41. Quý giá

Bữa trưa được làm xong rất nhanh. Sunoo làm luôn cho cả buổi chiều, vì chiều cậu không muốn nấu thêm một lần nữa, quá phiền phức. Sunghoon chỉ lẽo đẽo theo sau chứ không biết nên làm thế nào, anh no bụng rồi, chỉ ngồi xem Sunoo ăn thôi. Nhưng cảm giác ngồi ăn bị người ta nhìn đúng thật rất khó chịu.

" Anh nhìn như thế tôi không có ăn được đâu, đừng nhìn tôi nữa"

" Vậy tôi phải làm gì?"

" Ăn đi ăn đi, đừng nói nhiều. Không ăn được cũng phải ăn, anh mà ngồi nhìn thế này chắc chắn tôi nuốt không trôi nữa"

Sunoo chạy đi lấy thêm chén cơm, để trước mặt nhưng Sunghoon cứ ngồi im, chớp chớp mắt nhìn cậu. Không vui, Sunoo đã thấy bực mình.

" Đấy nhé, anh mà nhìn nữa thì cút luôn ra ngoài đi. Tôi ăn không nổi"

" Nhưng tôi ăn không được..."

" Không được cũng ăn, đừng có mà lắm lời"

Trước kia Sunghoon đi tiếp khách, nói chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất phim phải ăn uống như một người bình thường. Rốt cuộc vừa tàn tiệc liền nôn sạch ra, không những vậy còn đau dạ dày thêm nấy ngày nữa. Thế nên Sunghoon ngại đồ ăn của con người vô điều kiện, nhưng...cái này nhìn cũng không tệ. Sunoo thấy vậy nên bắt đầu thuyết phục anh:

" Tôi không bỏ độc đâu mà, nếu anh chết thì tôi sẽ viếng thăm đầy đủ, không phải lo"

Sunoo gắp vào chén anh nào thịt, nào rau. Nhưng Sunghoon vẫn chưa muốn ăn cho lắm. Nom giống mấy bà mẹ đang ép đứa con nhỏ của mình ăn rau nhưng nó không chịu ăn mà mặt cứ xụ xuống một đống vậy. Và như thế, "đứa con nhỏ" này buộc lòng phải ăn món mình không thích. Thấy anh chịu cầm đũa lên ăn đồ ăn của mình nấu, Sunoo cười cười nói:

" Sao, có được không? Tôi nghĩ anh không thích đồ ăn của con người vì anh ăn đồ ăn sẵn bên ngoài, nó thì không sánh với cơm ở nhà nấu được."

" Ừm...đúng là dễ nuốt hơn..."

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Lee Heeseung và Sim Jaeyun có thể cùng nhau ăn mì gói vào mỗi tối..Chỉ cần ăn với người mình thích thì có dù có khó ăn đến mấy cũng thành ngon. Chắc tại vì thế mà Heeseung với Jaeyun thích ăn mì chăng? Thậm chí còn có thể ăn mãi không ngán, chắc do có mùi vị của tình yêu trong đó. Sunghoon ăn loại thức ăn này chung quy vẫn là không quen, ngon miệng thì cũng chưa thấy, nhưng đảm bảo là dễ nuốt, dễ ăn hơn mấy loại đồ ăn bên ngoài mỗi khi đi tiếp khách. Thật là...đồ ăn Sunoo làm mới có thể khiến anh ăn ngon thôi.

Miệng thì chê, nhưng tay thì vẫn gắp. Park Sunghoon còn ăn mạnh hơn cả Sunoo, khiến cho phần ăn buổi chiều của cậu bị hụt đi tới mấy phần. Ban đầu rủ ăn cho vui, để cho đối phương không nhìn chằm chằm mình nữa, rồi rốt cuộc người bị thiệt lại là mình..đúng là cuộc đời khốn nạn thật...

Mà thôi, dù gì anh là ma cà rồng mà cũng chịu ăn đồ ăn của con người do chính tay tôi nấu nên tôi mới tạm tha đấy..dù gì cũng chưa có ăn đồ tôi nấu cả.

.

Hôm nay là một ngày quá đỗi tuyệt vời, vừa thảnh thơi vừa không bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, bộn bề của xã hội. Sunoo quý trọng ngày hôm nay, cả Sunghoon cũng vậy. Vì sau khi ngày nghỉ ngơi này kết thúc, cả hai sẽ quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Và có thể Sunoo sẽ không còn là quản lý của anh nữa, chỉ còn vài ngày để kiểm tra, quyết định chốt dàn diễn viên...có thể sau hôm hay, Sunoo sẽ là một nghệ sĩ, sánh ngang với Sunghoon. Cậu có chút tiếc nuối, nhỏ giọng:

" Sau này sợ không còn ngày nào như hôm nay nữa"

" Nếu em muốn, tôi sẽ chạy đến tận đoàn làm phim, rồi vác em về nhà, chúng ta cùng nhau đi siêu thị"

" Lại mua gà cho anh nữa hả?"

" Ừ, ăn 10 con nha"

" Đồ tham lam"

Tâm trạng của Sunoo cực kì vui, trước khi bước vào cổng studio riêng của Taehyun cậu còn quay lại cười với Sunghoon rồi vẫy vẫy tay. Lần đầu tiên, Sunghoon cảm nhận được tình cảm chôn giấu trong tâm hồn mình. Mầm cây chỉ mới đâm chồi mà thôi, thế nên Kim Sunoo đừng nhẫn tâm mà làm nó héo úa nhé? Trái tim này đã im lặng cả trăm năm rồi, hãy để nó được đập lại một lần nữa, đập thật rộn ràng, thật mãnh liệt...

Sunghoon lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Taehyun, chuông reo vài tiếng đã nghe thấy tiếng người bên kia:

" Có gì mà không chạy vô trong vậy hả thằng kia?"

" Thôi, tao hơi bận, nay không lên được. Đành gửi gắm cho này cả đấy. Hôm qua tao có qua nhà ẻm để dạy lại cho ẻm rồi, mày coi coi có ổn không thì báo tao"

" Ảnh đế ra tay rồi tao sao dám hó hé hả?"

" Công tư phân minh đó, không có mà bậy bạ đâu nha bạn hiền"

" Được rồi, chỉ đùa thôi. Chỉ còn mỗi hôm nay để tập, cuối tuần là kiểm tra rồi. Mày có thời gian thì dạy thêm cho em ấy của này ha!"

" Ừ, vậy tao đi có việc, mày cứ dạy học viên đi"

" Ok, đi cẩn thận"

Tối nay Sunghoon phải đi gặp đạo diễn phim mới, cả nhà đầu tư nên phải về nhà thay một bộ đồ khác chỉnh tề hơn. Anh sẽ không đi nếu đó không phải là bộ phim mà Sunoo sắp đóng, muốn vững chắc thì phải có hậu phương mạnh mẽ chống đỡ. Sunoo là người mới, cho dù có được Kang Taehyun dẫn dắt vẫn không tránh khỏi việc bị bắt nạt, làm khó dễ. Ít nhất thì người ta cũng phải nể mặt Sunghoon, nể mặt cả Park Jongseong. Nghệ sĩ top đầu của PJ như Yang Jungwon là Park Sunghoon chả khác gì cái bộ mặt của Park Jongseong cả. Thế nên, nhiều khi Jongseong còn chả phải ra mặt, nhà đầu tư thấy Sunghoon hay Jungwon thì phải tự hiểu lấy vấn đề.

Bây giờ cũng vậy.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip