46. Ước mong
Cuộc sống của người giàu khiến Sunoo không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Chắc tại nó rắc rối, cái loại rắc rối mà kẻ nghèo nàn như cậu chưa từng nếm trải lần nào. Cái loại rắc rối mà người nghèo như cậu thật sự rất ao ước.
Chạy thẳng đến cửa hàng lớn nhất, Sunghoon thả cậu xuống trước cổng của một nhãn hàng nổi tiếng mà lại rất quen thuộc. Cả đời cậu chắc cũng chưa dám vào đây mua quần áo lần nào, quần áo Sunoo mặc không phải loại rẻ tiền thì cũng là mua ở mấy shop không chất lượng.
" Vào đi"
" Đừng mua thứ đắt quá, tôi không có tiền trả anh đâu"
" Xì, em lo quá xa rồi. Không cần trả lại cho tôi"
Sunghoon sợ cậu ngại, liền quàng vai kéo vào trong. Chỗ này chỉ người có tiền mới đủ tiền chi trả, chứ người như Sunoo có mơ cũng không dám vào. Nếu hôm nay Park Sunghoon không dẫn cậu vào đây, có lẽ cậu không được thấy cách người giàu mặc quần áo.
" Cả nhà tôi đều mặc quần áo ở đây, rất thời trang. Vera lại rất thích phong cách ở đây, sang trọng và mang hơi hướng quý tộc"
" Không có gì lạ, hợp với nhà anh"
" Thử cái này đi"
Anh đưa cho cậu cái áo sơ mi trắng, trên có điểm vài hạt pha lê lấp lánh. Nhìn lướt ngang có thể thấy bình thường nhưng nhìn kĩ lại rất tinh xảo. Loại hạt được đính lên cũng là loại phê lê mảnh, có vẻ là rất có giá trị.
" Sao lại không cầm?"
" Thôi...tôi chỉ cần cái đơn giản thôi"
" Cái này là đơn giản nhất rồi, nếu em không thích có thể mặc vest"
Mặc vest rát khó chịu, rất nóng bức, Sunoo không thích mặc nó. Vả lại cũng không phải tiệc lớn, ăn mặc quá sang trọng sẽ bị người ngoài đánh giá là lố lăng, khoe của. Từ đó gây hiểu lầm cho cậu thì cũng là không nên...Sunghoon cũng biết cậu chỉ thích mặc đồ đơn giản, nhất là thấy cậu hay mặc áo sơ mi, áo thun,...tất cả đều là màu trắng nhìn rất đặc biệt. Bởi lẽ chọn màu trắng, vì chắc nó nói lên tính cách của Sunoo.
" Thế tôi mặc cái này...tôi không thích mặc vest, không thoải mái"
" Ừ, vào thay đi, mặc cả quần vào, quần âu đen là ổn rồi. Tôi sẽ đi lựa váy cho Vera"
" Anh cũng biết lựa váy sao?"
" Biết, em không biết chứ trong nhà chỉ có tôi và Jongseong lựa đồ hợp gu với con bé thôi"
" Anh lựa đi, tôi thay đồ đã"
Đều rất vừa vặn, không những vậy mặc lên rất đẹp. Cụ thể, hai bên vai có hai dải lụa rất mềm mại thướt tha. Ban đầu cậu còn tưởng mình mặc trúng áo nữ, nhưng mấy nhân viên cứ khăng khăng là áo nam, mặt còn rất uy tín. Tuy vậy, Sunoo vẫn thấy mình bị lừa...
" Đẹp quá trời, tôi chọn khéo lắm ấy chứ"
" Nhưng mà...có phải áo nữ không? Thấy lạ quá, kì kì sao ấy"
" Em tưởng tượng quá, tính tiền luôn đi"
Tổng cộng, hôm nay anh mua cho Sunoo một áo, một quần, một đôi giày, đôi bông tai trơn. Còn lại là cái váy và đôi giày của Vera. Xong nhiệm vụ cũng chập choạng tôi, khoảng 4h30. Giờ này vẫn còn rất sớm, nhưng thôi thì đến sớm cũng hơn là đến muộn.
Lần đầu được mặc đồ đẹp, lại còn là đồ đắt tiền, Sunoo thấy không quen. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng được trải nghiệm cảm giác mặc đồ tốt thế này là như thế nào. Nhất là trong lúc vật lộn với xã hội ở nước ngoài, đến cái giẻ rách còn không có chứ đừng nói là có đồ đẹp để mặc. Kể từ ngày gặp mặt, quen biết với Park Sunghoon cậu mới cảm nhận được một chút gì đó cái thứ gọi là "tình người". Sau mẹ Sunoo, người dành cho cậu nhiều tình cảm giữa xã hội khắc nghiệt chắc chắn là Sunghoon. Mặc dù không biết là đối phương có dành cho mình nhiều tình cảm như mình nghĩ không nhưng cậu vẫn muốn nếm thứ tình cảm này như đặc ân mà ông trời ban tặng cho mình. Một chút cũng được, miễn là được thử.
" Anh...có thể đừng tốt với tôi như thế được không? Tôi không biết trả lại thế nào cả...anh hiểu chứ? Anh làm vậy tôi sẽ thấy tôi mắc nợ anh"
" Em có thể dùng cả cuộc đời trả nợ cho tôi"
" Này, anh đừng ngốc như thế, tôi mà già đi thì anh vẫn như thế đấy. Anh đừng có quên bản thân mình là ai"
Phải...trong một khắc, anh quên mất mình cũng chẳng phải là con người. Bỗng dưng Sunghoon có một nỗi sợ, anh sợ Sunoo sẽ chết đi ngay trước mặt mình. Vòng đời của con người ngắn hơn ma cà rồng gấp vạn lần. Chẳng phải chính Sunghoon cũng đã tận mắt nhìn thấy vòng đời của con người đó sao? Nhưng anh không sợ, bởi lẽ chẳng phải người anh quan tâm. Nhưng đây là Kim Sunoo chứ không phải người khác..lỡ một ngày chính anh cũng không níu giữ được người mình yêu thì biết làm sao? Cho dù có là thần thì cũng đâu thể ban cho cậu được cuộc sống như anh?
Dẫu biết tôi và em dính vào chỉ gây khổ nhau..thậm chí nếu bây giờ mọi chuyện chưa tiến triển chúng ta có thể buông tay nhau ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn muốn giữ em lại như một kho báu cho bản thân..tôi chắc chắn là người xấu rồi...
" Anh sao thế?"
Thấy Sunghoon không trả lời, cậu đập đập vai anh để gọi hồn anh về hiện thực.
" Không có gì, tôi nghĩ vẩn vơ chút thôi"
" ....nói thật, mong kiếp sau vẫn được gặp anh"
" Hôm nay em nói chuyện thật kì lạ, chỉ là bộ quần áo thôi mà..."
" Không...tôi nói thật, hiện tại gặp anh thật tốt, chỉ mong có thể gặp nhau thêm vài kiếp nữa. Lúc đó chắc anh vẫn như thế này đúng không?"
" Có thể là vậy, hoặc là khác một chút"
"Vậy được... Tôi sẽ ghi nhớ anh, ghi ở đây thì sẽ không quên nữa"
Sunoo chỉ vào nơi trái tim đang đập trong lồng ngực, khẽ cười thật tươi. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi...
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip