42. Choi Yeonjun
Mọi chuyện hầu như điều diễn ra êm đẹp. Điều Sunghoon làm đương nhiên một chút Sunoo cũng không hay biết. Anh đơn giản là chỉ muốn làm hậu phương cho cậu mà thôi, một hậu phương vững chãi, chắc chắn hơn bao giờ hết. Dự là không đón kịp do muộn rồi mà tiệc chưa tàn, anh báo với cậu một tiếng trước để cậu tự về. Tuy vậy trong lòng vẫn thấy có lỗi.
"Em tự về có được không?"
Sunoo nhấc máy, nhìn lên đồng hồ. 7h20, 8h đi xe bus về chắc sẽ kịp.
" Tôi về được, tôi sẽ đi chuyến xe bus lúc 8h. Anh bận thì cứ làm đi, rồi về nhà anh luôn, đừng có chạy qua bên tôi lần nữa, ngày mai anh còn đi làm. Có không ngủ thì cũng phải nghỉ ngơi"
"Ừ, tôi biết rồi, em nhớ luyện tập cho tốt. Ngày em kiểm tra tôi sẽ đi theo em"
" Được...nếu anh rảnh"
Nói xong, cậu cũng cúp máy. Đang trong giờ học, Sunoo không dám sử dụng điện thoại vì sợ bản thân sẽ xao nhãng. Cất điện thoại vào túi, Sunoo mới nhận ra rằng mình đã quan tâm người này quá mức rồi...Chuyện tình cảm bây giờ là thứ không thể đối với cậu, còn quá nhiều chuyện phải lo toan, vả lại...Park Sunghoon có thế nào đi nữa vốn cũng không cùng thế giới với Sunoo, điều đó lại càng không thể hơn...
Bỏ qua thứ suy nghĩ vừa rồi, Sunoo trở lại luyện tập cùng mọi người. Chỉ có thành công, nổi tiếng mới có thể trả thù. Cho dù có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì mục tiêu ban đầu, mục tiêu chính của Sunoo vẫn là đâm đầu vào trả thù. Tuy vậy, một mình cậu đơn thương độc mã, làm sao có thể đối đầu với cả một gia đình cho được?
.
Ban đầu, nghĩ rằng 8h sẽ về, nhưng Beomgyu nói rằng sẽ ở lại tập thêm chút nữa. Cậu cũng muốn tập thêm nên cả hai đã ở đó tập đến tận 9h30 mới đi về.
Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh. Ban chiều đi cùng với Park Sunghoon nên cậu cũng không mang theo áo khoác..bây giờ lạnh gần chết. Thấy cậu cứ đứng lóng ngóng, Beomgyu huých vai:
" Em đi xe bus về à?"
" Dạ"
" Thôi giờ này còn đi xe bus gì nữa, đứng đợi lâu lắm. Em về với anh đi"
" Về với anh á? Anh có đi xe đâu?"
" Anh không đi xe, là người yêu anh đón"
Sunoo tròn mắt nhìn Beomgyu đang bịt miệng cười sau khi công khai với người bên cạnh. Cậu thấy cũng rất đúng, Beomgyu rất đẹp, người yêu có là nam hay nữ thì đều không có vấn đề gì. Nhưng đến nước này, cậu tin chắc người yêu của Beomgyu là một anh chàng đẹp trai nào đó
Không vòng vo nhiều, Beomgyu ngay lập tức gọi điện thoại cho người đó, vừa nói vừa cười nom rất vui vẻ. Vừa tắt điện thoại, Sunoo đã bĩu môi, hỏi:
" Người yêu anh là con trai chứ gì?"
" Hửm, cái thằng nhóc này thật là"
" Em nói sai sao? Chẳng có bạn gái nào đến đón anh vào giờ này đâu"
" Em đấy nhé, mau dạy anh cách nhìn thấu người khác đi. Em nhìn thế là chết anh rồi"
" Thế là em nói đúng chứ gì?"
" Ừ, nói đúng rồi"
Nhìn thấy Beomgyu vui như vậy, thì chắc chắn người này rất tuyệt vời. Tự dưng cũng muốn Sunghoon đến đón ghê, có người đón mới vui cơ! Đợi khoảng 5p, một chiếc xe màu xám đỗ ngay trước mặt. Toát lên đầy mùi tiền, y hệt chiếc xe đen của Park Sunghoon. Đi sang thế này, nói Sunoo không ngại chính là nói láo.
" Lên xe đi, rồi chỉ nhà em cho anh biết"
Beomgyu rất tự nhiên mở cửa xe, còn huých vào lưng cậu một cái. Ý nói rằng lên xe đi đừng ngại mà đứng im như thế nữa. Sunoo đúng là lên xe, nhưng ngồi im re, ngoan như cún. Cậu chỉ nói địa chỉ rồi không nói thêm câu nào nữa...do ngại. Suốt buổi, cậu chỉ toàn nghe mấy đoạn đối thoại như:
" Sao giờ này mới về? Anh còn tưởng em đi lạc"
" Lạc vào đâu cơ? Vào tim anh cơ à? "
" Ừ, chắc vậy"
" Mà nay anh đi hát về sớm ghê, em gọi cái là tới luôn"
" Ừ, nay cũng không có chuyện gì bận. Hồi nãy còn có chút thời gian đi ăn với Lee Heeseung. Em nhớ cậu ấy không?"
Lee Heeseung là một cái tên khá quen với Sunoo. Nhớ lại, có một lần Sunghoon kể rằng đó là anh cả của cả nhà anh, rất nghiêm túc là đằng khác. Ở nhà mấy đứa em cũng nể cả trăm phần. Thế nên, nghe được cuộc trò chuyện này, Sunoo dỏng tai nghe từ đầu đến cuối không sót lấy một chữ nào.
" Ôi trời nhớ chứ, em còn nhớ cậu ấy bằng tuổi em. Hồi còn học đại học cũng khá thân đó"
" Ừ, nay cậu ấy dẫn theo người yêu đi, rất xứng đôi"
" Thế là anh húp hết ân ái của bọn họ à?'
" Ừ"
" Đáng thương ghê"
" Mà dạo này Lee Heeseung lại càng đẹp hơn rồi, kĩ năng cậu ấy rất tốt. Mấy hôm nữa tụi anh sẽ collab"
" Collab trong album mới của anh sao?"
" Ừ, dù gì cũng chung công ty, cả hai lại cùng debut gần nhau, quan hệ rất tốt. Có cơ hội làm việc với nhau cũng tốt mà"
" Thì em cũng không có ý kiến gì đâu, hai người hát chung với nhau cũng là sự kết hợp khá ổn mà. Mấy ngày tiếp nếu anh bận thì không cần đón em, em với Sunoo tự kiếm xe"
" Ừ, thế thì phải đi đứng cho đàng hoàng"
Từ nãy đến giờ, Sunoo căn bản là nhìn không rõ người đang chở mình. Chỉ nghe được giọng nói, là một giọng khá hay. Nghe qua loa chỉ biết được người này là ca sĩ, đang yêu đương với Choi Beomgyu. Mải suy nghĩ, người này mới bất giác nhớ đến Sunoo mà hỏi:
" Mà em tên Sunoo có đúng không?"
" Dạ, Kim Sunoo ạ. Còn anh thì sao ạ?"
" Anh ấy hả, tên cũng bình thường thôi. Choi Yeonjun"
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip