ bé, yếu ớt và mỏng mảnh hơn. Nếu có cơn gió mạnh thổi qua, có lẽ cậu cũng sẽ bị nó cuốn trôi đi mất.

Yushi chỉ đơn giản gọi tên Sion, rồi lại tiếp tục giữ im lặng. Sự im lặng của Yushi thật sự khiến lòng anh ngứa ngáy, nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc cậu.

"Sao vậy?" Anh nhướn mày, nở một nụ cười tinh ranh. "Sao em lại im lặng rồi Yushi? Mèo ăn mất lưỡi của em rồi sao?"

Cậu chớp mắt, hai tay đưa lên bụm miệng, lí nhí nói "Không có." đáp lời. Vành tai Yushi đỏ lên, hai gò má cũng trở nên hồng hơn vì bị trêu chọc.

Oh Sion nhìn thấy lại càng cảm thấy muốn chọc đứa nhỏ trước mặt mình. Anh tiến lên một bước, Yushi cảnh giác, lùi lại một bước. Hai người cứ kẻ tiến người lùi như vậy cho tới khi Yushi đụng phải một chậu hoa mới chịu dừng lại. Nhân cơ hội, anh sải một bước dài, đứng sát lại gần cậu.

So với chiều cao 1m8 của Sion, Yushi vẫn thấp hơn một chút. Nhưng anh lại cho rằng như vậy rất dễ thương, đặc biệt là khi anh hơi cúi đầu xuống, có thể dễ dàng bắt chọn đôi môi căng mọng và hàng mi dài xinh đẹp của cậu.

Nguy hiểm thật đấy. Anh tự nhủ. Chỉ với hai lần gặp và hai lần gọi tên, Yushi dường như đã bắt trọn được trái tim của Sion.

Tokuno Yushi vẫn đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt lại lảng tránh tầm mắt nóng bỏng của Sion. Anh phì cười, đưa hai tay lên xoa đầu cậu. Mái tóc Yushi mềm mượt, sờ vào rất đã tay, xoa một lúc lại có cảm giác giống như gãi cho mèo.

Cổ tay Sion bị túm lấy. Yushi ngẩng đầu, gương mặt đỏ ửng nhìn anh.

"Đừng," cậu ngập ngừng, bàn tay hết nắm rồi buông cổ tay anh ra. "sẽ rối tóc mất." nói rồi Yushi lại cắn môi. Lực cắn rất mạnh, phần môi bị cắn hơi nhợt đi trông thấy.

Anh đột nhiên có cảm giác đau lòng, đưa tay lên chạm vào khoé miệng cậu, miết nhẹ môi dưới.

"Cắn môi như thế không tốt đâu Yushi à," anh nói, lại cúi đầu thấp hơn nữa. "Anh sẽ đau lòng lắm nếu em bị đau đấy, Yushi."

Đôi môi Sion chạm lên bên khoé môi Yushi. Cậu chững người lại, mắt mở to nhìn anh. Trong mắt cậu ngập tràn sự hoảng hốt, lại có chút bối rối len lỏi, lẫn cùng sự e ngại.

Một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng.

Oh Sion mỉm cười, cảm giác như mình vừa vấy bẩn một bông hoa tươi mơn mởn bằng một nụ hôn phớt. Một lần nữa, Yushi lại đưa tay lên, bịt miệng mình lại. Nhân lúc Sion không để ý, cậu lách người, thoát khỏi sự kìm kẹp giữa anh và chậu hoa sau lưng mình rồi chạy một mạch về phía góc vườn.

Trông theo bóng lưng của Yushi, anh chỉ âm thầm cười trong lòng.

Thật sự rất giống mèo. Một con mèo hay ngại.

-

Những ngày tiếp theo, Sion sẽ thường ra vườn đi dạo, mong được gặp lại Yushi. May mắn thay, Anh luôn đạt được mục đích của mình. Dù cho chỉ đủ thời gian để anh kịp trêu chọc con mèo kia một chút, không đủ để hỏi han thêm bất kì điều gì, Oh Sion cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Ngày diễn ra lễ kết hôn đã tới. Gia đình Tokuno đã chuẩn bị từ sớm tất cả mọi thứ. Ngay cả bộ đồ cưới mà Oh Sion khoác lên người cũng vừa vặn tới đáng ngạc nhiên. Bọn họ còn chưa từng hỏi qua số đo của anh nhưng đã lại may ra một bộ đồ vừa vặn như này.

Hôn lễ được tổ chức theo nghi thức thần đạo tại đền Meiji Jingu. Oh Sion không biết gì về nghi thức này, chỉ có thể nhắm mắt nghe theo người ta chỉ dẫn.

Tới tận lúc nắm lấy tay Yushi tại ngôi đền để tiến hành nghi thức kết hôn, Oh Sion mới sâu sắc nhận thức được mình đang kết hôn, dưới sự chứng kiến của thần linh. Lòng bàn tay anh ươn ướt. Sion biết đó không phải do anh, anh không dễ bị đổ mồ hôi tay.

Cúi đầu quay sang nhìn người bên cạnh, anh siết chặt bàn tay cậu. Bàn tay Yushi lạnh toát, ướt đẫm và run rẩy. Đầu ngón tay vì bị siết chặt mà trở nên trắng toát. Cậu đang sợ hãi. Sion hiểu cho cậu.

Ai lại không sợ hãi khi phải kết hôn với một người mà bản thân chỉ mới gặp chưa đầy một tháng, trước ánh mắt dò xét của quá nhiều người vì thân phận của mình chứ?

Sion cố gắng trấn an Yushi. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích hơn chút nào. Đôi tay cậu vẫn run rẩy khi nâng chén rượu sake lên uống. Chút rượu vương ra bên khoé môi, Oh Sion đưa tay lên quẹt nhẹ khoé môi Yushi, ánh mắt dịu dàng.

"Đừng sợ, Yushi." Anh thì thầm với cậu.

"Đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Đôi mắt Yushi lấp lánh nước, nhưng không có nước mắt rơi.

Không thể khóc trong lễ cưới. Sẽ rất xui xẻo. Yushi thầm nghĩ, mi mắt rũ xuống, để mặc mình bị người khác chi phối suốt cho tới khi buổi lễ kết thúc.

Ngay khi nghi thức kết thúc, cả hai người cùng nhau rời đi trên chiếc xe Bentley đen bóng, tiến thẳng tới biệt thự cũ trên núi của gia đình Tokuno. Thông thường, sau khi kết thúc mọi lễ cưới, tất cả các cặp đôi mới cưới của gia đình bọn họ đều sẽ trở về căn nhà này và trải qua một đêm tại đây.

Sion vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay Yushi, kể từ lúc còn trong đền cho tới khi ngồi lên xe. Cậu đã không còn run rẩy nữa, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn, lòng bàn tay đã khô ráo trở lại.

Anh buông tay cậu ra khi đã chắc chắn Yushi không còn sợ hãi nữa. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa buông tay cậu ra, cổ tay anh đã nhanh chóng bị túm lấy. Yushi nắm tay cổ tay anh bằng cả hai bàn tay, ánh mắt xao động. Sion chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu của Yushi, hai tay lại đưa lên gỡ chiếc mũ trắng lớn đầy vướng víu trên đầu cậu xuống.

"Như này sẽ thoải mái hơn." Anh nói, bỏ chiếc nón xuống nền xe rồi vòng tay ôm Yushi vào lòng.

Trước sự thân mật bất ngờ này, Yushi chỉ bị sững người đôi chút rồi cũng ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực vững chãi của Sion. Tai cậu dán sát vào ngực trái của anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập liên hồi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cậu nhắm mắt, tay nắm lấy phần vải áo trước ngực anh. Tựa mình vào lồng ngực Sion mang lại cảm giác an toàn và ấm áp khó tả. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yushi cảm nhận được cảm giác an toàn như này. Dẫu sao, kể từ khi có nhận thức, cậu đã luôn cảm thấy thiếu an toàn bủa vây lấy chính mình.

Sinh ra là một đứa trẻ ngoài giá thú của một ông trùm Yakuza khét tiếng, muốn hay không, thì tính mạng cậu luôn nằm trong vòng nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi được công nhận là người của gia tộc Tokuno, cậu vẫn bị ép buộc phải che giấu bản thân, chịu đựng sự giày vò và khinh bỉ từ hai người anh trai và những lời sỉ nhục thậm tệ của bà Tokuno.

Việc gả cho Oh Sion có lẽ là điều an toàn nhất có thể xảy ra với Yushi. Cho dù bản thân nhà họ Oh cũng có xuất phát điểm là xã hội đen, nhưng qua nhiều thế hệ, bọn họ đã bành trướng thế lực ra nhiều ngành nghề khác nhau, cả phi pháp lẫn hợp pháp. Oh Sion bao lâu nay vẫn thay cha mình điều hành những công việc làm ăn hợp pháp, vẫn được coi là người tốt.

Yushi thầm nghĩ, lại càng rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Bàn tay Sion đặt sau đầu Yushi xoa nhẹ, cậu tựa đầu vào tay anh, để mặc anh làm rối tung lên mái tóc mà cậu đã phải dậy từ rất sớm để chải chuốt chuẩn bị.

Khi cả hai tới được căn biệt thự, trời đã nhá nhem tối. Sion bước xuống xe trước rồi chìa tay ra, đợi Yushi để đỡ cậu xuống xe. Bộ kimono trắng dù đẹp nhưng cũng vẫn rất bất tiện. Ngay cả đôi guốc gỗ Yushi đang mang cũng dần trở thành trở ngại khi cả hai sải bước dọc theo con đường rải sỏi dẫn vào biệt thự.

Yushi túm chặt lấy tay áo của Sion, bước đi cẩn trọng. Sion ngoái đầu lại nhìn cậu, cuối cùng quả quyết bế bổng Yushi lên. Cậu hoảng sợ, vội vã ôm lấy cổ anh, tránh để bị ngã. Sion chỉ mỉm cười, vỗ hai cái lên mông cậu rồi đi thẳng một đường vào nhà.

Bế Yushi không quá nhọc. Cậu thật sự rất gầy, khi Oh Sion ôm cậu vào lòng gần như đã ôm được cả đến xương. Lúc bế lên, phần dưới bộ kimono bị kéo lên, để lộ phần mắt cá chân nhỏ gầy của Yushi. Oh Sion liếc nhìn phần cổ chân gầy bị lộ ra, ướm thử trong đầu xem liệu một bàn tay của mình có đủ để ôm trọn hay không.

Không được rồi, suy nghĩ suy đồi!

Oh Sion tự rủa thầm bản thân trong lòng.

-

Sau khi đã dùng bữa tối và thay bỏ bộ đồ kết hôn từ buổi sáng, giờ đi ngủ cũng đã tới. Cả hai người được sắp xếp để ngủ lại tại phòng ngủ chính của biệt thự. Biệt thự này được xây theo lối kiến trúc cổ đặc trưng như biệt thự chính của nhà Tokuno, phòng ngủ chính cũng chỉ được lót bằng chiếu tatami chứ không hề có giường.

Người giúp việc giúp trải đệm, chăn và gối ra nền chiếu. Oh sion đã thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên đệm nằm lướt điện thoại. Sau cả một ngày dài, điện thoại anh ngập tràn thông báo của bạn bè thân thiết, chúc mừng anh nay đã cưới "vợ".

Anh nhàm chán lướt một loạt những tin nhắn có nội dung giống hệt nhau, chỉ trả lời duy nhất tin nhắn của Maeda Riku-thiếu gia nhà tài phiệt Nhật Bản anh quen khi sang Nhật du học và Daeyoung-cậu em họ bên ngoại.

Cánh cửa phòng mở ra, Yushi trong bộ đồ ngủ cộc tay và quần đùi bước vào. Sion ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt anh lại là đôi trắng trắng trẻo, thon gầy của Yushi ngay trước mắt. Gương mặt anh đỏ bừng. Nếu phải so sánh, có lẽ chân của cậu còn đẹp hơn rất nhiều so với những cô gái mà Oh Sion từng biết.

Anh quay đầu, nằm xuống rồi kéo chăn trùm qua đầu.

"Mau nằm xuống đi Yushi. Chúng ta nên đi ngủ thôi." Sion nói.

Yushi không hề đáp lời anh. Sion nằm im trong chăn trong sự im lặng, dường như đã quen với việc không nhận đời sự hồi đáp của Yushi. Cậu rất kiệm lời, có lẽ là do vẫn còn e dè ngại ngùng. Ngay cả trong bữa cơm tối, khi Sion cố gắng hỏi chuyện, Yushi cũng chỉ gật đầu, lắc đầu và trả lời bằng những tiếng "ừm" ngắn ngủn.

Tiếng công tắc đèn vang lên, cả căn phòng rơi vào bóng tối. Tiếp sột soạt của quần áo cọ sát với đệm và chăn là âm thanh duy nhất Sion nghe được.

Khi anh tưởng rằng Yushi đã nằm yên vị trong chăn của mình thì một vật nặng bí ẩn đè lên phần dưới bụng của Sion. Anh kêu lên một tiếng "ah" rồi ló đầu ra khỏi chăn. Yushi, với chiếc áo ngủ không đóng đủ cúc bị lệch sang một bên, để lộ bờ vai trắng nõn, đang ngồi trên người anh, hai chân quỳ trên nệm quanh hai bên hông Sion. Bàn tay Yushi để trên ngực anh làm điểm tựa.

Ngay cả trong bóng tối, Sion vẫn có thể nhìn thấy được gò má đỏ ửng vì ngại của Yushi và đôi mắt sáng lấp lánh nước.

Rõ ràng là một con mèo hay ngại, tại sao lại bạo dạn tới cỡ này cơ chứ.

Yushi cúi người, vụng về hôn lên môi Sion. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng cũng đủ để Sion cảm nhận được độ mềm và hơi ấm từ đôi môi Yushi. Anh đặt hai tay lên vai cậu, tách rời hai người ra.

Ánh mắt Yushi mơ màng, ươn ướt nước. Sion nuốt nước bọt.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi, Yushi à." Anh ngồi dậy, toan đẩy Yushi trở lại phần nệm nằm của cậu.

Yushi, nhanh nhẹn như một con mèo, choàng tay ôm lấy cổ Sion, vùi mặt vào hõm vai anh.

"Sion-hyung, đừng từ chối em."

Đó có lẽ là câu dài nhất mà Yushi nói với Sion trong suốt khoảng thời gian qua. Không những thế còn là tiếng Hàn. Vốn dĩ từ khi sang Nhật, Sion vẫn luôn nói chuyện với cậu bằng tiếng Nhật, dẫu sao anh cũng có một khoảng thời gian dài du học tại Nhật. Tiếng Hàn của Yushi khá tốt, nghe giọng điệu khá giống người Seoul chính gốc. So với lúc nói chuyện bằng tiếng Nhật, giọng Yushi khi nói tiếng Hàn có phần mềm mại hơn, có chút dễ thương. Nhưng ở trong tình thế này, cũng lại mang chút câu dẫn.

Cậu quay đầu, hôn lên dái tai Sion, dọc dần theo đường xương quai hàm sắc bén. Cuối cùng, Yushi hôn lên môi Sion, một lần nữa. Nụ hôn đã bạo dạn hơn, không chỉ còn là ở khoé môi lướt qua nữa. Sion đẩy cậu ra, hai tay giữ lấy vai cậu, tạo khoảng cách giữa cả hai.

Trong suốt thời gian ở lại biệt thự nhà Tokuno, Sion biết mình đã nảy sinh tình cảm với Yushi. Không thể trách anh được, đối mặt với một Yushi như con mèo nhỏ như này, ai sẽ không động lòng chứ?

Anh đã rất bất ngờ với nụ hôn phớt kia, cũng đồng thời cảm nhận được trái tim mình đập lệch nhịp giữa nụ hôn ban nãy. Nhưng anh không chắc chắn về tình cảm của Yushi, hơn hết, anh không muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để ép buộc cậu.

"Yushi, chúng ta không nên như vậy." Sion nói, giọng nói khàn khàn, cúi gằm mặt xuống và hít thật sâu, nhằm lấy lại sự bình tĩnh.

"Hyung..." Giọng nói Yushi nghèn nghẹn, mang đầy giọng mũi, giống như đang khóc.

Khi Sion ngẩng đầu lên đã thấy nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Đuôi mắt Yushi đỏ hồng. Anh ngây người. Chỉ trong ngày đầu kết hôn, anh đã khiến Yushi phải rơi nước mắt.

Nhân lúc Sion vẫn còn ngây người, Yushi lao tới, ôm chặt cổ anh, dán môi cả hai vào với nhau. Hàm răng cả hai va vào nhau lách cách. Đầu lưỡi Yushi cố gắng cạy mở hàm răng Sion.

Sự thiếu sót trong kinh nghiệm khiến Yushi rất nhanh hụt hơi. Thất bại trong việc khiến Sion mở miệng, cậu lùi lại. Nước bọt biến thành sợi chỉ bạc kết nối cả hai. Gương mặt Yushi đỏ bừng. Cậu há miệng thở dốc, cố gắng hít từng ngụm không khí quý giá.

"Hyung, làm ơn, đừng từ chối em được không?" Cậu nói giữa những tiếng thở dốc. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của Yushi, hàng mi dài kết dính vào với nhau vì nước mắt.

Sion thở dài. Bàn tay anh đặt sau đầu cậu, kéo cậu xuống thấp gần hơn với mình. Anh hôn lên trán, rồi lại tới thái dương, hôn lên gò má ướt đẫm nước và rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Yushi hé miệng, và Sion đã nắm lấy cơ hội, dẫn dắt nụ hôn theo một nhịp điệu chậm rãi mà cuồng nhiệt.

Bàn tay Yushi lần mò theo từng cúc áo của Sion, nhẹ nhàng tháo gỡ từng cúc áo ra. Sion ngả người về trước, đẩy ngã Yushi nằm ra đệm. Mái tóc cậu xoã tung trên lớp đệm trắng tinh. Tay Sion đặt sau đầu Yushi, tránh để đầu cậu bị đau lúc nằm xuống.

Sion chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai sẽ đi tới bước này. Anh chưa bao giờ nghic đến việc sẽ được ngắm nhìn một Yushi với đôi môi sưng tấy ươn ướt, bóng loáng với hai gò má đỏ bừng như một trái đào nhỏ cùng đôi mắt ngấn lệ xinh xắn, mơ màng. Anh khẽ nuốt nước bọt.

"Yushi, em chắc chắn chứ?"

Cậu chớp mắt, hai tay ôm lấy cổ anh, bàn tay Yushi ôm sau gáy anh xoa nhẹ.

"Em sẽ không hối hận đâu. Không bao giờ."

-

Oh Sion đang tránh mặt cậu, Yushi có thể cảm nhận, không, sự né tránh của Sion là thứ mà ai cũng có thể thấy được. Điều này khiến cậu thật sự rất bối rối, cũng rất lạc lõng, lại càng không biết phải xử trí thế nào. Đương nhiên, Sion không thể hoàn toàn tránh mặt Yushi. Họ vẫn phải ngồi ăn cơm ba bữa mỗi ngày với nhau chung một bàn, đó là điều bắt buộc. Nhưng trừ giờ ăn ra, Yushi chẳng thể bắt gặp được Sion, giống như lúc còn ở biệt thự chính nhà Tokuno. Yushi hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm sai ở đâu, hay đã làm gì khiến anh phải ghét bỏ mình tới nhường này.

Biệt thự trên núi này xây tách biệt với xung quanh, trừ người làm được sắp xếp từ nhà chính qua, ở đây hoàn toàn chẳng có ai hết. Yushi không thích căn biệt thự này. Nó quá rộng, quá cô đơn, ánh mắt của người làm quá mức xuyên thấu, họ theo dõi nhất cử nhất động của cậu và Sion, rình rập từng lỗi sai nhỏ nhất để đem về nhà chính và cười cợt với nhau. Ở đây không có khu vườn hoa cậu thường lén trốn ra ngồi dưới gốc cây, cũng không có căn phòng nhỏ tràn ngập sự thân quen. Chỉ có những hành lang dài nói tiếp nhau đến vô tận.

Một tuần ở lại biệt thự này không khác gì sự trừng phạt với Yushi. Cậu cảm giác như bị giam cầm trong một nhà tù, đối mặt với bản án cô độc. Giây phút ngắn ngủi gặp mặt Sion trên bàn ăn cũng không khiến sự thấp thỏm trong lòng cậu thuyên giảm, ngược lại, ngọn lửa trong lòng Yushi càng ngày càng lớn, giống như muốn thiêu rụi cậu từ trong ra ngoài.

Cả hai đã không còn ngủ chung phòng. Từ sau đêm đó, Sion đã nhất quyết tự trải nệm ở phòng cho khách cuối hành lang. Yushi dù cho rất muốn cùng Sion ở chung phòng, lại bị anh từ chối thẳng thừng, chỉ còn cách ở lại phòng ngủ chính.

Có lẽ đêm hôm đó hoàn toàn là một sai lầm. Sion có thể đã thấy hối hận. Và chính cậu cũng đang dần cảm giác hối hận vì quyết định của mình. Chỉ vì sự ích kỷ và tham lam của mình, Yushi đã khiến người đã cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ phải ghét bỏ mình.

-

Mọi người luôn cho rằng cuộc gặp đầu tiên của cả hai diễn ra tại nhà chính nhà Tokuno. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Cả hai đã gặp nhau sớm hơn thế, hoặc chỉ có mình Yushi đã từng gặp Sion, mà Sion thì chưa từng để ý tới cậu.

Trước khi được đưa về nhà chính tại Tokyo, Yushi từng dành những năm đầu tiên trong đời mình tại một căn nhà cũ nát tại gần khu Shinjuku. Một khu sống phức tạp và ồn ào, hiển nhiên, mẹ Yushi cũng là một người với quá khứ không mấy sạch sẽ. Nhưng mẹ là người tốt, Yushi yêu bà ấy. Cậu thừa hưởng mọi nét đẹp của bà, từ ánh mắt, đôi môi, sống mũi, ngay cả khung xương nhỏ nhắn Yushi cũng có giống bà ấy. Mẹ làm công việc tại một quán bar hỗn tạp, trên người luôn quẩn quẩn mũi nước hoa rẻ tiền, mùi cồn gay mũi, mùi thuốc lá khiến cậu nghẹt thở.

Nhưng mẹ cũng đã cố gắng hết sức để có thể nuôi lớn Yushi.

Mẹ yêu Yushi, nhưng hoàn cảnh khiến mẹ không thể biến Yushi thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Vậy nên mẹ trao cậu lại cho gia đình Tokuno. Trưởng lão nhà Tokuno chấp nhận để Yushi rời tới nhà chính, nhưng cậu sẽ không có một thân phận gì hết, cũng chẳng có quyền thừa kế. Mẹ vẫn chấp nhận. Và rồi, trong chiều mùa hè oi ả đó, ông Tokuno đến và đưa cậu đi. Yushi nhìn mẹ, gương mặt bà lạnh lùng vô cảm nhưng đôi mắt lại ngấn lệ.

Chuyển tới nhà chính, Yushi được sắp xếp đi học tại một trường bình thường, một ngôi trường bình dân mà như họ nói là dành cho lũ trẻ "nghèo hèn". Cậu cũng không được phép gặp mặt hai người anh cùng cha khác mẹ, cũng bị bắt phải sống tại một gian nhà riêng ở vườn, tách biệt với khu nhà chính. Yushi đã lớn lên như thế, bị cô lập, bị xa lánh, bị ép buộc phải lớn lên như một bụi hoa dại trong một khu vườn lộng lẫy.

Cao trung, Yushi được cho phép học cùng trường với hai người anh trai. Thân phận con riêng của cậu cũng bị họ vạch trần, bêu rếu, thậm chí là công khai bắt nạt. Đó có lẽ là ba năm tệ nhất cuộc đời Yushi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân phải sống lạc lõng tới mức đó. Maeda Riku có lẽ là người duy nhất dìu cậu qua được ba năm cao trung ác mộng ấy. Riku là con trai một ông trùm tài phiệt tại Fukui, anh ta rực rỡ như ánh dương, tính cách lại hoà đồng, so với hai người anh ác mộng kia, Yushi mến anh ta hơn nhiều. Cả hai quyết định làm bạn khi cha Riku cần sự giúp đỡ của ông Tokuno để bành trướng thế lực của mình tại Tokyo. Maeda Riku và Tokuno Yushi kết bạn, thậm chí cậu từng tới nhà Maeda tại Fukui ở lại một tuần trong mùa hè, cả hai còn hứa hẹn sẽ học chung một trường Đại học.

Đại học Tokyo chính là nơi mà Yushi đã được gặp Oh Sion. Đúng hơn, là Riku gặp và chơi cùng Sion, còn Yushi lại chỉ dám len lén nhìn anh từ xa, âm thầm ngưỡng mộ. Cậu biết, mình thích anh sau hơn một trăm ngày theo dõi bí mật, ngay cả Maeda Riku cũng không biết điều này.

Oh Sion, điển trai và cuốn hút, ánh mắt như biển rộng, nụ cười như gió xuân. Yushi cho rằng anh là người hoàn hảo nhất từng tồn tại. Và cậu đã thích anh, tự nhiên và âm thầm như vậy.

-

Ngày cuối cùng trước khi cả hai lên đường tới Hàn Quốc, Oh Sion vẫn nhất quyết tránh mặt cậu. Yushi đã rất buồn khi cậu cố gắng bắt chuyện với anh trên bàn ăn nhưng lại bị gạt đi. Thậm chí khi cậu cố nắm tay anh khi gặp anh ở hành lang, Sion cũng lại né tránh bàn tay cậu, nép người sát tường và đi lướt qua Yushi, trở về căn phòng cho khách anh đã ở suốt 6 ngày qua. Tâm trạng Yushi theo đó mà tuột dốc không phanh. Cậu bỏ qua bữa tối, trốn ở trong phòng ngủ trùm chăn kín mít, mong rằng việc không phải đối mặt với sự lãnh đạm vô tình của Sion sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

Tiếng bước chân trên hành lang dừng trước cửa phòng ngủ, cùng lúc đó là tiếng mở cửa vang lên. Yushi quay lưng về phía cửa, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu biết người vừa rồi là Sion, dù cho anh không lên tiếng nhưng Yushi có thể nhận ra được thông qua tiếng bước chân.

Anh dừng lại bên cạnh cậu. Sion nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay anh luồn qua kẽ hở của chăn mà thò vào trong, đặt lên mái tóc Yushi xoa nhẹ.

"Yushi." Sion nhẹ giọng gọi, bàn tay vẫn tiếp tục xoa đầu Yushi, vuốt ve nhẹ nhàng giống như đang nựng mèo hay dỗ dành trẻ con.

Sự ấm ức trong lòng cậu dâng lên, hoá thành nước mắt mà tuôn rơi. Nước mắt Yushi rơi thấm ướt chiếc gối nằm. Cậu cắn môi, không muốn Sion nghe thấy được, nhưng đôi vai cậu lại run lên, phản bội lại ý chí của chính mình.

"Anh xin lỗi, Yushi."

Oh Sion đau lòng nhìn Yushi nằm trong chăn khóc. Anh biết mình đã làm cậu tổn thương, anh không có gì để có thể tự biện hộ cho mình nên chỉ có thể dịu dàng dỗ dành con mèo mít ướt này. Yushi ngồi bật dậy, chiếc chăn rơi xuống để lộ gương mặt đẫm nước của cậu. Yushi oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngay cả trong những năm tháng bị bắt nạt kinh khủng nhất, cậu cũng chưa từng khóc tới mức này. Yushi nức nở, không nói được thành tiếng, Bàn tay Sion trượt dần từ phía sau đầu xuống dần đến gáy rồi lại đưa lên, lau đi hàng nước mắt đang tuôn rơi trên gò má cậu.

"Hyung," Yushi nức nở, hai tay bấu chặt lấy cổ tay Sion, chỉ sợ anh sẽ lại đột ngột trở mặt tiếp lục lạnh nhạt với cậu rồi rời đi mất. "Đừng bỏ rơi em mà Sion-hyung."

Bàn tay Sion ấm áp chạm lên gò má cậu, nhẹ lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu đang rơi xuống. Anh hôn lên trán Yushi, luôn miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Yushi ôm lấy cổ anh, cố gắng nép vào lòng Sion, tham lam tìm kiếm hơi ấm mà cậu đã nhung nhớ suốt một tuần dài đằng đẵng. Sion vuốt dọc sống lưng Yushi, lắng nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu.

"Đừng ghét em, xin anh đừng ghét em. Cũng đừng bỏ mặc em một mình như thế." Yushi nghẹn ngào nói, giọng mũi khản đặc. Sion cúi đầu hôn lên mái tóc Yushi.

"Em đau lắm. Anh bỏ mặc em như vậy, em đau lắm." Cậu cầm lấy tay Sion, đặt lên ngực trái của mình, nơi con tim đang đập thổn thức.

Trái tim anh như quặn thắt lại trước những lời nói của Yushi. Anh đã dành gần một tuần để tìm hiểu về cậu thông qua Riku, cũng đã gần như hiểu hết về quá khứ của cậu. Và cho dù đã hiểu nhưng anh vẫn lại vô tình làm tổn thương Yushi, đã phải một lần nữa để nước mắt cậu tuôn rơi. Sion ôm chặt Yushi vào lòng, dùng những cái hôn để dỗ dành cậu.

"Anh xin lỗi." Sion hôn lên mi mắt Yushi, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.

Yushi dụi đầu vào lồng ngực anh, tiếng khóc đã thôi không còn nghẹn ngào, chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ cùng tiếng nấc cụt. Sion ôm Yushi ngả xuống đệm. Yushi vẫn vùi mặt trong lồng ngực Sion, đôi mắt nhắm nghiền. Trận khóc này gần như rút cạn năng lượng của cậu.

Bàn tay Sion vuốt ve mái đầu đen nhánh, trượt dần theo sống lưng và dừng ở thắt lưng Yushi.

"Ngủ đi, Yushi. Ngoan, có anh ở đây rồi."

-

Đám cưới được tổ chức tại Hàn xa hoa và phù phiếm hơn rất nhiều so với khi còn ở Nhật. Danh sách khách mời đông đến không tưởng. Yushi chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp nhiều người đến mức này. Bọn họ thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của cậu trong gia đình Tokuno.

Riku giúp cậu mặc bộ vest đen. Thành thật mà nói thì gặp Riku tại tiệc cưới lần này khiến Yushi hơi bất ngờ. Đặc biệt là khi cả hai đã không còn gặp lại nhau từ sau khi Riku tốt nghiệp Đại học Tokyo. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Riku bị ép phải kế thừa toàn bộ cơ nghiệp của người cha tài phiệt. Nhà Tokuno cũng là một trong những đối tác của nhà Maeda, nhưng khi tới nhà chính, anh ta cũng chỉ có thể bàn chuyện với ông Tokuno hoặc người anh lớn của gia đình, Yushi bị bắt phải ở trong gian nhà riêng, hoàn toàn không hề biết về chuyến thăm của Riku.

Khác biệt với nhà Tokuno, nhà họ Oh không theo đạo, cũng không quá mặn mà với việc tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống. Vậy nên họ quyết định tổ chức hôn lễ tại khách sạn. Không còn những bộ đồ truyền thống bí bách đến nghẹt thở và vướng víu, Yushi chỉ cần mặc một bộ vest đen, ngực trái cài hoa, cầm theo bó hoa cưới trắng muốt đắt đỏ.

"Vui lên nào Yuu-chan." Riku tinh nghịch nói. Từ khi bắt đầu quen nhau, Riku đã luôn gọi Yushi bằng biệt danh Yuu-chan, nói rằng nó dễ thương, hợp với một đứa nhóc xinh xắn như Tokuno Yushi. Cậu không hoàn toàn ghét bỏ cái tên này, nhưng mỗi khi Riku gọi như vậy đều khiến cậu ngượng tới đỏ mặt.

"Riku," Yushi ngập ngừng, tay cầm bó hoa mân mê trong vô thức. "Riku có biết, Sionie-hyung pà người như nào không?"

"Sion-hyung?" Riku hỏi lại, câu trả lời anh ta nhận được là một cái gật đầu từ Yushi. Anh ta đăm chiêu, đưa tay lên vuốt bộ râu vốn dĩ không tồn tại dưới cằm mà nghĩ.

"Sion-hyung, rất đẹp trai." Anh ta nói, gật gù rồi mới tiếp tục. "Yushi, Sion là người tốt. Anh ấy đáng tin cậy, cũng biết cách chăm sóc cho người khác. Nếu Yuu-chan kết hôn với Sion-hyung, Yuu-chan sẽ không bao giờ bị người khác làm khó nữa."

Yushi lẳng lặng gật đầu. Riku nắm lấu tay Yushi. Bàn tay cậu rất lạnh, cũng có một lớp mồ hôi bao phủ trong lòng bàn tay, ướt đẫm, hoàn toàn để lộ tâm trạng lo âu của cậu. Riku mỉm cười, gài một lọn tóc rơi ra vào bên tai Yushi.

"Được rồi, chúng ta phải đi thôi, Yuu-chan."

Khách mời tham dự lễ cưới hầu hết đều là các đối tác của nhà họ Oh. Gia đình Tokuno chỉ có một mình ông Tokuno và một vị trưởng bối tham dự. Quá ít, nhưng thế là cũng quá đủ. Yushi không thật sự muốn phải đối mặt với phu nhân Tokuno cùng hai người anh trai ác mộng của mình vào hôm nay.

Không phải trong ngày trọng đại này, cũng không phải bất kì ngày mào trong tương lai.

Ông Tokuno là người dắt Yushi để trao cho Oh Sion. Trước khi bắt đầu, ông đã nắm lấy tay Yushi, vỗ về xoa dịu cậu. Yushi biết, ông Tokuno rất thương mình, có lẽ là còn nhiều hơn hai người anh trai và cô em gái ngỗ nghịch. Có lẽ là do gương mặt cậu quá giống mẹ, giống người ông từng yêu suốt một thời niên thiếu nhưng không thành.

Cậu mỉm cười với ông Tokuno, tay phải khoác lấy cánh tay vững chãi của ông, chậm rãi bước đi.

Ánh mắt của khách mời đều dồn vào Yushi khi cạu hước dọc theo lễ đường. Cậu bước đi với một tâm trạng đầy lo lắng và sợ hãi. Sợ rằng nếu mình làm sai gì đó, tất cả mọi người ở đây sẽ cùng nhau chế nhạo cậu, và cậu lại một lần nữa trở thành một vết nhơ trong gia đình Tokuno.

Chỉ tới khi bàn tay ấm áp của Sion cầm nắm lấy đôi tay lạnh toát của cậu, Yushi mới hoàn hồn trở lại.

Cậu đứng đối diện với anh, trước cây thánh giá của Chúa. Bàn tay Sion nắm chặt lấy Yushi không rời xuyên suốt buổi lễ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

"Oh Sion, con có đồng ý cưới người này, bên nhau mãi mãi kể cả khi ốm đau hay khoẻ mạnh, dù cho bất kì điều gì xảy ra cũng sẽ luôn bên cạnh người này, mãi mãi về sau, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai hay không?"

"Con đồng ý." Sion trả lời, khẳng định chắc nịch. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Yushi, một ánh mắt chứa chan tình yêu.

Sion yêu Yushi. Đó là điều anh nhận ra được sau đêm hôm đó, tình cảm của anh dần thành hình khi anh ôm Yushi trong lòng và chìm vào giấc ngủ. Và anh biết, Tokuno Yushi cũng yêu Oh Sion. Mọi hành động của cậu là câu trả lời duy nhất mà anh cần.

"Còn con, Tokuno Yushi, con có đồng ý cưới người này, bên nhau mãi mãi kể cả khi ốm đau hay khoẻ mạnh, dù cho bất kì điều gì xảy ra cũng sẽ luôn bên cạnh người này, mãi mãi về sau, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai hay không?"

Yushi hít một hơi thật sâu.

"Con đồng ý." Cậu trả lời, không chút e dè, giống như đã gom góp hết mọi sự ngưỡng mộ, mến thương, yêu thích âm thầm của thời niên thiếu dồn hết vào khoảnh khắc này.

Chiếc nhẫn kim cương trượt theo ngón áp út của Yushi, xúc cảm lành lạnh khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn về việc cả hai đã thề hẹn với nhau, trong sự chứng kiến của cả trăm người, cùng sự chứng kiến của thánh thần tại cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Yushi máy móc đeo chiếc nhẫn còn lại cho Sion.

Chiếc nhẫn nằm vừa vặn trên tay Oh Sion, toả ra thứ ánh sáng sắc bén.

"Ta tuyên bố, hai con là chồng chồng."

Người chủ trì tuyên bố. Sion mỉm cười, kéo Yushi lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nụ hôn cuồng nhiệt trong đêm đầu tiên, cũng không phải nụ hôn dỗ dành, đây là một nụ hôn khẳng định, chắc chắn.

Và thế là Tokuno Yushi biết, Oh Sion cũng yêu kình, như cách mà cậu yêu anh.

Nước mắt Yushi rơi xuống. Không còn là nước mắt đau khổ, đây chính là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Oh Sion đưa tay lên lau đi nước mắt đọng trên gò má Yushi, bật cười thành tiếng.

"Yushi là một bạn mèo mít ướt, lúc nào cũng muốn khóc."

Lời trêu chọc của Sion làm Yushi đỏ mặt gì ngượng ngùng. Cậu quay xuống dưới, thấy Maeda Riku cùng vài người nữa đã đứng sẵn chờ đợi. Yushi mỉm cười, giơ tay, ném bó hoa cưới xuống phía dưới.

Tulip trắng.

Hoa Baby.

Bó hoa chuẩn xác rơi vào tay Maeda Riku. Anh ta vui sướng, cầm bó hoa thích thú giơ cao lên khoe khoang với mọi người và cậu bạn trai nhỏ tuổi Kim Daeyoung đang ngồi gần đó.

"Bắt tốt lắm, Maeda." Oh Sion hô lên, khen ngợi Riku.

Yushi bật cười. Cậu chưa từng vui tới như vậy. Ngay cả khi được chấp nhận là người của gia đình Tokuno, cậu cũng chẳng vui đến thế.

Bàn tay Sion và Yushi đan chặt vào nhau, mười ngón tay nắm chắc không rời. Hơi ấm từ Sion lan toả, sưởi ấm bàn tay và trái tim khô cằn của Yushi. Cậu ngả đầu lên vai Sion. Cảm giác vững chắc và ấm áp bao trùm lấy thân thể. Yushi thở một hơi dài thoả mãn.

Cả đời này, hạnh phúc của Tokuno Yushi chính là Oh Sion.

Không phải một ai khác.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip