38. Sáng sớm

Sáng sớm, gió lùa vào cửa sổ, phảng phất qua mái tóc của cậu khiến nó có phần hơi rối. Gió còn khiến cái mùi hương nam tính, pha lẫn là mùi vị thơm thơm ngọt ngọt của máu. Điều đó khiến Sunoo tỉnh dậy, cậu im lặng, tiếp tục hít thở trong bầu không khí đầy thơm ngọt này.

Đây là lần thứ hai trong đời Sunoo được ngồi trong vòng tay của ai đó. Lần đầu tiên là được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, còn bây giờ là Park Sunghoon. Trong quãng thời gian vừa qua, cậu cũng không còn ghét anh nữa, mấy lời cậu nói cũng chỉ là chọc ghẹo cho thoải mãn mà thôi...Sunghoon thật sự rất ấm áp. Ngày nhỏ, mẹ cậu đọc cho cậu nghe truyện thần thoại đều nói ma cà rồng rất xấu xa, lại thích cắn người khác, khiến người đó chết. Ấy vậy mà ngoại trừ lần đầu tiên thì Park Sunghoon còn chưa từng làm một hành động nào đó thể hiện mình là một ma cà rồng chính hiệu. Nhiều lần, chính cậu còn quên mất người này không phải con người.

Cái thứ mà trong hai tháng qua Sunghoon đem lại cho cậu không chỉ có chuyện trả thù, mà còn là sự quan tâm, sự chăm sóc. Đó là cái thứ đã chết trong lòng Sunoo. Xã hội uốn nắn cậu thành một người không được dựa dẫm vào người khác mà chỉ có thể đứng bằng chính đôi chân của mình, vấp ngã cũng được, té đau cũng được, nhưng nhất định là không có sự giúp đỡ. Không biết lúc trước Sunghoon là người như thế nào, đối nhân xử thế ra sao, nhưng đối với Sunoo lại chính là một người cưng chiều em, một người dịu dàng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của em. Điều đó không phải là rất tuyệt sao? Kim Sunoo dường như đã thay đổi tâm tính của anh..

Cậu vẫn muốn nằm trong vòng tay của anh thêm một chút mặc dù biết giờ này đã muộn.

" Em dậy rồi à?"

" Ừ, vừa dậy thôi. Xin lỗi, tối qua tôi ngủ quên"

Sunoo bật dậy ngay lập tức, cậu sợ anh thấy hành động vụng trộm của mình. Cậu không muốn anh thấy rằng cậu cũng có chút gì đó với anh, cậu sợ tương lai, sợ nhiều điều không suôn sẽ xảy ra.

" Không sao, lúc đó cũng 1h sáng rồi"

" Tôi nghĩ là anh sẽ không ngủ"

" Lẽ ra giờ đó tôi sẽ không buồn ngủ, nhưng em làm tôi buồn ngủ"

" Thế khi nào anh mới buồn ngủ?"

" Chắc là bây giờ"

" Vậy ngủ đi"

" Tôi ngủ ở kia được không?"

Đang đánh răng trong nhà vệ sinh, nghe thấy câu hỏi cậu liền ló đầu ra. Sunghoon chỉ về phía cái giường ngủ của mình, Kim Sunoo lập tức lắc đầu:

" Không được, chỗ đó là của tôi rồi"

" Hôm qua dạy em mệt đến thế, tôi ngủ thêm một chút không được hả. Em là đồ độc ác?"

Nể tình ngày hôm qua dạy nhiệt tình nên cậu phất phất tay ý bảo anh cứ lên đó nằm thoải mái đi, còn mình thì lấy khăn đi tắm. Chiều mới có tiết học, buổi sáng khá rảnh rỗi, sau khi vệ sinh xong có thể làm đồ ăn sáng, đi siêu thị mua đồ ăn trưa. Cuộc sống phải có chút thảnh thơi thế này mới thở được chứ, còn chạy lòng vòng theo anh Park thì chỉ có đột quỵ chết thôi.

Sau khi di chuyển từ vị trí ghế sofa lên giường thì Sunghoon ngủ ngoan như cún. Lâu rồi anh mới ngủ được giờ này, bằng không thì chỉ có ngủ trưa, ngủ chiều chứ không bao giờ có cửa được ngủ sáng. Ngủ giờ nào thì ngủ nhưng buổi sáng ngủ vẫn là dễ chịu nhất. Cũng may giấc ngủ của ma cà rồng không mấy quan trọng, thức 24h cũng được nên mới không bị suy nhược. Chứ gặp người như Sunoo chắc đã sớm lăn ra xỉu rồi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu nấu mì ăn. Vừa ăn vừa xem phim và không có ý định sẽ gọi người trên giường dậy. Ban nãy Sunoo cũng tính gọi nhưng lại gần thấy ngủ đẹp trai quá nên thôi, cậu còn lấy cái chăn đắp cho anh. Không phải mà quan tâm đâu, chỉ là muốn che bớt sự đẹp trai lại thôi đấy. Đừng có mà tưởng bở.

Ăn xong cậu đi giặt quần áo, vứt ở đấy 2 ngày rồi vẫn chưa giặt sợ nó bốc mùi. Hai hôm vừa rồi chạy muốn hụt cả hơi, về nhà chỉ kịp vứt đồ vào thau chứ làm gì có thời gian giặt, nhà lại chẳng có máy giặt..đúng là nghèo nên thiếu cơ sở vật chất, khổ đến thế là cùng.

Khoảng 10h, nghe tiếng lục đục phơi đồ nên Sunghoon tỉnh dậy. Anh chỉ thấy mình đang được đắp chăn, và nó toàn cái mùi đào thơm thơm của Sunoo. Bây giờ ăn trộm cái chăn này về có tội lỗi quá không vậy? Hay chuyển nhà qua đây để được hít chung bầu không khí với Kim Sunoo? Ầy không được đâu, thiếu tiền đồ quá.

" Ủa dậy rồi hả? Tưởng ngủ đến chiều"

Sunoo cầm cái thau, mới từ ban công đi vào thì thấy cún lớn đã dậy. Còn đang ngửi cái chăn 2 tháng chưa giặt của mình...

Tên này bị ngược à, cái đó 2 tháng rồi chưa giặt, hôm trước bị mình đạp xém bay vào nhà vệ sinh mà không lẽ hắn lại thấy thơm???

Kim Sunoo giả mù, bẻ qua chuyện khác:

"Anh đi siêu thị không?"

" Em muốn đi à?"

" Ừ, tôi tính mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì không? Rảnh thì đi với tôi"

" Cũng được, đi thì đi, lấy xe tôi đi"

" Ok, đỡ phải đi bộ"

Sunghoon cũng hơi đói, chỉ có điều không được thịt người trước mặt. Mặc dù Sunoo rất ngon, rất thơm, lại còn ngọt nhưng mà anh không có dám. Anh mà dám thịt cậu thì chỉ có nước đợi cậu nguyện ý mà thôi...bằng không cáo nhỏ sẽ thành hồ ly tinh. Nghĩ là đã thấy đáng sợ biết bao nhiêu.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip