" Ai bảo anh đến giờ này chứ? Tôi ăn mặc đẹp đẽ để đi ngủ chắc? Anh không thích thì về đi"
" Tôi chỉ hỏi thế thôi, em cứ phải cáu gắt với tôi..."
Sunghoon ỉu xìu như một con cún cụp tai. Từ trước đến giờ, anh chưa từng làm nũng chỉ để xoa dịu cơn giận của người khác, nhưng họ không phải tên Kim Sunoo, chỉ có Kim Sunoo mới được nhìn thấy bộ dạng này mà thôi. Thấy anh xìu nên cậu cũng xuống nước chứ không lấn tới:
" Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, anh cứ để trong lòng làm gì chứ? Vậy anh muốn dạy tôi cái gì?"
" Dạy lại những bài em bị mất"
" Tôi bị mất nhiều bài lắm, anh dạy nổi không?"
" Được"
" Vậy tốt, bắt đầu đi"
Thứ dễ nắm bắt nhất bây giờ có lẽ không phải là không khí, mà là cảm cúc của Sunoo. Cậu làm mọi phân cảnh đều rất rốt, hóa thân vào hẳn 3-4 nhân vật mà vẫn nắm được cái hồn của nó thì đúng là có người có tài năng. Cái mà Sunghoon truyền đạt cho cậu chỉ là cảm xúc, thứ mà khi đứng trước ban giám khảo thí sinh sẽ bỗng dưng đánh mất nếu không phải là một người chuyên nghiệp.
" Đoạn này em diễn chưa đủ đâu, phải là cảm xúc khi mà người ta chia tay nhau dưới mưa ấy"
" Tôi cố hết sức rồi, tôi chưa trải qua chuyện đó..."
" Ừ...phải, vậy giờ mình thử đi. Em nghĩ rằng đang chia tay tôi"
" Nhưng tôi với anh chia tay có cảm xúc gì chứ?"
Sunoo sượng lại một chút. Nếu chia tay thật thì sẽ thế nào? Bản thân có đau lòng, đau khổ không? Nhưng nếu ngày ấy có đến thật, ắt hẳn là Sunoo cũng sẽ buồn lắm. Anh không đến bên cậu vào ngày đen tối nhất, nhưng lại xuất hiện khiến cuộc đời cậu có thêm vài tia hi vọng nhỏ nhoi. Sunghoon thích ghẹo cậu, ngược lại, Sunoo cũng thích vặn vẹo lại anh...cả hai cứ như hai mảnh ghép lệch mà lại rất đỗi liên quan đến nhau. Hình như, nếu cậu chia tay người này, cậu sẽ buồn thật...
" Sao em không nói gì?"
" Tôi đang nghĩ sẽ diễn thế nào thôi..vậy thử đi"
" Ừ"
Kịch bản cũng đã thuộc rồi, giấy tờ cũng không cần thiết phải cầm khư khư trên tay. Sunghoon diễn vai này, chính là một người giàu tình cảm, còn Sunoo lại có phần vô tâm hơn. Nhưng suy cho cùng lại có tình cảm, kết cục lại không mấy tốt đẹp. Lấy một hơi thật dài, Park Sunghoon quăng tập giấy xuống ghế, giọng run run:
" Em giải thích đi rốt cuộc vì sao em lại rời xa anh...?"
Sunoo hơi tái mặt vì thấy người đối diện diễn chân thật quá. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh:
" Anh im đi, rốt cuộc anh cho tôi được cái gì mà cứ bắt tôi phải yêu anh? Tôi ghét anh, anh là đồ tồi, đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp"
Nói mấy câu tan nhẫn này, mắt cậu bỗng nhiên cay xè. Cứ như Sunghoon có một cái gì đó khiến cậu vừa thấy day dứt vừa thấy tội nghiệp. Nhìn anh bây giờ giống một con cún bị người chủ đáng kính của nó bỏ rơi vào một cơn mưa lạnh lẽo. Đúng là như vậy, Park Sunghoon của quá khứ cũng đã từng bị bỏ rơi như thế, chỉ là đó không phải ngày mưa....
" Nếu ghét anh thì em không cần phải làm thế đâu, anh ghét cái sự ghẻ lạnh của em. Em không thể yêu thương anh dù chỉ một chút sao? Cớ sao lại cứ phải làm vậy? Anh đáng bị như vậy sao?"
" Đúng, anh đáng bị như vậy. Anh có cho tôi được cái gì đâu mà giờ kêu ca với tôi?"
Không kìm được cảm xúc, cậu đi lại nắm lấy cổ áo anh rồi lay mạnh, nước mắt giàn giụa. Bây giờ nhìn cậu còn thảm hơn Sunghoon.
" Không cho được thì ban đầu em đừng có dây dưa với anh không phải tốt sao? Em cứ đến rồi vứt bỏ anh đi như con cún hoang mà không thấy thẹn với lòng à?"
" Không thẹn, tôi không thẹn đấy. Đã khổ sở như vậy rồi thì kết thúc đi, sau này không ai thấy khổ với ai nữa là được"
" Được, được thôi. Nếu em muốn vậy thì anh đâu còn cách nào khác..."
Hai tay Sunoo nới lỏng dần, cậu không diễn nữa mà quay người lại lấy áo lau nước mắt.
Cái tên này...diễn chơi chơi thôi chứ có bảo diễn thật đâu mà phải làm biểu cảm đến như vậy? Được xem phim tận mắt thế này mà không khóc mới lạ...Park Sunghoon vẫn là tên đáng ghét.
Thấy cậu quay đi lau nước mắt, Park Sunghoon mới cười xòa, vẫn không quên lau vài giọt còn vươn trên má. Tự nhiên có cảm xúc ghê gớm.
" Em mau nước mắt quá..."
" Ừ, tôi vậy đấy, tôi mau nước mắt "
" Bộ em hay khóc lắm à?"
" Không có"
Hét khô cả cổ, cậu vào trong bếp lấy hai ly nước đặt xuống bàn. Nhặt cuốn kịch bản để lên bàn thật gọn gàng rồi mới ngồi xuống.
" Uống đi, hét nãy giờ khô họng hết rồi"
" Mắt em vẫn sưng"
" Mai sẽ hết"
Dự là sẽ ngồi chơi thêm một lúc rồi sẽ về, có gì khuất mắt để người bên cạnh hỏi. Nhưng cuối cùng Sunoo lại ngủ quên mất. Cũng phải, bây giờ cũng hơn 1h sáng rồi, một người bình thường buồn ngủ cũng đúng thôi. Thế là cậu ngủ gật, đầu tựa vào vai anh, mấy cọng tóc nhẽ đung đưa nhột ơi là nhột. Sợ cậu tỉnh dậy, anh tình nguyện ngồi im, thưởng thức mùi đào dịu nhẹ còn vương trên tóc của cậu. Sunoo rất ngoan, cậu chỉ cạ cạ vào vai anh rồi co rúc lại, chắc do lạnh. Mùi đào vẫn nhẹ nhàng lướt qua mũi khiến Sunghoon thấy rất thích thú. Anh cũng muốn ngủ theo mặc dù trái giờ. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy buồn ngủ lúc 2 giờ sáng, chắc là do mùi hương dịu ngọt của người bên cạnh khiến anh muốn ngủ. Không dám đi quá giới hạn, anh chỉ ôm nhẹ người bên cạnh, vừa sợ người ta tỉnh dậy, vừa sợ người ta bị lạnh.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip