32. Bổ túc diễn xuất
Mặc dù rất muốn trả thù thật sớm nhưng mục tiêu đầu tiên của cậu vẫn là phải thực hiện được ước mơ, từ đó mới có cơ sở để tiếp tục trả thù. Chuyện Kim Minggu sống thực vật cũng đủ để khiến cậu yên lòng rồi, nhà họ Kim sớm hay muộn cũng sụp đổ mà thôi. Quan trọng là bây giờ cần có chỗ đứng vững và ổn định thì mới là cơ sở để tất cả mọi chuyện được thành công.
Chuyện trả thù tạm gác qua một bên, bây giờ mục tiêu chính vẫn là lớp học diễn xuất, nhất định phải bổ túc lại. Theo như lời Jungwon nói, khóa học vào 5h chiều là phù hợp với cậu nhất nên sau giờ làm hãy đến đó. Tranh thủ mấy ngày Sunghoon ít lịch trình, cậu xin về sớm. Tưởng chừng sẽ được chấp thuận, nhưng Sunghoon lại từ chối:
"Chúng ta tiện đường, đi chung là được, tôi cũng muốn xem nhân viên của mình học"
"Ai mượn anh đi? Tôi không cần, anh về nhà đi"
" Cần, đó là bạn tôi mà"
" Gì cơ?"
Hình như cả thế giới đều có mối quan hệ với Park Sunghoon thì phải. Đi lòng vòng nếu không làm anh em một nhà thì cũng là bạn bè. Đúng là có tinh thần kết bạn bốn phương nhỉ?
" Không lừa em, người Jungwon giới thiệu là bạn tôi. Có thể gọi là bằng tuổi vì học chung khóa năm đó, em học của tôi còn được mắc gì phải tìm bạn tôi cho mệt hả?"
" Tại tôi không thích anh đấy"
Park Sunghoon thật sự chán nản đến mức không muốn trả lời nữa. Anh rõ ràng là đáng bật đèn xanh nhưng thậm chí cậu còn tắt cả cầu dao, thế thì nhìn đèn xanh kiểu gì đây? Biết rằng theo đuổi mục đích của mình là không sai nhưng xin hãy nhìn đến phương diện tình cảm đi Sunoo à...
Chán rồi, Sunghoon cũng không thèm đả động gì nữa, nếu muốn học chỗ Kang Taehyun thì cứ học thôi, có cản cũng chẳng cản được. Taehyun dạy cũng tốt, chút nữa anh chạy vào gửi gắm một chút là yên lòng.
Lúc mới khởi nghiệp Taehyun cũng chỉ là diễn viên nhỏ thôi, nhưng gần đây lại trở nên cực kì xuất sắc. Thời gian nổi tiếng có phần chậm hơn Sunghoon, danh tiếng cũng thấp hơn 1 phần nhưng không vì vậy mà lại khiến anh ít fan. Hiện tại, số lượng fan của Taehyun rất hùng hậu và nồng nhiệt, ló đầu ra đường liền thấy poster cho chiến dịch quảng cáo phim của fan. Ngoài là một diễn viên, thậm chí anh còn lấn sân sang ca hát rất thành công. Album đầu tiên tung ra được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt, nhận lại được vô số lời khen ngợi từ netizen. Tóm lại, Kang Taehyun là một người trẻ rất đa tài năng trong ngành giải trí mà hiếm ai có thể sánh được. Nếu Sunghoon có thể nhai rộp rộp giòn tan mảng diễn xuất thì Taehyun nhất định nhai cả diễn xuất lẫn ca hát, mỗi thứ một nửa. Nhưng nói gì thì nói, tài năng của cả hai là không hề kém cạnh nhau.
Sau khi đỗ xe đúng vị trí, anh đợi Kim Sunoo đi khuất bóng vào trong rồi mới từ từ đi vào trong bằng đường khác. Vừa gõ cửa vài tiếng, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
" Ủa trời, vị thần của chúng ta sao lại đến đây chứ? Lại có gì hot sao hả?"
Vừa thấy Sunghoon đến studio của mình Taehyun đã quàng vai bá cổ anh. Cả hai thân nhau từ thời đi học, đến giờ vẫn không thay đổi chút nào cả. Taehyun cũng là người đầu tiên chúc mừng anh khi anh nhận được giải thưởng ảnh đế liên tiếp 2 năm.
" Đến đây gửi gắm người mới"
" Gớm ha, mày bỏ chút thời gian dạy là được. Hà cớ gì chạy qua bên tao chi cho nó mệt vậy? Bận quá à?"
" Đâu có, bận thì bận, nhưng chung quy vẫn là dạy được. Cơ mà người ta không muốn"
Nói đến đây, Kang Taehyun hiểu ngay vấn đề. Nghe nói thế thì chắc là phương diện tình cảm không mấy gì là ổn rồi.
" Thế mày đem học viên nào cho tao? Hàng tốt chứ?"
" Đương nhiên là tốt, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi, giờ học bổ túc lại thôi"
" Vậy chắc là tốt thật"
" Thì tốt thật mà, không lừa mày đâu. Ẻm đang ở dưới á, chút nữa tao chỉ mặt cho"
" Được rồi, chuyện tình cảm của mày tao giúp chút là được chứ gì đâu mà"
Nãy giờ không dám đề cập đến nhiều, chỉ đơn giản là gửi gắm thôi. Không ngờ Kang Taehyun thông minh đến nỗi chỉ nhìn sơ qua liền biết được dụng ý của anh. Từ lúc học chung đã vậy, mắt Taehyun nhìn thấy hồng trần là thật. Park Sunghoon chắc chắn về điều này.
" Làm ơn đừng nói thẳng ra như vậy mà"
Bị vạch trần, Sunghoon thật sự muốn đào lỗ để chui xuống. Tuy rằng Taehyun chỉ là một người bình thường và cũng không biết gì về quá khứ của anh nhưng anh vẫn rất rất ngại.
" Giỡn thôi, mày đừng đặt nặng nó. Giờ để tao xuống xem như nào đã"
" Khoan, có chỗ nào kín kín không? Tao muốn ở đó quan sát"
" Để coi...thường thì học trong phòng tập, mày chỉ có thể vào tủ dụng cụ để ngồi thôi Sunghoon à"
Đường đường là ảnh đế mà chui vào tủ đựng dụng cụ xem diễn viên chưa vào nghề diễn, ai mà biết được thì nhục đến chết. Không được, ý kiến này chắc chắn là không được. Kang Taehyun cười xòa, vỗ vai anh:
" À, có một nơi chắc là được, mày ở yên trong phòng này tao mở cái rèm ra là được ấy mà"
Để tiện quan sát học viên, phòng này của Taehyun ngoài để làm việc hay để kịch bản còn có một bức tường bằng kính có thể nhìn thẳng xuống dưới, ngay trung tâm của phòng tập. Nó thường được che kín bởi tấm rèm màu xám, bởi thế ít học viên chú ý đến, còn người ở trên thì vẫn quan sát được từng hành động ở dưới một cách kín đáo.
Sau khi sắp xếp đâu ra đấy cho Sunghoon xong thì Taehyun xuống nhìn mấy gương mặt mới này một lượt. Theo miêu tả, người mà Sunghoon mới gửi gắm là một thanh niên 22 tuổi với nước da hồng hào, đôi má phúng phính xinh đẹp. Quả thực không sai, Taehyun vừa nhìn vào đã thấy mặt này hợp làm người nổi tiếng biết bao nhiêu. Mắt nhìn người của Park Sunghoon vẫn tốt ấy chứ nhỉ?
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip