2. Không ưa là không ưa
" Alo, mày không dậy à?"
" Hả...dậy cái gì cơ?"
" Dậy đi làm, dậy kiếm ăn chứ làm cái gì. Tính nhịn hả?"
" Thấy mẹ tao rồi"
Người ban nãy là Choi Lily, một người bạn vô tình gặp được ở nước M. Cô là người khá tốt tính, hoàn cảnh cũng chả mấy khá khẩm, hồi trước cả hai cũng là nương tựa rất nhiều vào nhau. Đỡ hơn một chút, ít nhất Lily còn có cơ hội trở thành một diễn viên nhỏ, không nổi tiếng, chỉ đóng vài đoạn nhỏ mà thôi. Sunoo thì xui hơn, mặc dù làm chung đoàn nhưng ít nhất thì Lily còn được diễn, cậu thì chỉ chạy việc vặt, cũng là do cái vết sẹo xui xẻo năm đó. Mà thôi, quan trọng là hướng về phía trước...
Giờ là 7h sáng, không quá sớm cũng không quá muộn nhưng Kim Sunoo lại cứ muốn xem phim, tối hôm qua cậu cứ thế cày một lèo 5 tập dài hơn cả cái thanh xuân của mình. Hậu quả là gần 2h sáng mới tắt mà đi ngủ, giờ thì chỉ có chống mắt mà đi làm thôi.
" Đợi chút tao đi đánh răng cái đã. Mọi người tới hết chưa?"
" Tới gần hết rồi"
" Sao không gọi tao?"
" Sao tao biết mày sẽ đến muộn trong ngày đầu tiên chứ hả? Giờ mày trách tao là sao Kim Sunoo? Giỡn mặt nhau hả?"_lớn tiếng
" Dạ...em sai rồi, chị gái bình tĩnh, giờ em lết tới ngay trước mặt chị"
Choi Lily nhỏ hơn cậu vài tháng, nói thẳng là nhỏ hơn một tuổi. Nhưng quan hệ khá thoải mái và không có rào cản nào, thậm chí giống như hai người bằng tuổi xưng hô với nhau là đằng khác. Quan hệ thoải mái, nếu xem là kiểu tình cảm chị em luôn cũng được.
Kim Sunoo tốc hết chăn mền ra chạy vèo vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rất nhanh. Lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi trắng đơn giản rồi mặc đại với quần tây đen. Cậu cầm theo đúng cái điện thoại rồi vài thứ cần thiết bỏ vào một cái túi, ba chân bốn cẳng lấy xe phi vèo tới phim trường. Ôi ông trời ơi con mới về nước có mấy ngày còn đang húp cháo đây. Không có tiền thì lấy gì mà đập nhà họ Kim đây hả? Làm ăn mày mất thôi...
Mười phút sau, cậu có mặt tại phim trường, thở hổn hển như mới chạy đua từ nhà đến đây. Cuối cùng chả có cái cóc khô gì, đoàn thì mới le que có mấy mống. Đứa nào bảo mọi người tới hết rồi vậy?
" Choi Lily đùa tao hả?"_ Sunoo giơ nắm đấm
" Không, không có đùa mày"
" Vậy sao mày kêu đông đủ cả rồi, mày biết tao chưa ăn sáng mà chạy vù đến đây như thằng dở hơi không? Tao không có thích giỡn chơi với mày đâu, làm bạn bè mà chả khác quái gì cái quần đùi rách. Chơi với mày phí công chết đi được"
Miệng Sunoo thích chửi, mỗi lần động trúng cọng dây chửi là cậu có thể cả ngày nói không dừng về cái vấn đề đó. Chửi là chửi cho sướng miệng, mồm chửi Lily thành ra cũng không thèm nhìn đường. Tự dưng có gì đó kì kì...Từ từ đã nào, cái này hình như là cơ ngực của người ta...
" Quần đùi? Cậu đây thích quần à?"
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ phía trên. Cậu nhận ra mình chính là vừa ụp mặt vào người của người ta. Luống cuống không biết nên nói gì, vì..người này khí thế quá, thật sự không biết nên mở lời nói kiểu gì cho phải. Với lại người này cũng cao nữa, hẳn là phải cao 200 mét..à nhầm, là cao gần 2 mét chứ ít. Sunoo lúng túng, lí nhí trả lời:
" A...không, không có chửi anh. Tôi..ra phía sau làm việc"
Thấy người ta mặt mũi căng thẳng quá nên Sunoo tính chạy đi, ai ngờ người này lại giữ cậu lại, không thể cự quậy thêm được. Kim Sunoo khó chịu, nhăn mặt nhìn về phía người này. Chả cần biết là ai, nhưng không vui chính là không vui.
" Khoan...cậu tên gì?".
" Tên gì mà chả được, anh là ai mà hỏi tên tôi chứ?"
Nói xong cậu vụt ra rồi chạy đi mất, trong lòng liền rủa thầm cái người ban nãy. Không phủ nhận là không đẹp, nhưng mà cái nết thấy không được bình thường lắm. Cơ mà đẹp như vậy, chắc là nam chính lần này rồi, có khí chất lắm chứ bộ...Kệ hắn đi, dù gì cũng không phải việc của cậu. Ai bảo cứ thích làm người kì lạ làm gì chứ? Tôi lại lập group anti anh luôn cho bõ ghét bây giờ.
Người ban nãy vẫn không ngờ mình bị ăn bơ nhiều đến vậy, trước đến giờ không phải ai cũng nhận ra anh là nhân vật nào sao? Park Sunghoon không cam tâm, nhất định là cái người vừa rồi có vấn đề thần kinh mới cự tuyệt mình như vậy...Không lẽ Park ảnh đế hết thời, lỗi thời đến mức công chúng nhìn không ra mình là ai rồi ư? Nhưng đây không phải vấn đề chính, anh chỉ cảm thấy người ban nãy có chút gì đó..khó nói. Giống như đã từng gặp gỡ, có cảm giác cực kì thân thuộc. Không phải là...người năm đó chứ?
.
" Cái gì vậy, Park ảnh đế với mày thân nhau à?"
Lily thấy cậu một mạch chạy thẳng vào trong phòng hậu cần liền đuổi theo, chả hiểu có chuyện gì mà khiến Sunoo bực bội đến vậy. Mặt mũi nhăn nhó như cái giẻ lau tay không bằng, trông đến là buồn cười.
" Không thích tên đó, không có ưa, không có nuốt nổi"
" Nói nhỏ thôi, người ta là nhân vật lớn đó. Là ảnh đế mày hiểu không, mày có là anti fan thì cũng giữ miệng một chút, có ngày mày chết mất xác tao không có năng lực tìm mày nổi đâu"
Để Lily có tính cách cao ngạo như vậy nể phục thì chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng với Sunoo mà nói, thì cho dù là nhân vật lớn thế nào cậu cũng chính là cảm thấy không ưa, không nuốt nổi cái người này. Yêu ghét là chuyện của mình, trời sập cũng đừng mong thay đổi.
" Vậy thôi, tao không nói nữa..Nhưng thật sự là tao không có thiện cảm. Mày biết group kín nào anti hắn ta không? Gửi link để tao vào"
" Tiểu tổ tông của tôi ơi, mày đừng có ngang ngược thế nữa. Cái đoàn phim này là của anh ấy, muốn có tiền sống thì chịu khó chút đi, coi như tao xin mày đấy. Đừng có ngang ngược vậy nữa"
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip