24. Thất hứa
" En tính làm gì tiếp theo?"
" Tiễn hắn đi"
Park Sunghoon trố mắt nhìn cậu: " Thật sao?"
" Chẳng lẽ lừa anh?"
" Nhưng em không được làm vậy, ô uế đến danh tiếng của em nếu sau này em nổi tiếng"
" Có ông chủ Park đây tôi thật sự không sợ. Vả lại...tôi phải đạp lên người khác mà sống, tôi không thể sống thế này được"
Rốt cuộc, những gì mà cậu đang làm cũng chỉ là cố gắng vùng vẫy, giãy giụa giữa cái cuộc sống cay nghiệt này. Sunoo đã sống một cuộc sống đớn đau hơn bất cứ một ai khác, vì vậy cậu cũng muốn họ phải sống đau khổ như chính mình, nếu không bằng thì phải gấp bội lần. Nếu không, lương tâm của cậu nhất định sẽ cắn rứt.
" Hay là thế này, em đừng tự tay làm"
" Thì tôi có làm đâu, tôi mở đường cho anh làm hộ tôi"
" Tôi sao?"
" Phải đó, anh biết giết người mà. Đảm bảo anh đã giết rồi, đây chỉ là một cách giết người quá đỗi đơn giản và nhẹ nhàng, tôi trông cậy cả vào anh nên đồng ý dắt anh theo"
Sợ bẩn tay, bẩn danh dự con người, Sunoo mới đem theo một con cừu già ngốc nghếch là Park Sunghoon. Dụ anh làm đồng lõa để anh không nắm thóp được cậu nữa. Chà, quá là thông minh và...đúng là cáo già mà. Park Sunghoon còn chẳng thể ngờ được mình lại sa vào bẫy của một cậu con trai vỏn vẹn 22 tuổi trong khi bản thân trải đời hơn cậu ấy gấp vạn lần.
Cậu bắt đầu hướng dẫn tận tình cho Sunghoon:
" Thế này nhé, anh cứ vào đó bơm hết cái ống thuốc này vào sợi dây màu xanh nhạt đó là xong. Ngày mai thế nào anh cũng được chiêm ngưỡng nhà họ Kim tổ chức đám ma"
" Tôi được gì sau khi làm chuyện này"
" Ừm...gì cũng được, không quá đáng là được"
" Ok, em không được lừa tôi nhé, em biết phong cách làm việc của tôi mà"
" Ừ, không rảnh mà lừa anh"
Sunoo đứng bên ngoài quan sát, mặc cho Sunghoon đã bước vào trong phòng bệnh. Anh không thích thú với bệnh viện lắm, mùi thuốc sát trùng cứ xộc lên mũi nhứt hết cả đầu. Nhưng không sao, việc Sunoo nhờ chắc chắn anh sẽ làm tốt, rất tốt, vì phần thưởng của nó sẽ là một cái gì đó tuyệt vời và...rất vừa miệng.
Vài động tác, số chất lỏng trong kim tiêm đã được truyền hết vào trong ống truyền nước biển. Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Park Sunghoon vô cùng lấy làm tự hào trước chiến công vang dội của mình.
Trở lại nhà vệ sinh, thay xong quần áo, Sunoo bắt đầu giả vờ quên về phần thưởng ban nãy cậu hứa hẹn. Ai ngu mà nhớ làm gì cho mệt chứ? Cứ giả ngốc không phải tốt hơn sao?
Thấy cậu bắt đầu giả ngốc, Sunghoon nhắc khéo:
" Em nghĩ xem có quên cái gì không?"
" Nào có, tôi đem hết đồ đi rồi, tôi để nhờ xe anh, chút về tôi sẽ lấy về nhà"
" Không phải, em quên rồi, cái gì đó rất quan trọng"
" Không đâu"
" Có, em hứa với tôi rõ ràng, giờ em nên trả một chút, không phải sao?"
Vừa lái xe vừa quay sang câu dẫn đối phương, Park Sunghoon quả thực là một người rất tài tình. Nếu mà Sunoo gật đầu anh chắc chắn sẽ phóng xe ngay đến khách sạn rồi bế em yêu lên phòng hành sự ngay lập tức. Dù có là giống gì đi nữa thì chung quy vẫn có như cầu sinh lý, ma cà rồng cũng không phải ngoại lệ, nhu cầu sinh lý vẫn có, vẫn phải đáp ứng như một con người bình thường. Cả trăm năm cấm dục rồi, người ta cũng biết khó chịu đấy.
" Tôi có hứa với anh cái gì đâu"
" Này, em là đồ thất hứa à?"
Sunghoon dừng xe, anh muốn nói chuyện này cho rõ ràng. Không thể để mình bị thiệt được, từ trước đến giờ chỉ có người ta thiệt chứ Sunghoon chưa từng để mình bị thiệt thòi dù chỉ một chút. Nhất là với Kim Sunoo thì càng không.
Cậu xem như không, mở cửa xe ra tính xuống:
" Sao thế, không muốn chở thì tôi đi bộ về"
" Ai nói cho em tự về"
Không nhiều lời, anh mở cửa hàng ghế dưới, đè cậu xuống. Sunoo rơi vào thế khó, nhưng đó là phần thể xác, não cậu thì chưa từng rơi vào thế khó lần nào cả. Kim Sunoo tự tin phối hợp, kéo cà vạt anh:
" Chà, muốn phần thưởng này?"
" Em thích xe chấn hay chơi giường khách sạn nào?"
" Ha...chơi xe chấn đi, tôi chưa chơi xe chấn lần nào cả"
" Tự tin đấy chứ"
" Tự tin tôi có thừa, chỉ sợ anh đỡ không nổi thôi anh Park à"
Mấy ngón tay hư của anh Park đã mò xuống nút áo sơ mi của cậu rồi. Tự tin Sunoo có thừa, nhưng cậu vẫn hơi sợ một chút, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Nói thẳng, Sunoo chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, cậu chỉ có chiêu trò đối phó. Nếu trở tay không kịp, ắt hẳn hôm nay sẽ tiêu đời trên xe Park Sunghoon cũng nên.
" Ai không đỡ nổi ai còn chưa chắc đâu"
Không kịp trả lời, Sunghoon đáp trả cậu bằng một nụ hôn đến nghẹt thở. Không hiểu sao, nhưng với một người nhạy cảm như Sunoo lại thấy rằng dường như rất lâu rồi anh chưa từng nếm lại mùi vị của tình yêu là vậy. Cái hôn này rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi gần như nó kéo dài cả chục giây. Đến khi dưỡng khí của cả hai bắt đầu chịu không nổi Park Sunghoon mới buông ra.
" Anh thèm khát đến vậy cơ à?"
" Chỉ mình em thôi"
Trò hay rồi, anh càng thèm tôi càng muốn giở trò hay với anh. Tôi mà để anh chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy thì tôi họ Choi, họ Min, họ Lee,...chứ tôi chắc chắn không mang họ Kim.
" Khoan, gượm đã, tôi chưa sẵn sàng"
Sunghoon thấy bực mình, đã lên đến đỉnh điểm rồi mà bỗng dưng bị cắt ngang. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, chứ có phải là kiểu kì kèo mất thời gian như vậy đâu. Đã chơi xe chấn thì phải chơi sao cho nhanh, còn gặm nhấm từ từ thì đi khách sạn, bất quá thì lái toẹt xe về nhà. Ấy vậy mà Kim Sunoo cứ làm đối phương phải khó chịu giữa chừng...đúng là cái đồ không có kinh nghiệm.
" Hay thế này, chúng ta đổi cách chơi khác đi"
Hiện tại, trên người Sunoo là cái áo sơ mi không cài, đã lồ lộ ra phần da thịt trắng trẻo xinh đẹp rồi. Nhưng Park Sunghoon thì chưa cởi bao nhiêu thứ ra ngoại trừ cái cà vạt ban nãy. Đúng là không công bằng, không chấp nhận được.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip