21. Chụp ảnh tạp chí

" Oh..tình yêu đậm sâu vậy cơ à? Đáng nể"

" Ừ, tôi cũng thấy vậy"

Sáng giờ làm nhiều ăn ít, Sunoo ăn nhoáng một cái đã hết. Mặc dù cơm ăn với súp cái vài phần kì kì lạ lạ, nhưng túm lại là khá dễ nuốt, nhẹ bụng. Vừa ăn hết, chiếc xe đã dừng lại trước PJ, họ sẽ về đây để chụp hình cho tạp chí. Ở PJ căn bản là không thiếu cái gì, nhất là studio, nó còn hoành tráng chỉnh chu hơn với vài nơi ở ngoài nhiều. Vì vậy đa phần nghệ sĩ của PJ không cần đi đâu xa mà chỉ lẩn quẩn trong công ty đã làm được biết bao nhiêu việc.

Park Sunghoon chụp ảnh là việc của anh, Sunoo không can dự vào chuyện này quá nhiều. Cậu chỉ đi theo mấy anh chị trong bộ phận sắp xếp chỗ chụp cho hoàn hảo, nói chung là phụ giúp vài việc vặt. Tuy vậy, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và thú vị, mọi người ở đây thật sự rất cởi mở với người mới như Sunoo, vài chị gái còn luôn miệng khen cậu đáng yêu, thỉnh thoảng tiện tay chọt vào má cậu. Ồ...Sunghoon đã thấy và Sunghoon đã đánh giá.

- Sao thế? Không đến à? Miếng cơm ngon như vậy mà trốn? Cậu ta bị điên?

Nghe tiếng quát tháo, Park Sunghoon tò mò đến hỏi thử:

" Sao vậy anh, có chuyện gì hả?"

- Hôm trước có hẹn một tân binh mới, nói chung là chụp làm nền cho cậu, mà giờ cậu ta có kèo ngon hơn, cao chạy xa bay rồi.

" Không sao em chụp một mình cũng được"

- Anh đây cũng không chắc nữa, cứ thử vài tấm xem thế nào rồi mới quyết định được. Nói chung cũng làm phiền chú mày một chút

" Sao đâu anh, sự cố ấy mà. Cứ thử đã rồi mình tính tiếp"

Hiếm khi chụp hình tạp chí mà lại xảy ra sự cố này khiến anh cũng không mấy vui vẻ. Thường thì mấy diễn viên như anh ít được chiếm spotlight hơn, đa phần sự ưu tiên vẫn là dành cho những ca sĩ. Mấy tháng anh mới có lịch chụp ảnh tạp chí một lần, toàn là quay video quảng cáo, đại sứ thương hiệu, không làm mấy việc đó thì cũng bám dính lấy đoàn phim. Lâu lâu mới làm mà lại xảy ra sự cố, đúng thật là khó chịu.

Chụp vài tấm thì chẳng có tấm nào ưng, concept hôm nay là đôi, ít nhất cũng phải có tấm lưng của ai đó làm nền mới thấy ổn. Trang phục chuẩn bị cho cả hai người rồi mà giờ chỉ có một người, đúng là không thể chụp một cách hoàn hảo được. Cái khó ló cái khôn, Park Sunghoon vô tình nhìn thấy Kim Sunoo và nảy ra một ý tưởng táo bạo:

" Này, quản lí của tôi có thể chụp thế được đó. Anh có thể xem xét cậu ấy, visual cũng rất đẹp"

Quản lí ekip có nhìn sơ qua Sunoo vài lần, đánh giá rất cao sự hoạt bát năng động trong lúc phụ giúp mọi người. Không phải loại bám được chỗ cao liền hất mặt lên nhìn thế giới, đúng là rất được. Chỉ sợ không đủ thần thái, không đủ tiêu chuẩn để hoàn thành buổi chụp hôm nay. Nhưng đây là thế khó, không thể để tình trạng như vậy được, đành liều.

- Này em trai, em có muốn thử chụp ảnh không? Chuyện là tụi anh đang thiếu người, và một mình Sunghoon không thể chụp hoàn hảo được.

" Là em sao? Em có thể làm được hả anh?"

- Đương nhiên là được, Sunghoon đã đề xuất, nên anh xem xét và thấy em rất được. Em đồng ý chứ?"

" Tốt vậy? Nhưng em đâu có kinh nghiệm gì đâu, em không muốn phá hỏng buổi chụp hình của mọi người đâu ạ"

- Cứ thử đi, tốn chút thời gian thôi

Nghe thuyết phục một hồi lâu, cậu mới gật đầu đồng ý. Đây là một cơ hội lớn, nếu thành công chiếm được cảm tình của netizen chẳng phải là một bước lên mây sao? Đến lúc đó Sunoo trở thành một nhân vật lớn, việc búng tay xử lí nhà họ Kim quá đỗi đơn giản. Điều này cũng là một trong những định hướng mà cậu hướng đến kể từ khi về nước, đó chính là làm người nổi tiếng- kiếm tiền- trả thù. Chỉ mà không ngờ nó đến nhanh như vậy, nhanh đến mức không thể ngờ đến. Hôm nay nhất định phải làm thật tốt, thật khôn khéo để khiến cho mọi người trong ekip có cảm tình với mình thì mới dễ dành chinh phục được cộng đồng mạng.

Dành khoảng 15 phút makeup thay đồ, thì bây giờ nhìn Sunoo quá đỗi xinh đẹp. Thậm chí cậu có thể sánh bước với Park Sunghoon mà chụp một cách đường đường chính chính. Nhìn cậu không giống làm nền cho người khác chút nào, đó là kiểu rất có sức hút, rất quyến rũ. Chỉ là mặc áo sơ mi với khoác áo ngoài đính đá ở phần tay và quần da đen bóng bảy nhưng lại rất đẹp. Nếu là người xưa, họ sẽ nói đây là đẹp kiểu hồ ly tinh, đúng là đẹp như cách mà khiến mấy nữ sinh cầm bút rạch mặt cậu năm đó.

Park Sunghoon ghé nhỏ vào tai cậu:

" Thật sự rất đẹp, chi bằng tôi sẽ để em chụp chính?"

" Ôi cái tên ngốc nhà anh, muốn tôi ăn hết đồng lương của anh cơ à?

Cậu nắm lấy áo anh, kéo sát lại. Hai người dí sát nhau đến mức có thể cảm nhận được cái hơi thở nóng ấm phả lên mặt đối phương. Nhìn vào mắt nhau khoảng vài giây rồi cậu buông ra, bỏ đi chỗ khác. Lạ thật đấy, rõ ràng là người đứng ở thế mạnh như anh rốt cuộc lại là người bị động. Không những vậy, người ta lại tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy, vậy mà anh lại đỏ mặt cả lên. Thôi được rồi, Park Sunghoon một chút tiền đồ cũng không có.

" Mê hả? Nhìn tôi quyến rũ lắm chứ gì?"

" Phải, nhìn em mê hoặc như hồ ly tinh vậy. Kiếp trước en là yêu hồ chuyển kiếp sao?"

" Ha, anh đánh giá cao rồi, tôi làm gì có thân phận đó được chứ? Nếu anh mê thì anh cứ mê đi, tôi không rảnh để tiếp anh, vậy ha"

Park Sunghoon, lại bị chơi rồi....

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip